
GIA ĐÌNH – MÁI ẤM TRUYỀN GIÁO TÁI KHÁM PHÁ SỨ MẠNG “GIÁO HỘI TẠI GIA”
Tương lai của Giáo Hội, của giáo xứ chúng ta, được quyết định ở đâu?
Có thể nhiều người sẽ trả lời rằng, tương lai ấy nằm ở trong các chủng viện, nơi đào tạo các linh mục tương lai. Hay nằm ở trong các dòng tu, nơi có những tu sĩ tận hiến phục vụ. Hoặc nằm ở các chương trình mục vụ quy mô của giáo phận, giáo xứ. Tất cả những câu trả lời đó đều đúng, nhưng chưa phải là câu trả lời đầu tiên và căn bản nhất.
Thưa cộng đoàn, tương lai của Giáo Hội được quyết định trước hết và trên hết ngay tại nơi đây, trong chính mỗi gia đình của chúng ta. Tương lai của đức tin không được định đoạt bởi những công trình vĩ đại, mà được định đoạt bởi lời kinh thầm thĩ mỗi tối trong các gia đình, bởi cách người cha, người mẹ làm gương cho con cái, bởi cách ông bà kể cho cháu nghe về tình yêu của Chúa.
Thế nhưng, trong nhịp sống hối hả hôm nay, dường như chúng ta đang dần lãng quên vai trò cao cả đó. Nhiều gia đình Công giáo đang có nguy cơ coi mình chỉ là “khách hàng” hay “người tiêu dùng” các dịch vụ tôn giáo do nhà thờ cung cấp: đưa con đến học giáo lý, tham dự Thánh lễ, xin các bí tích… rồi thôi.
Hôm nay, Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhau khám phá lại một trong những giáo huấn đẹp đẽ và sâu sắc nhất của Giáo Hội: gia đình không phải là một “vệ tinh” xoay quanh giáo xứ, mà chính nó, tự bản chất, là một “Giáo Hội tại gia” (Ecclesia Domestica), một Giáo Hội thu nhỏ, một mái ấm có sứ mạng truyền giáo. Chúng ta sẽ cùng nhau nhận diện thực tế, lắng nghe lại lời mời gọi của Chúa và Giáo Hội, và tìm ra những phương thế cụ thể để mỗi gia đình thực sự trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị và là nơi đức tin được ươm mầm và lớn lên.
PHẦN I: ĐỨC TIN “GỬI THÁC” – MỘT THỰC TẾ ĐÁNG SUY GẪM
Kính thưa cộng đoàn, Trước khi nói về lý tưởng cao đẹp, chúng ta cần can đảm nhìn vào thực tế. Một trong những căn bệnh thầm lặng nhưng nguy hiểm nhất đang âm ỉ trong nhiều gia đình Công giáo ngày nay, đó là căn bệnh “gửi thác đức tin”.
1.1. Quan niệm sai lầm: “Việc dạy đạo là của Cha xứ và các Sơ”
Đây là một suy nghĩ rất phổ biến. Nhiều bậc cha mẹ, vì quá bận rộn với công việc mưu sinh, đã tự nhủ rằng: “Bổn phận của tôi là lo cho con ăn học thành người, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Còn việc dạy dỗ đức tin, dạy kinh bổn, đã có Cha xứ, các thầy, các Sơ và các anh chị giáo lý viên lo rồi. Tôi đưa con đến nhà thờ đều đặn là đã chu toàn trách nhiệm.”
Suy nghĩ này, dù có thể xuất phát từ những lý do chính đáng, nhưng lại vô cùng sai lầm và nguy hiểm.
- Gia đình trở thành “trạm trung chuyển”: Ngôi nhà, đáng lẽ phải là “mảnh đất” màu mỡ để hạt giống Lời Chúa được gieo vãi và bén rễ, thì nay chỉ còn là một “trạm trung chuyển”. Cha mẹ giống như những người tài xế, có nhiệm vụ đưa đón con đến lớp giáo lý đúng giờ. Họ đứng bên ngoài “cánh đồng đức tin” của con cái mình. Họ gửi con cho nhà thờ, như người ta gửi con đến một trung tâm dạy thêm văn hóa hay năng khiếu.
- Sự thoái thác trách nhiệm: Khi phó mặc hoàn toàn cho giáo xứ, cha mẹ đã vô tình từ bỏ trách nhiệm và cũng là đặc ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã trao phó cho họ trong ngày lãnh nhận Bí tích Hôn Phối: trở thành những nhà giáo dục đức tin đầu tiên cho con cái mình. Không một linh mục, tu sĩ hay giáo lý viên nào có thể thay thế được vai trò của cha mẹ.
1.2. Hậu quả của một “mái ấm” vắng bóng Lời Chúa
Khi đức tin không được sống và nuôi dưỡng trong gia đình, những bài học ở lớp giáo lý, dù có hay đến đâu, cũng sẽ trở nên lạc lõng và khó có thể đơm hoa kết trái. Hậu quả của nó rất rõ ràng:
- Đức tin trở thành một môn học, không phải là một cuộc gặp gỡ: Con trẻ học thuộc các kinh, các điều răn, các câu giáo lý để trả bài cho qua. Chúng biết “về” Chúa, nhưng chúng không “biết” Chúa. Đức tin chỉ nằm ở trên lý trí, như một môn đạo đức học, chứ không chạm đến con tim, không trở thành một mối tương quan thân tình, sống động với một Thiên Chúa là Cha yêu thương.
- Sự mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế: Ở lớp giáo lý, con trẻ được dạy về yêu thương và tha thứ. Nhưng về nhà, chúng lại chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, giận hờn nhau nhiều ngày. Ở nhà thờ, chúng nghe giảng về sự trung thực, nhưng về nhà lại thấy cha mẹ nói dối trong kinh doanh. Sự mâu thuẫn này tạo ra một sự hoang mang lớn nơi tâm hồn trẻ thơ. Chúng sẽ tự hỏi: “Vậy rốt cuộc, đức tin có thật không? Hay đó chỉ là những lời nói suông đẹp đẽ?”. Bài giảng hùng hồn nhất chính là đời sống của cha mẹ. Nếu bài giảng đó mâu thuẫn với Lời Chúa, con trẻ sẽ tin vào bài giảng đó hơn.
- Nền tảng đức tin yếu ớt: Một cái cây chỉ có thể đứng vững khi bộ rễ của nó cắm sâu vào lòng đất. Đức tin của con trẻ cũng vậy. Nếu nó không được bén rễ sâu trong mảnh đất gia đình, nó sẽ chỉ là một cái cây còi cọc, yếu ớt. Khi lớn lên, bước vào đời với bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu trào lưu triết học, bao nhiêu nghi ngờ, cái cây đức tin đó sẽ rất dễ dàng bị bật gốc trước cơn bão đầu tiên. Đây là lý do tại sao rất nhiều bạn trẻ, sau khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đã dần dần rời xa nhà thờ.
1.3. Những thách đố của thời đại
Chúng ta không thể chỉ trách các bậc cha mẹ mà không nhìn nhận những áp lực và thách đố to lớn mà họ đang phải đối mặt.
- Áp lực công việc, kinh tế: Vòng xoáy “cơm áo gạo tiền” khiến nhiều cha mẹ phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Khi trở về nhà, họ đã hoàn toàn kiệt sức, không còn đủ thời gian và tâm trí để trò chuyện, cầu nguyện cùng con.
- Sự xâm chiếm của công nghệ: Tivi, điện thoại thông minh, máy tính bảng… đang trở thành những “kẻ giữ trẻ” bất đắc dĩ. Cha mẹ dùng công nghệ để con cái ngồi yên. Chính cha mẹ cũng bị cuốn vào thế giới ảo. Bữa cơm gia đình không còn là nơi trò chuyện, mà mỗi người dán mắt vào một màn hình. Sự kết nối thiêng liêng và tình cảm trong gia đình bị phá vỡ.
- Chủ nghĩa tương đối và trào lưu thế tục hóa: Xã hội bên ngoài đang rao giảng những giá trị đi ngược lại với Tin Mừng: chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ vật chất, sự tương đối trong luân lý… Con cái chúng ta mỗi ngày đều tiếp xúc với những trào lưu đó qua trường học, bạn bè, Internet. Nếu gia đình không phải là một “thành trì đức tin” vững chắc, con trẻ sẽ rất dễ bị thế gian lôi kéo.
Kính thưa cộng đoàn, Nhìn vào thực tế này, chúng ta không chùn bước hay thất vọng. Chúng ta nhận diện những thách đố để thấy rằng, hơn bao giờ hết, gia đình cần phải tìm lại và sống đúng ơn gọi cao cả của mình. Giáo Hội, trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, đã trao cho chúng ta một kim chỉ nam, một ánh sáng, đó chính là hình ảnh “Giáo Hội tại gia”.
PHẦN II: “GIÁO HỘI TẠI GIA” (ECCLESIA DOMESTICA) – TÁI KHÁM PHÁ ƠN GỌI CAO CẢ
Thưa ông bà anh chị em, Thuật ngữ “Giáo Hội tại gia” không phải là một ý tưởng mới mẻ, mà là một kho tàng quý báu đã được Giáo Hội gìn giữ từ thời các Tông đồ và được Công đồng Vaticanô II long trọng nhắc lại. Đây không phải là một gánh nặng mới đặt lên vai các gia đình, mà là một lời mời gọi khám phá lại vẻ đẹp và sức mạnh mà Thiên Chúa đã ban tặng cho ơn gọi hôn nhân.
2.1. Nền tảng Thần học: Gia đình là một “Giáo Hội thu nhỏ”
Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân) đã khẳng định: “Gia đình là nơi Giáo Hội được khai sinh” (số 11). Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng gọi gia đình là “con đường của Giáo Hội”. Tại sao vậy?
- Gia đình là cộng đoàn được thánh hóa bởi Bí tích Hôn Phối: Gia đình Công giáo không chỉ là một tế bào xã hội, mà còn là một cộng đoàn được khai sinh từ một Bí tích. Chính Chúa Kitô, qua Bí tích Hôn Phối, đã hiện diện, kết hợp và thánh hóa tình yêu của đôi vợ chồng. Sự hiện diện của Ngài biến ngôi nhà của họ thành một không gian thánh thiêng, một đền thờ sống động.
- Gia đình phản chiếu hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa: Thiên Chúa là một gia đình – Cha, Con và Thánh Thần – một sự hiệp thông của tình yêu. Gia đình loài người, với tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, được mời gọi để trở thành hình ảnh sống động của tình yêu Ba Ngôi ấy trên trần thế.
- Gia đình thể hiện bốn đặc tính của Giáo Hội:
- Duy nhất: Tình yêu vợ chồng là duy nhất và bất khả phân ly.
- Thánh thiện: Được thánh hóa bởi Bí tích và được mời gọi sống thánh mỗi ngày qua những hy sinh, phục vụ.
- Công giáo: Mở ra với sự sống (sinh sản con cái), mở ra với cộng đồng, với người nghèo khó.
- Tông truyền: Có sứ mạng lưu truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, bắt đầu từ các Tông đồ.
Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng gia đình không chỉ là một phần của giáo xứ, mà chính nó đã mang trong mình bản chất của Giáo Hội rồi.
2.2. Cha mẹ: Những nhà truyền giáo đầu tiên và quan trọng nhất
Nếu gia đình là “Giáo Hội tại gia”, thì cha mẹ chính là những “chủ chăn” đầu tiên của Giáo Hội đó.
- Ơn gọi truyền giáo từ Bí tích Hôn Phối: Khi cha mẹ hứa với Chúa sẽ đón nhận và giáo dục con cái theo luật Chúa và Hội Thánh, họ không chỉ thực hiện một lời hứa, mà còn lãnh nhận một ân sủng đặc biệt để chu toàn sứ mạng đó. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, kiên nhẫn và tình yêu cần thiết để hướng dẫn con cái.
- Truyền giáo bằng chứng tá đời sống: Phương thế truyền giáo hữu hiệu nhất trong gia đình không phải là những bài giảng dài, mà là tấm gương sống động của cha mẹ.
- Con cái học về sự tha thứ khi thấy cha mẹ làm hòa với nhau sau một cuộc cãi vã.
- Con cái học về sự hy sinh khi thấy mẹ thức khuya chăm sóc mình lúc ốm đau, thấy cha vất vả làm việc lo cho gia đình.
- Con cái học về lòng trung thực khi thấy cha mẹ ngay thẳng trong lời nói và việc làm.
- Con cái học về lòng tin tưởng vào Chúa khi thấy cha mẹ cầu nguyện, phó thác mọi lo âu cho Chúa trong những lúc khó khăn. Tóm lại, cha mẹ không chỉ “dạy” Tin Mừng, mà họ “sống” Tin Mừng. Chính đời sống yêu thương của họ là bài giáo lý đầu tiên và sâu sắc nhất ghi vào tâm hồn con cái. Ngôi nhà của họ là “trường học” đầu tiên về các nhân đức.
2.3. Bàn thờ của gia đình: Sức mạnh của đời sống cầu nguyện
Nếu Bí tích Hôn Phối là nền móng, và đời sống chứng tá là những bức tường, thì đời sống cầu nguyện chính là “mái nhà” che chở và nối kết tất cả, tạo nên một “Giáo Hội tại gia”.
- Kinh tối gia đình – “Nhịp thở” thiêng liêng: Dù bận rộn đến đâu, hãy cố gắng duy trì giờ kinh tối chung. Đó không phải là một nghĩa vụ nặng nề, mà là khoảnh khắc quý giá nhất trong ngày. Là lúc cả nhà quây quần bên nhau, gác lại công việc, tắt điện thoại, để cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn, lời xin lỗi và những ước nguyện. Giờ kinh tối dạy cho con trẻ rằng: Thiên Chúa là một thành viên quan trọng trong gia đình này.
- Kinh trước và sau bữa ăn – Bài học về lòng biết ơn: Một thói quen đơn sơ nhưng vô cùng ý nghĩa. Nó nhắc nhở mọi người rằng cơm bánh ta ăn là do ơn Chúa và công lao của nhiều người. Nó dạy con trẻ biết trân trọng của ăn và biết nghĩ đến những người nghèo đói.
- Những dấu chỉ đức tin đơn sơ: Ngoài những giờ kinh cố định, đức tin cần được thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt trong ngày:
- Làm dấu Thánh Giá khi ra khỏi nhà, khi lên xe.
- Treo ảnh tượng thánh trong nhà ở những nơi trang trọng.
- Chúc nhau “Chúa chúc lành” trước khi đi ngủ.
- Cầu nguyện tự phát với Chúa khi gặp một niềm vui hay một nỗi buồn. Những hành động này như những “giọt nước” đức tin tưới mát tâm hồn con cái mỗi ngày, giúp chúng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách thật gần gũi và tự nhiên, như không khí chúng hít thở.
PHẦN III: DỆT SỢI CHỈ VÀNG ĐỨC TIN QUA CÁC THẾ HỆ
Thưa ông bà anh chị em, Sứ mạng truyền giáo của “Giáo Hội tại gia” không chỉ là trách nhiệm của riêng các bậc cha mẹ trẻ, mà là một công trình chung của cả đại gia đình, trong đó, vai trò của các bậc cao niên, của ông bà là không thể thiếu và vô cùng quý giá.
3.1. Kho tàng sống của gia đình: Vai trò của Ông Bà, Cha Mẹ lớn tuổi
Thánh Vịnh 92 đã viết: “Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn”. Thật vậy, ông bà chính là “kho tàng sống”, là “bộ rễ” của cây đức tin gia đình.
- Người giữ gìn ký ức và di sản đức tin: Ông bà là những người nối kết quá khứ với hiện tại. Các ngài là những người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, và đức tin chính là ngọn đuốc đã soi đường cho các ngài. Bổn phận và đặc ân của ông bà là truyền lại ngọn đuốc đó. Trong thư gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô đã nhắc đến “đức tin không giả hình của anh, đức tin đã có nơi bà ngoại của anh là Lôít, và nơi mẹ anh là Êunikê” (2 Tm 1,5). Đức tin đã được truyền qua các thế hệ như vậy.
- Sức mạnh của những câu chuyện kể: Có thể ông bà không rành về công nghệ, không có kiến thức thần học uyên bác, nhưng ông bà có một thứ mà không sách vở nào có được: đó là kinh nghiệm đức tin.
- Hãy kể cho con cháu nghe những câu chuyện Kinh Thánh theo cách đơn sơ, dễ hiểu của mình.
- Hãy kể về cuộc đời các Thánh Bổn mạng của gia đình.
- Quan trọng nhất, hãy kể cho chúng nghe câu chuyện đức tin của chính cuộc đời mình: “Ngày xưa, khi ông/bà gặp khó khăn này, ông/bà đã cầu nguyện với Chúa và Chúa đã giúp ông/bà ra sao…”. Những chứng từ sống động đó có sức thuyết phục hơn ngàn lời giảng dạy.
- Người lưu truyền những thói quen đạo đức: Chính ông bà là người dạy cho cháu những lời kinh đầu tiên, là người nhắc nhở cả nhà đọc kinh Mân Côi, là người giữ những truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình như làm hang đá, kiệu Thánh Quan Thầy… Sự hiện diện và những lời nhắc nhở của ông bà là một sự bảo đảm cho đời sống thiêng liêng của gia đình.
Cha tha thiết mời gọi các bậc cao niên: xin ông bà đừng nghĩ rằng mình đã già, đã hết vai trò. Ông bà chính là những nhà truyền giáo thầm lặng nhưng đầy quyền năng trong gia đình. Và xin các bậc cha mẹ trẻ hãy biết trân trọng, lắng nghe và cộng tác với ông bà trong việc giáo dục đức tin cho con cái.
3.2. Những hành động cụ thể để xây dựng “Giáo Hội Tại Gia”
Lý thuyết sẽ mãi là lý thuyết nếu không có hành động. Cha xin gợi ý một vài “dụng cụ” thực tế để chúng ta có thể bắt tay vào xây dựng ngôi nhà của mình thành một Giáo Hội thu nhỏ.
- Thiết lập và chăm sóc “Góc Thánh” trong nhà: Hãy dành một góc trang trọng nhất trong nhà để đặt Thánh Giá, ảnh tượng, Kinh Thánh và hoa nến. Đó sẽ là trung tâm thiêng liêng của gia đình, là nơi mọi người quy tụ để cầu nguyện, là lời nhắc nhở hữu hình về sự hiện diện của Chúa.
- Sống theo năm Phụng vụ tại gia: Hãy mang bầu khí của Giáo Hội vào trong gia đình. * Mùa Vọng: Cùng nhau làm một vòng lá Mùa Vọng và thắp nến mỗi tối Chúa Nhật. * Mùa Giáng Sinh: Cùng nhau làm hang đá, hát những bài thánh ca Giáng Sinh. * Mùa Chay: Đặt một “hộp hy sinh” để cả nhà cùng bỏ tiền tiết kiệm giúp người nghèo. Cùng nhau quyết tâm từ bỏ một thói xấu nào đó (xem TV ít lại, không cãi nhau…). * Mùa Phục Sinh: Cùng nhau trang trí nhà cửa với hoa tươi để thể hiện niềm vui Chúa sống lại.
- Biến bàn ăn thành nơi gặp gỡ: Bữa ăn tối là cơ hội quý giá để cả nhà sum họp. Hãy đặt ra quy định: không điện thoại, không tivi trong giờ ăn. Hãy dùng thời gian đó để hỏi han nhau về một ngày đã qua, để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Một bữa ăn trong yêu thương chính là một hình thức thờ phượng.
- Thực hành “Mục vụ tha thứ”: Không gia đình nào là hoàn hảo. Sẽ có những lúc vợ chồng, cha mẹ và con cái làm tổn thương nhau. Điều quan trọng là hãy thực hành sự tha thứ. Khi cha mẹ sai, đừng ngại nói lời “xin lỗi” với con cái. Tấm gương khiêm tốn và tha thứ của cha mẹ là bài học sâu sắc nhất về lòng thương xót của Chúa.
- Cùng nhau thực hành bác ái: Dạy con về tình yêu thương không chỉ bằng lời nói. Hãy tạo cơ hội để cả gia đình cùng nhau làm một việc bác ái: quyên góp quần áo cũ, thăm một người già neo đơn, bỏ tiền giúp một bạn nghèo… Khi đó, con trẻ sẽ học được rằng đức tin luôn đi đôi với hành động.
3.3. Lời nhắn nhủ: Không cần hoàn hảo, chỉ cần hiện diện và yêu thương
Nghe đến đây, có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy áp lực: “Làm sao chúng con có thể làm được tất cả những điều đó? Chúng con còn nhiều thiếu sót, yếu đuối.” Cha muốn nói với anh chị em rằng: Chúa không đòi hỏi anh chị em phải là những vị thánh hoàn hảo. Ngài không đòi anh chị em phải là những nhà thần học uyên bác. Ngài chỉ cần tấm lòng của anh chị em.
- Sự hiện diện quan trọng hơn sự hoàn hảo. Điều con cái cần nhất không phải là những bậc cha mẹ không bao giờ sai lầm, mà là những bậc cha mẹ luôn hiện diện, lắng nghe và yêu thương chúng vô điều kiện.
- Chúa dùng chính sự yếu đuối của chúng ta. Đừng sợ hãi khi phải thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt con cái. Hãy nói với chúng: “Cha/mẹ cũng đang cố gắng mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện nhé.” Sự khiêm tốn đó sẽ kéo ơn Chúa xuống trên gia đình.
- Hãy tín thác vào ơn của Bí tích Hôn Phối. Anh chị em không một mình. Chính Chúa Kitô đang đồng hành với anh chị em trong đời sống hôn nhân. Hãy chạy đến với Ngài qua lời cầu nguyện và các Bí tích, Ngài sẽ ban cho anh chị em đủ sức mạnh để chu toàn sứ mạng cao cả của mình.
KẾT LUẬN
Kính thưa cộng đoàn, Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình để khám phá lại vẻ đẹp và sứ mạng của gia đình Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi để bước ra khỏi não trạng “gửi thác đức tin” và can đảm đón nhận ơn gọi làm “Giáo Hội tại gia”.
Điều này không có nghĩa là vai trò của giáo xứ, của các linh mục, tu sĩ không còn quan trọng. Trái lại, giáo xứ là “gia đình của các gia đình”. Giáo xứ phải là nơi nâng đỡ, đồng hành và cung cấp những nguồn lực cần thiết để các gia đình có thể sống ơn gọi của mình. Nhưng công việc ươm mầm và nuôi dưỡng đức tin đầu tiên phải bắt đầu từ chính mái ấm của anh chị em.
Tương lai của Giáo Hội Việt Nam, tương lai của giáo xứ chúng ta, không nằm ở đâu xa xôi, mà đang nằm trong tay của những người cha, người mẹ, người ông, người bà đang ngồi đây. Bằng việc đọc một lời kinh chung, kể một câu chuyện thánh, làm một cử chỉ tha thứ, anh chị em đang xây dựng Nước Chúa một cách cụ thể và hữu hiệu nhất.
Hãy biến gia đình mình thành một nơi mà con cái cảm nhận được tình yêu của Chúa qua tình yêu của cha mẹ. Hãy biến ngôi nhà mình thành một mái ấm truyền giáo, nơi mà bất cứ ai bước vào cũng có thể cảm nhận được sự bình an và hơi ấm của Tin Mừng.
Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau hướng về Thánh Gia Thất, là mẫu gương tuyệt vời nhất của một “Giáo Hội tại gia”, và dâng lên các ngài tất cả các gia đình trong giáo xứ chúng ta.
Lạy Thánh Gia Thất Nazareth, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin thương nhìn đến các gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin cho các gia đình biết noi gương các ngài, xây dựng mái ấm của mình trên nền tảng của đức tin, đức cậy và đức mến. Xin cho các bậc cha mẹ biết ý thức và chu toàn sứ mạng giáo dục con cái nên người và nên con Chúa. Xin cho các bậc ông bà trở thành những tấm gương sáng và là nguồn ơn khôn ngoan cho con cháu. Xin cho con cái biết sống hiếu thảo và vâng lời. Xin cho mỗi gia đình chúng con thực sự trở thành một “Giáo Hội tại gia”, một cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương và phục vụ, để qua đời sống của chúng con, Danh Chúa được cả sáng và nhiều người nhận biết Chúa là Cha. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả ông bà anh chị em.