Kỹ năng sống

ĐƯỢC VÀ MẤT

ĐƯỢC VÀ MẤT

Hôm nay, cha muốn cùng các con suy tư sâu sắc hơn về một triết lý cốt lõi của cuộc đời con người, một triết lý mà chính Chúa Giêsu đã sống và dạy dỗ chúng ta qua cuộc đời Ngài trên trần gian: triết lý về “Được và Mất” – chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc chân thật, đồng thời cũng là nguồn cội sâu xa của những nỗi khổ đau mà chúng ta phải đối mặt. Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc sống, mà Thánh Kinh mô tả như “cuộc lữ hành trần thế” đầy thử thách và ân sủng (x. Hr 11,13-16), hạnh phúc và khổ đau luôn song hành như hai mặt của một đồng xu, gắn bó chặt chẽ với hai khái niệm cơ bản: “được” và “mất”. Đây không chỉ là những khái niệm triết học trừu tượng, xa rời đời sống, mà là những thực tại sống động, cụ thể mà Chúa đã khéo léo đặt vào lòng mỗi người chúng ta, để qua đó, chúng ta học biết yêu mến Ngài hơn, tin tưởng vào ý Chúa quan phòng hơn, và sống đời Kitô hữu một cách trọn vẹn, ý nghĩa hơn. Cha mời gọi các con hãy mở lòng để suy gẫm, vì triết lý này không phải là lý thuyết suông, mà là con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn trong mọi hoàn cảnh.

Hãy cùng cha nhìn sâu vào Lời Chúa trong Sách Thánh, nơi Chúa Giêsu đã dạy dỗ chúng ta một cách rõ ràng và sâu sắc. Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 16,26), Chúa phán: “Vì nếu người ta được cả thế gian mà mất linh hồn mình, thì nào có ích gì? Hoặc người ta lấy gì mà đổi linh hồn mình?” Lời dạy này như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta rằng mọi “được” trên đời này – dù là tài sản, danh vọng hay thành công – đều có thể dẫn đến “mất” vĩnh viễn nếu không được đặt trong ánh sáng của Chúa, nếu không hướng về Nước Trời. Cha nghĩ đến một ví dụ thực tế mà cha đã chứng kiến trong giáo xứ: Một người đàn ông trung niên, làm nghề thợ cơ khí, sau nhiều năm lao động vất vả, cuối cùng được tăng lương đáng kể nhờ sự chăm chỉ và trung thực. Lúc đầu, anh ấy vui mừng khôn xiết, cảm thấy như dòng suối mát từ Thiên Chúa tuôn đổ, vì giờ đây anh có thể nuôi dạy con cái tốt hơn, đóng góp cho giáo xứ nhiều hơn. Nhưng dần dần, anh bắt đầu làm việc quá sức, bỏ qua giờ cầu nguyện gia đình, và thậm chí quên mất rằng thành công ấy là ân ban từ Chúa. Kết quả, anh rơi vào stress và mất đi sự bình an nội tâm. Qua đó, chúng ta thấy rằng “được” chỉ thực sự mang lại hạnh phúc khi gắn liền với lòng biết ơn Chúa. Khi chúng ta đạt được một điều gì đó – dù là một thành công nhỏ bé trong công việc hàng ngày, như một người công nhân chăm chỉ được tăng lương để nuôi gia đình; hay một món quà bất ngờ từ người thân, như một bó hoa từ con cái dành cho cha mẹ vào ngày sinh nhật, khiến bà mẹ xúc động vì thấy tình yêu gia đình; hoặc một lời khen ngợi chân thành từ bạn bè trong cộng đoàn giáo xứ, như khi một tình nguyện viên được khen ngợi vì tổ chức thành công ngày lễ bổn mạng – thì cảm giác hạnh phúc dâng trào như dòng suối mát từ Thiên Chúa tuôn đổ. Đó là lúc chúng ta cảm nhận được ơn phúc của Chúa, như Thánh Phao-lô đã viết trong Thư gửi Cô-rin-tô (1 Cr 2,9): “Những gì mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người chẳng hề nghĩ tới, đó lại là những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” Cha còn nhớ một câu chuyện khác: Một thiếu nữ trẻ trong giáo xứ, sau khi cầu nguyện tha thiết, đã đỗ vào đại học mơ ước. Cô ấy không chỉ vui mừng mà còn tổ chức một buổi tạ ơn Chúa tại nhà thờ, chia sẻ với mọi người rằng “được” này là nhờ ơn Chúa, giúp cô trân trọng hơn con đường học vấn để phục vụ cộng đồng.

Nhưng ngược lại, khi phải đối diện với sự mất mát – từ một vật chất quý giá như mất việc làm trong thời kỳ kinh tế khó khăn, khiến một người cha gia đình rơi vào lo lắng về tương lai; một cơ hội đã vuột khỏi tầm tay, như không được thăng tiến dù đã cố gắng hết mình, dẫn đến cảm giác thất vọng sâu sắc; cho đến sự ra đi của một người thân yêu, như mất đi người chồng, người vợ hay con cái do tai nạn hoặc bệnh tật – thì nỗi đau khổ ùa đến, nhấn chìm chúng ta trong bóng tối của thập giá. Cha nhớ đến câu chuyện của ông Gióp trong Cựu Ước, người đã mất hết của cải, con cái, và sức khỏe, nhưng ông vẫn kiên trung: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng thân trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21). Qua đó, Chúa dạy chúng ta rằng khổ đau không phải là kết thúc, mà là cơ hội để chúng ta gần gũi hơn với Ngài, để chúng ta học biết rằng mọi “mất” đều có thể trở thành “được” nếu chúng ta phó thác vào tay Chúa. Để minh họa, cha kể về một bà góa trong giáo xứ chúng ta: Bà mất chồng sau một cơn bệnh đột ngột, và ban đầu, bà chìm trong nỗi đau, không muốn tham gia Thánh Lễ nữa. Nhưng qua lời khuyên của cộng đoàn và cầu nguyện, bà dần nhận ra rằng “mất” này giúp bà gần gũi hơn với Chúa, và bà bắt đầu tham gia nhóm cầu nguyện cho các góa phụ, tìm thấy “được” mới là sự an ủi từ anh chị em trong đức tin. Một ví dụ khác là một chàng trai trẻ mất cơ hội du học do dịch bệnh, nhưng thay vì chán nản, anh ấy dành thời gian học Kinh Thánh sâu hơn và trở thành giáo lý viên xuất sắc, biến “mất” thành “được” thiêng liêng.

Trong thời đại chúng ta, hỡi các con, điều nghịch lý lớn lao là mọi thứ dường như trở nên quá dễ dàng, quá phong phú, đến mức con người có trong tay vô vàn điều kiện để hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng lại không thực sự cảm nhận được hạnh phúc chân thật. Sự dễ dàng này, như một cám dỗ tinh vi của ma quỷ, vô tình làm suy giảm lòng trân quý đối với những ân ban của Chúa. Những giá trị mà Chúa đã định vị trong lòng chúng ta – như tình yêu gia đình, sự chia sẻ trong cộng đoàn, hay vẻ đẹp của tạo vật – nay trở nên vô định, mờ nhạt vì chúng ta quá bận rộn với những thứ tạm bợ. Cha nghĩ đến lời của Thầy Minh Niệm, một vị thầy Phật giáo mà chúng ta có thể học hỏi từ góc nhìn nhân bản, khi thầy chỉ ra rằng phần lớn những tổn thương tâm lý ngày nay xuất phát từ việc con người dễ dàng đạt được những cảm xúc từ thế giới ảo hoặc từ bên ngoài, thay vì tìm kiếm nó từ đời thực hay từ chính nội tâm mình. Nhưng trong đức tin Công giáo, cha muốn các con nhớ rằng nội tâm ấy chính là nơi Chúa ngự trị, như Thánh Tê-rê-xa Avila đã dạy: “Hãy để Chúa là trung tâm của linh hồn bạn.” Để minh họa nghịch lý này, cha kể về một thanh niên trong giáo xứ: Anh ấy có công việc ổn định, điện thoại thông minh, và hàng trăm bạn bè trên mạng xã hội, nhưng anh thường cảm thấy cô đơn, trầm cảm vì so sánh cuộc sống mình với những hình ảnh “hoàn hảo” trên Instagram. Anh ấy “được” nhiều thứ vật chất, nhưng “mất” đi sự kết nối thực sự với gia đình và Chúa, dẫn đến những tổn thương tâm lý mà chỉ có cầu nguyện mới chữa lành.

Hãy cùng cha ôn lại thời xưa, khi điều kiện sống còn khó khăn, niềm vui trở nên đơn giản và hiếm hoi, nhưng lại sâu sắc và bền vững vì gắn liền với Chúa. Một cuốn sách hay, như sách Kim Dung mà nhiều người thời ấy đọc đi đọc lại cả trăm lần đến mức nằm lòng, trở thành nguồn cảm hứng để suy gẫm về lòng trung thành và công bình, giống như cách chúng ta đọc Thánh Kinh để nuôi dưỡng đức tin. Một tờ tạp chí văn nghệ phải chờ đợi 3-4 tháng mới có, khiến người ta trân trọng từng trang giấy như trân trọng Lời Chúa trong Thánh Kinh. Hay một chương trình truyền hình cuối tuần trở thành niềm mong mỏi của cả gia đình, giống như việc cả nhà quây quần cầu nguyện chung vào buổi tối, tạo nên những kỷ niệm thiêng liêng. Những cảm xúc tích cực gặt hái được rất hạn chế, vì vậy mà mỗi lần gặp gỡ bạn bè, người ta thường dành trọn vẹn thời gian, nói chuyện rất lâu, không muốn về, như các môn đệ trên đường Emmau trò chuyện với Chúa Giêsu mà không nhận ra (Lc 24). Chính sự thiếu thốn đã tạo ra lòng trân quý, và điều đó khiến những niềm vui nhỏ bé trở nên vô cùng ý nghĩa, như Chúa đã biến nước thành rượu ngon ở tiệc cưới Cana (Ga 2). Ngay cả việc ngồi nhìn một chiếc xe đi ngang qua con đường làng cũng đủ để tạo ra một trò chơi đơn giản và thú vị, dạy trẻ em biết ngợi khen Chúa qua những điều bình dị. Cha nhớ đến câu chuyện của bà ngoại cha: Thời chiến tranh, gia đình chỉ có một chiếc radio cũ, và mỗi tối Chủ Nhật, cả nhà quây quần nghe chương trình Công giáo, trân trọng từng lời kinh như báu vật, giúp đức tin vững vàng qua bao gian khó.

Bây giờ, trong thời đại số hóa, với sự bùng nổ của mạng xã hội như TikTok hay YouTube, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm những sự hấp dẫn chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. Nhưng hỡi các con, những cảm xúc đó chỉ mang tính tạm thời và thoáng qua, giống như cám dỗ của Satan hứa hẹn niềm vui chóng qua mà không có Chúa. Não bộ trở nên mệt mỏi và đuối sức khi liên tục tiếp nhận những kích thích nhanh chóng, dẫn đến tình trạng mà Thánh Kinh gọi là “lòng dạ chai đá” (Mt 13,15). Điều này khiến con người dễ chán, dễ cảm thấy “nhàm chán” với những cuộc trò chuyện sâu sắc trong đời thực, vì nó không “hấp dẫn” bằng thế giới ảo. Chúng ta có thể vô tình bỏ lỡ những giá trị thực tại – như lời Chúa trong Thánh Lễ, sự chia sẻ trong nhóm cầu nguyện – để đi tìm kiếm một cảm giác “được” khác hấp dẫn hơn, nhưng cuối cùng chỉ là hư vô. Cha khuyên các con, hãy nhớ lời Thánh Phao-lô: “Mọi sự đều là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8). Đừng để thế giới ảo cướp mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Để minh họa, cha kể về một cô gái trẻ nghiện TikTok: Cô ấy dành hàng giờ lướt video hài hước, cảm thấy vui tạm thời, nhưng dần dần cô tránh các cuộc trò chuyện gia đình, dẫn đến xung đột và cảm giác trống rỗng. Chỉ khi tham gia tĩnh tâm giáo xứ, cô mới nhận ra “mất” đi thời gian quý báu, và bắt đầu giới hạn mạng xã hội để “được” lại sự bình an từ Chúa.

Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu hơn vào phần suy tư về Sự Tỉnh thức và Hạnh phúc trong hiện tại. Hạnh phúc, hỡi các con, không phải là điểm đến cuối cùng mà chúng ta phải chạy đua để đạt được, mà là một hành trình liên tục bên Chúa, như Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27). Thầy Minh Niệm cho rằng con người thường bị mắc kẹt ở hai trạng thái: luyến tiếc quá khứ đã qua hoặc khao khát những điều chưa đạt được trong tương lai. Điều này khiến chúng ta bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang diễn ra trong chính giây phút hiện tại. Trong đức tin Công giáo, cha thấy điều này giống như lời Thánh Augustinô: “Lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” Đặt ra kế hoạch cho tương lai là điều cần thiết, như Chúa dạy chúng ta phải “xây nhà trên đá” (Mt 7,24), nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung vào tương lai mà bỏ rơi hiện tại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn, vì hạnh phúc chính là sự hiện diện của Chúa ngay lúc này. Cha nghĩ đến ví dụ về một doanh nhân thành đạt: Ông ấy luôn lập kế hoạch cho các dự án tương lai, nhưng bỏ qua hiện tại, dẫn đến ly hôn và hối hận. Chỉ khi bệnh nặng, ông mới tỉnh thức, quay về cầu nguyện và tìm thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc đơn giản bên con cái.

Để tìm thấy hạnh phúc, chúng ta cần học cách tỉnh thức – một dạng self-awareness mà trong Công giáo, chúng ta gọi là “suy gẫm” hoặc “cầu nguyện chiêm niệm”. Đó là nhận biết và trân trọng những ân ban Chúa đang ban cho chúng ta. Hãy nhớ câu chuyện về con ngựa phi nước đại đi tìm đồng cỏ xanh hơn, chỉ khi kiệt sức và dừng lại, nó mới nhận ra thảm cỏ và dòng suối quen thuộc dưới chân mình mới là quý giá. Tương tự, trong cuộc đời Kitô hữu, chỉ khi chúng ta rơi vào những tình huống khó khăn, như khi phải nằm viện vì bệnh tật, chúng ta mới chợt nhận ra mình đã từng có một sức khỏe tốt – một ân ban từ Chúa – và trân trọng những điều bình dị nhất như việc đi lại tự do, hít thở khí trời trong lành mà Chúa đã tạo dựng. Cha nhớ đến Thánh Phan-xi-cô Assisi, người đã ca ngợi Chúa qua muôn loài thụ tạo: “Ngợi khen Chúa qua anh gió, chị nước, em lửa…” Khi tâm trí ta không bị những mong muốn tương lai lôi kéo, ta mới có thể “nhìn sâu” vào hiện tại và nhận ra những “phép màu” xung quanh mình: một giọt sương buổi sáng lấp lánh dưới ánh nắng Chúa ban, một buổi hoàng hôn trên mặt hồ phản chiếu vinh quang Chúa, hay tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ – hình ảnh của sự ngây thơ mà Chúa Giêsu yêu mến (Mt 18,3). Để minh họa, cha kể về một bà mẹ bận rộn với ba con nhỏ: Bà ấy thường kiệt sức vì lo tương lai học hành của con, nhưng qua lời khuyên của linh mục, bà bắt đầu thực hành tỉnh thức bằng cách dừng lại mỗi sáng để ngắm bình minh và tạ ơn Chúa, tìm thấy hạnh phúc ngay trong những việc nhà hàng ngày.

Sự tỉnh thức giúp chúng ta đạt đến sự hài lòng – contentment – với những gì Chúa đang ban. Điều này không có nghĩa là an phận hay không phấn đấu, mà là sự tự thưởng cho mình những thành quả đã đạt được dưới ơn Chúa. Người trẻ thường sợ sự hài lòng vì nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự an phận, không có chí tiến thủ, nhưng cha muốn các con biết rằng đó là sai lầm. Hài lòng là bạn đang trân quý những điều Chúa đã ban cho bạn, những điều bạn xứng đáng được hưởng qua ân sủng Ngài. Khi ta ý thức được rằng mình đang có một sức khỏe tốt để phục vụ Chúa, một trí tuệ sắc bén để học hỏi Lời Chúa, những người thân yêu bên cạnh như cộng đoàn giáo xứ, ta sẽ cảm thấy sung sướng ngay lập tức. Đây là một trạng thái tâm thức mà nếu rèn luyện được qua cầu nguyện hàng ngày, ta sẽ có thể tạo ra hạnh phúc một cách dễ dàng, như Chúa hứa: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Cha kể thêm về một sinh viên: Cậu ấy luôn lo lắng về tương lai việc làm, nhưng khi học cách hài lòng với những gì hiện có – như học bổng nhỏ và bạn bè hỗ trợ – cậu tìm thấy động lực phấn đấu mà không stress, và cuối cùng thành công hơn mong đợi.

Cha muốn mở rộng thêm về cách thực hành tỉnh thức trong đời sống Công giáo. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ: Mỗi sáng thức dậy, hãy tạ ơn Chúa vì một ngày mới, như Thánh Tê-rê-xa Calcutta thường làm, thậm chí trong những ngày nghèo khó ở Calcutta. Trong giờ làm việc, hãy dừng lại một chút để suy gẫm về sự hiện diện của Chúa trong công việc ấy, ví dụ như một y tá cầu nguyện ngắn trước khi chăm sóc bệnh nhân. Khi ăn uống, hãy nhớ rằng thức ăn là ân ban từ Chúa, và cầu xin Ngài chúc lành, như Chúa Giêsu đã làm trước khi hóa bánh ra nhiều (Ga 6). Trong gia đình, hãy dành thời gian trò chuyện sâu sắc, không để điện thoại cướp mất khoảnh khắc ấy, giống như một gia đình cha biết đã tắt hết thiết bị điện tử mỗi tối để đọc Kinh Thánh chung. Cha khuyên các con tham gia các buổi tĩnh tâm, nơi chúng ta học cách lắng nghe tiếng Chúa trong im lặng, như các tu sĩ dòng kín. Hãy đọc sách thiêng liêng, như “Bắt Chước Chúa Kitô” của Thánh Tô-ma Kempi, để nuôi dưỡng sự tỉnh thức, hoặc “Nhật Ký Lòng Thương Xót” của Thánh Faustina để học về lòng thương xót Chúa. Và trên hết, hãy siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, nơi Chúa thực sự hiện diện để lấp đầy lòng chúng ta bằng hạnh phúc chân thật, như một giáo dân già nua cha biết, dù bệnh tật nhưng vẫn cố gắng tham dự Thánh Lễ hàng tuần để “gặp Chúa”. Thêm nữa, cha khuyến khích các con thực hành “xét mình hàng ngày” theo phong cách Thánh Inhaxiô, liệt kê những ân ban Chúa ban trong ngày để nuôi dưỡng tỉnh thức.

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần Đối phó với Mất mát và Vươn lên từ khổ đau. Khi mất mát xảy ra, con người thường chìm sâu vào đau khổ và bị nó nhấn chìm hoàn toàn, như Thánh Phê-rô chìm trong biển cả vì thiếu đức tin (Mt 14,30). Cảm giác đau khổ có thể giống như một con mãnh thú nuốt chửng chúng ta, làm cho tâm trí ta như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Trong trạng thái đó, dù xung quanh có vô vàn điều kiện của hạnh phúc – như ơn Chúa vẫn tuôn đổ – chúng ta cũng không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, tất cả cảm xúc, dù là yêu thích hay đau khổ, đều là vô thường – nó sẽ suy yếu dần theo thời gian, như Chúa dạy: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ chẳng qua” (Mt 24,35). Cha nghĩ đến ví dụ về một người cha mất con trai do tai nạn giao thông: Ban đầu, ông ấy tuyệt vọng, nhưng qua thời gian và cầu nguyện, ông tìm thấy an ủi và bắt đầu giúp đỡ các gia đình khác trong hoàn cảnh tương tự.

Để đối phó với mất mát, chúng ta cần học cách thoát ra khỏi trạng thái “mê”, mà trong Công giáo, chúng ta gọi là “tỉnh thức đức tin”. Trước hết, hãy chấp nhận và buông bỏ: Thay vì chủ trương đau khổ để tự làm nạn nhân, hãy nhận ra rằng sự mất mát đó cũng là một phần của ý Chúa. Mọi thứ đều thay đổi, mùa xuân phải qua đi để nhường chỗ cho mùa hạ, và chúng ta cũng phải chấp nhận những mất mát để bước tiếp, như Chúa Giêsu đã chấp nhận thập giá để mang lại sự sống mới. Cha nhớ đến Thánh Mô-ni-ca, mẹ của Thánh Augustinô, người đã mất mát nhiều năm cầu nguyện cho con trai hoang đàng, nhưng cuối cùng bà đã buông bỏ vào tay Chúa và chứng kiến sự hoán cải kỳ diệu. Một ví dụ thực tế là một phụ nữ mất việc do công ty phá sản: Bà ấy chấp nhận và buông bỏ, quay sang học nghề mới, và cuối cùng tìm thấy công việc ý nghĩa hơn trong lĩnh vực từ thiện Công giáo.

Thứ hai, hãy quay về với cái “được”: Dù mất đi một điều gì đó, chúng ta vẫn còn rất nhiều ân ban từ Chúa. Thầy Minh Niệm chia sẻ rằng khi ta chưa giải quyết được những điều “bất như ý”, hãy quay về tận hưởng những điều “như ý” trước. Hãy liệt kê ra những gì bạn đang có: người thân trong gia đình, bạn bè trong giáo xứ, sức khỏe để tham dự Thánh Lễ, công việc để phục vụ Chúa. Cha khuyên các con thực hành bài tập này hàng ngày: Viết ra ba điều tạ ơn Chúa mỗi tối, như Thánh Inhaxiô Loyola dạy trong Linh Thao. Qua đó, các con sẽ thấy mình vẫn còn giàu có và được Chúa ban nhiều thứ, như lời Thánh Vịnh: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23,1). Cha kể về một ông lão mất vợ: Ông liệt kê những “được” như con cháu khỏe mạnh và đức tin vững vàng, giúp ông vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống vui vẻ.

Thứ ba, hãy học hỏi và trưởng thành: Mỗi lần vấp ngã hay mất mát, ta đều học được những bài học lớn từ Chúa, giúp ta trưởng thành hơn, có một cái nhìn mới và hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất cuộc sống. Sau mọi giông bão, bạn đều được trưởng thành, và sự trưởng thành đó là vô cùng cần thiết để bạn nắm được hạnh phúc bền vững trong tương lai, như Thánh Phao-lô đã trưởng thành qua tù tội và viết: “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Cha muốn kể thêm về cuộc đời Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu, người đã chịu đựng bệnh tật và mất mát, nhưng qua đó, chị đã học biết “con đường thơ bé” – tin tưởng hoàn toàn vào Chúa như trẻ thơ – và trở thành vị thánh lớn. Một ví dụ hiện đại là một linh mục bị mất chức vụ do hiểu lầm, nhưng qua đó, ngài học hỏi về lòng khiêm nhường và trở thành nhà giảng thuyết nổi tiếng.

Hành trình cuộc đời là một chuỗi liên tục của những cuộc đi và đến, và chúng ta cần học cách đón nhận cả được và mất một cách bình thản, dưới ánh sáng đức tin. Bằng cách thực hành tỉnh thức qua cầu nguyện, trân trọng từng khoảnh khắc Chúa ban, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc bền vững, không phải ở điểm đến mà ngay trong mỗi bước chân trên con đường thập giá dẫn đến Phục Sinh. Hỡi các con, cha cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để các con sống triết lý này mỗi ngày. Hãy cùng cha cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết được và mất trong Ngài, để hạnh phúc chân thật luôn ở cùng chúng con. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!