
Hôm nay tôi muốn mời quý vị cùng tôi đối diện với một sự thật trần trụi. Một sự thật có thể làm đảo lộn hoàn toàn cách suy nghĩ của chúng ta về đức tin và việc thực hành đạo đức. Hàng ngày chúng ta thường nghe nói nhiều về lòng Chúa thương xót, về sự tha thứ, về những phép lạ. Nhưng có một bí mật thuộc về thế giới linh thiêng mà rất ít người để ý tới. Hoặc giả như có biết thì cũng thường chép miệng cho qua vì nghĩ rằng ngày đó còn xa lắm.
Đó là một câu nói nổi tiếng của các thánh tiến sĩ hội thánh, một lời khẳng định khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải dừng mình suy ngẫm. Các ngài dạy rằng một thánh lễ bạn tham dự khi còn sống có giá trị hơn cả ngàn thánh lễ người khác xin cho bạn sau khi bạn đã qua đời.
Xin quý vị hãy để lời này thấm sâu vào tâm trí mình. Một đổi lấy một ngàn. Tại sao lại có sự chênh lệch khủng khiếp đến như vậy?
Chúng ta thường sống với một tâm lý ỷ lại đầy rủi ro. Chúng ta mải mê với công việc, với những thú vui trần thế, với những toan tính làm giàu. Mỗi khi tiếng chuông nhà thờ đổ vang, mời gọi đến tham dự thánh lễ, chúng ta thường tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Hôm nay con mệt, hôm nay con bận tiếp khách, hôm nay trời mưa hay đơn giản là con lười. Chúng ta tự an ủi mình bằng một suy nghĩ rất đỗi ngây thơ rằng thôi thì bây giờ cứ lo kiếm tiền đi đã, chuyện linh hồn để tính sau.
Sau này khi mình già yếu hoặc khi mình qua đời, con cháu sẽ xin lễ cho mình, giáo xứ sẽ dâng lễ an táng cho mình, lúc đó tha hồ mà nhận ơn Chúa.
Nhưng thưa quý vị, đó là một sai lầm chết người, một canh bạc mà phần thua cầm chắc trong tay.
Khi quý vị còn sống, việc quý vị hy sinh thời gian, công sức và giấc ngủ để đến nhà thờ dâng thánh lễ là một hành động của ý chí tự do.
Quý vị chủ động đến với Chúa bằng tình yêu và sự vâng phục. Chính vì sự chủ động ấy mà mỗi thánh lễ quý vị tham dự trở thành một công phúc, một kho tàng ân sủng được tích lũy trực tiếp vào tài khoản linh hồn của quý vị. Quý vị là người gieo giống và quý vị sẽ là người gặt hái.
Ngược lại, khi quý vị đã nằm xuống bất động trong quan tài, quý vị không còn quyền tự quyết nữa. Những thánh lễ người khác xin cho quý vị lúc đó chỉ mang tính chất cầu thay nguyện giúp.
Dĩ nhiên là thánh lễ nào cũng có giá trị vô song vì đó là hy tế của Chúa Giêsu. Nhưng khả năng đón nhận ơn ích từ những thánh lễ ấy của linh hồn quý vị lại hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa và sự công thẳng của Ngài. Lúc đó quý vị giống như một người ăn mày đang chờ đợi sự bố thí. Trong khi ngay bây giờ quý vị hoàn toàn có thể trở thành một tỷ phú của nước trời.
Tại sao chúng ta lại dại dột chờ đến khi tay trắng, không còn khả năng làm gì nữa mới nhờ người khác cứu mình? Tại sao chúng ta lại giao phó số phận đời đời của mình vào tay người khác, kể cả đó là con cái hay người thân? Liệu sau khi chúng ta chết, con cháu có còn nhớ xin lễ cho ta không? Hay chúng mãi mê tranh giành gia tài mà ta để lại?
Liệu những lời cầu nguyện của người sống có đủ sức mạnh để bù đắp cho cả một đời lười biếng và thờ ơ của ta không?
Để giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về sức nặng của vấn đề này, tôi mời quý vị hãy nhắm mắt lại và hình dung về một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là giờ phút quý vị lâm chung.
Hãy tưởng tượng quý vị đang nằm trên giường bệnh. Hơi thở bắt đầu thoi thóp, nhịp tim yếu dần và ánh sáng của thế giới này đang từ từ khép lại trước mắt. Xung quanh quý vị có thể là bác sĩ, y tá, là vợ chồng, con cái đang khóc lóc. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, quý vị đang đối diện với một sự cô đơn tuyệt đối. Không ai, không một ai có thể đi cùng quý vị qua cánh cửa của cái chết.
Trong giờ phút định mệnh ấy, tất cả những gì quý vị từng coi trọng ở trần gian này bỗng trở nên vô nghĩa.
Số tiền tỷ trong ngân hàng ư? Nó không thể mua được một giây sự sống, cũng chẳng thể mua chuộc được ma quỷ đang rình rập. Những tấm bằng khen, những chức tước, địa vị xã hội ư? Chúng chỉ là những tờ giấy vụn trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Ngay cả tình yêu thương của người thân cũng trở nên bất lực. Họ chỉ có thể nắm tay quý vị ở bờ bên này chứ không thể bảo vệ quý vị ở bờ bên kia.
Lúc ấy ma quỷ sẽ xuất hiện. Chúng sẽ vây quanh giường bệnh của quý vị với sự hung hãn tột cùng. Chúng sẽ trưng ra trước mắt quý vị cuốn sổ nợ của cuộc đời. Chúng sẽ chỉ cho quý vị thấy từng tội lỗi, từng sự lơ là. Từng lần quý vị bỏ lễ đi chơi, từng lần quý vị rước lễ bất xứng. Chúng muốn đẩy quý vị vào sự tuyệt vọng để cướp lấy linh hồn quý vị.
Vậy thì đâu là niềm an ủi, đâu là chiếc phao cứu sinh duy nhất cho quý vị trong cơn bão táp kinh hoàng đó?
Thưa quý vị, niềm an ủi lớn lao nhất, ánh sáng hy vọng duy nhất lúc đó chính là ký ức về những thánh lễ mà quý vị đã tham dự suốt đời với lòng sốt sắng và yêu mến.
Mỗi thánh lễ quý vị đã từng tham dự sẽ không biến mất vào quá khứ. Không hề, chúng sẽ hiện diện ngay tại đó xung quanh giường bệnh của quý vị. Mỗi lần quý vị quỳ gối trong nhà thờ, mỗi lần quý vị thưa amen khi rước mình thánh Chúa, tất cả đều biến thành những ngọn nến sáng rực xua tan bóng tối của ma quỷ. Những thánh lễ ấy sẽ nói với quý vị rằng, “Đừng sợ, chúng tôi ở đây. Chúng tôi là bằng chứng cho tình yêu của bạn dành cho Chúa. Chúng tôi là tài sản vĩnh cửu mà bạn đã tích góp được.”
Lúc ấy quý vị sẽ thốt lên trong hối tiếc hoặc trong hân hoan. Nếu quý vị đã sống một đời siêng năng tham dự thánh lễ, quý vị sẽ mỉm cười ra đi trong bình an vì biết mình có một hành trang vững chắc. Nhưng nếu quý vị đã sống một đời hờ hững, coi thường thánh lễ thì sự hối tiếc lúc đó sẽ đau đớn hơn ngàn vạn mũi dao đâm vào tim. Quý vị sẽ ước gì mình có thể quay ngược thời gian chỉ để dự một thánh lễ nữa thôi. Dù phải bò đến nhà thờ quý vị cũng cam lòng. Nhưng đã quá muộn.
Kính thưa cộng đoàn, những lời này không nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi tiêu cực mà cốt để đánh thức chúng ta khỏi cơn mê ngủ của trần gian. Nơi ta thường sống như thể mình sẽ không bao giờ chết và vô tình bỏ lỡ những cơ hội ngàn vàng mỗi ngày. Đừng vội nghĩ rằng thánh lễ chỉ là một nghi thức tôn giáo khô khan hay một nghĩa vụ phải làm cho xong chuyện. Bởi thực tế mỗi khi bước chân vào nhà thờ, chúng ta không chỉ đơn thuần là đi đọc kinh mà đang nắm trong tay những tấm kim bài miễn tử.
Chúng ta được bao bọc bởi những quyền năng vô hình giúp đẩy lùi tai ương và xóa bỏ ngay lập tức những hình phạt luyện ngục đằng đẳng. Thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự hối tiếc hay niềm an ủi phút lâm chung mà ngay lúc này đây, một cuộc chiến khốc liệt giữa ánh sáng và bóng tối đang âm thầm diễn ra xung quanh linh hồn mỗi người. Và trong cuộc giao tranh ấy, thánh lễ chính là vũ khí tối thượng, là quyền lực của sự miễn trừ để chúng ta vững tin đối diện với điều đáng sợ nhất sau cái chết: tòa phán xét.
Giáo lý hội thánh dạy rằng ngay sau khi chết linh hồn sẽ chịu phán xét riêng. Hãy thử hình dung quý vị đang đứng trước tòa án tối cao của Thiên Chúa. Đó là một không gian của sự thật tuyệt đối, nơi mọi ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn bị phơi bày dưới ánh sáng công lý. Lúc ấy sẽ có một kẻ đóng vai trò là công tố viên, đó là ma quỷ. Hắn sẽ đứng ra tố cáo chúng ta. Hắn sẽ trưng ra mọi bằng chứng, mọi tư tưởng xấu xa, mọi lời nói cay độc và những hành vi tội lỗi mà chúng ta đã phạm từ khi biết suy nghĩ cho đến lúc lìa đời. Hắn đòi nợ máu và đòi linh hồn chúng ta phải trả giá.
Trước những bằng chứng đanh thép ấy, chúng ta lấy gì để bào chữa? Chúng ta không thể nói dối, không thể chối tội và cũng không thể hối lộ quan tòa. Chúng ta hoàn toàn cô độc và yếu thế.
Chính trong giây phút run rẩy ấy, những thánh lễ quý vị đã tham dự khi còn sống sẽ xuất hiện. Các thánh ví von rằng mỗi thánh lễ là một vị luật sư quyền năng đi theo bạn đến tòa phán xét.
Đây không phải là một cách nói văn hoa mà là một thực tại thần học. Bởi vì mỗi khi quý vị tham dự thánh lễ, quý vị đang hiệp thông vào hy tế của Chúa Giêsu. Khi quý vị dâng thánh lễ, quý vị đang nấp dưới bóng cánh của Đấng Cứu Thế. Tại tòa phán xét, Chúa Giêsu không chỉ là thẩm phán mà qua các thánh lễ quý vị đã dự, Ngài trở thành đấng biện hộ cho quý vị. Máu thánh Ngài đã đổ ra trên bàn thờ sẽ lên tiếng thay cho quý vị.
Tiếng nói ấy sẽ vang lên: “Lạy Cha, đúng là người này có tội, nhưng xin Cha hãy nhìn xem người này đã từng cùng con dâng hy tế. Người này đã từng đến Canvê mỗi sáng, đã từng rước mình máu con. Xin hãy vì con mà tha thứ cho người này.”
Quý vị thấy không? Một vị luật sư trần gian dù giỏi đến đâu cũng chỉ cứu quý vị khỏi án tù vài chục năm. Nhưng vị luật sư mang tên thánh lễ sẽ cứu quý vị khỏi án phạt đời đời. Có thánh lễ đi cùng, bản án của ma quỷ sẽ bị xé nát. Vậy mà đáng buồn thay, nhiều khi chúng ta lại từ chối vị luật sư miễn phí và quyền năng này chỉ vì bận đi uống cà phê hay bận ngủ nướng thêm vài phút.
Nhưng thưa quý vị, lợi ích của thánh lễ không chỉ chờ đến lúc chết mới phát huy tác dụng. Ngay trong đời sống hiện tại, thánh lễ đang thực hiện một sự thanh tẩy bí ẩn mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng linh hồn chúng ta lại rất cần.
Chúng ta là những con người mang thân xác yếu hèn. Dù chúng ta không phạm những tội trọng như giết người hay cướp của, nhưng mỗi ngày chúng ta phạm biết bao nhiêu tội nhẹ. Một chút nóng giận, một chút ghen tị, một ánh mắt thiếu trong sạch, một lời nói dối vô hại hay sự lười biếng trong bổn phận. Những tội nhẹ này giống như bụi bẩn bám vào tấm áo trắng linh hồn. Tích tiểu thành đại, lớp bụi ấy ngày càng dày đặc khiến tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, u tối và xa cách Chúa.
Điều nguy hiểm là chúng ta thường quên bén đi những tội nhẹ này. Chúng ta không nhớ để xưng tội, vậy làm sao để được tha?
Thiên Chúa trong lòng thương xót vô biên đã ban cho chúng ta một phương thế tuyệt vời, đó là thánh lễ.
Các nhà thần học khẳng định rằng khi quý vị tham dự thánh lễ với lòng sốt sắng, thành tâm sám hối, đặc biệt là trong nghi thức sám hối đầu lễ và khi rước lễ thì lửa mến của Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ thiêu đốt và xóa sạch các tội nhẹ của quý vị.
Giống như một ngọn lửa lớn ném vào đống rơm khô, tình yêu của Chúa trong thánh lễ sẽ thiêu đốt những bụi bẩn tội lỗi ấy. Ngay cả những tội nhẹ mà quý vị đã quên, không còn nhớ để xưng ra cũng được xóa bỏ nhờ sức mạnh của hy tế này. Đây là sự thanh tẩy liên tục giữ cho linh hồn quý vị luôn tươi mới và trong sạch để đón nhận ân sủng. Nếu không có thánh lễ, tâm hồn chúng ta sẽ giống như một ngôi nhà lâu ngày không quét dọn, đầy dãy mạng nhện và rác rưởi, trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho ma quỷ.
Chưa hết, thưa quý cộng đoàn, còn một đặc quyền nữa của thánh lễ mà nếu hiểu rõ, quý vị sẽ muốn chạy đến nhà thờ ngay lập tức. Đó là khả năng rút ngắn thời gian trong luyện ngục.
Chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm tội và hình phạt do tội. Khi chúng ta đi xưng tội, Chúa tha tội cho chúng ta, nghĩa là chúng ta không còn bị sa hỏa ngục. Nhưng cái hệ quả của tội, cái vết sẹo do tội để lại hay còn gọi là hình phạt tạm thì chúng ta vẫn phải đền trả. Sự công bằng của Thiên Chúa đòi hỏi mọi món nợ phải được thanh toán sòng phẳng hoặc ở đời này hoặc ở đời sau trong luyện ngục.
Và xin thưa lửa luyện ngục rất nóng bỏng và đau đớn. Các thánh nói rằng một giờ trong luyện ngục đau đớn hơn cả một kiếp người chịu khổ ở trần gian.
Vậy tại sao chúng ta lại dại dột tích lũy món nợ ấy để rồi phải vào luyện ngục đền trả? Tại sao không thanh toán nó ngay bây giờ khi cái giá phải trả rẻ hơn rất nhiều?
Thánh lễ chính là phương tiện thanh toán nợ nần hiệu quả nhất. Mỗi thánh lễ quý vị tham dự khi còn sống có giá trị đền tội cực lớn. Nó giống như việc quý vị dùng tiền vàng để trả nợ ngay bây giờ. Thay vì đợi đến sau này phải trả bằng máu và nước mắt trong luyện ngục. Mức độ sốt sắng của quý vị trong thánh lễ càng cao, số nợ được xóa bỏ càng nhiều.
Có những người cả đời sống đạo đức bình thường nhưng nhờ siêng năng tham dự thánh lễ hàng ngày, họ đã đền trả hết các hình phạt tạm ngay ở đời này. Khi nhắm mắt xuôi tay, họ được bay thẳng về trời hoặc chỉ phải ghé qua luyện ngục trong chốc lát. Đó là một sự đầu tư khôn ngoan tuyệt đỉnh.
Ngược lại, người lười đi lễ đang tự mình chất chồng món nợ hình phạt. Họ đang chọn con đường khó khăn và đau đớn nhất để về trời. Họ đang phung phí cơ hội được miễn trừ hình phạt mà Chúa đã dọn sẵn trên bàn tiệc thánh.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến thiêng liêng này không có chỗ cho sự trung lập. Hoặc là chúng ta tích cực trang bị cho mình chiếc áo giáp của thánh lễ để được bảo vệ, được tha thứ và được giảm án. Hoặc là chúng ta bước đi trần trụi giữa mưa bom bão đạn của ma quỷ và gánh nặng tội lỗi.
Mỗi lần quý vị thắng được cơn buồn ngủ để dậy đi lễ sớm, mỗi lần quý vị sắp xếp công việc bộn bề để đến nhà thờ, hãy nhớ rằng quý vị đang thuê một luật sư giỏi nhất cho phiên tòa cuối cùng. Quý vị đang tắm gội linh hồn mình cho sạch sẽ và quý vị đang rút ngắn những năm tháng đằng đẳng trong lửa luyện ngục. Không có bất kỳ việc làm nào trên trần gian này mang lại lợi nhuận cao như thế.
Thánh lễ không chỉ là câu chuyện riêng tư giữa cá nhân với Chúa. Bởi khi bước qua ngưỡng cửa nhà thờ, chúng ta không hề đơn độc như mình tưởng mà đang tiến vào một thế giới huyền nhiệm với sự hiện diện của những vị khách vô hình đầy quyền năng.
Nếu đôi mắt trần tục thường ngày chỉ ghi nhận được những hàng ghế gỗ, những khuôn mặt quen thuộc hay một không gian vật lý giới hạn, thì giả như Thiên Chúa ban một phép lạ để ta nhìn thấu bức màn bí ẩn ấy. Dù chỉ trong tích tắc, chắc chắn tất cả sẽ phải ngã quỵ vì kinh sợ và choáng ngợp. Bởi lẽ thánh đường giờ đây không còn là một không gian trống rỗng mà chính là giao điểm của đất và trời, nơi ranh giới hữu hình bị xóa nhòa và chúng ta đang thực sự quỳ giữa muôn vàn thiên thần.
Thánh Gioan Kim Khẩu, một vị đại thánh với tài hùng biện lừng danh, đã từng thốt lên rằng khi thánh lễ bắt đầu, cung thánh tràn ngập các thiên thần. Các ngài bao quanh bàn thờ để tôn vinh đấng đang hiện diện trong bí tích thánh thể.
Nếu quý vị nhìn thấy được cảnh tượng ấy, quý vị sẽ thấy không khí trong nhà thờ đặc quánh lại bởi sự hiện diện của hàng ngàn, hàng vạn vị thần linh sáng láng. Các ngài phủ phục, các ngài run rẩy trong sự kính sợ thánh thiêng. Các ngài hát vang bài ca thánh. Thánh thánh mà chúng ta vẫn thường hát một cách vô thức.
Khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta không chỉ hiệp thông với cộng đoàn giáo xứ địa phương mà chúng ta đang hòa nhập vào phụng vụ của Thiên Quốc. Chúng ta trở thành những người bạn đồng hành, những người đứng chung hàng ngũ với các tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael và toàn thể đạo binh Thiên Quốc.
Đó là một vinh dự khủng khiếp mà loài người tội lỗi chúng ta không xứng đáng được nhận. Nhưng nhờ máu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi vào bàn tiệc này.
Hãy thử nghĩ xem, nếu được mời đi ăn tiệc với Chủ tịch nước hay Tổng thống, chúng ta sẽ ăn mặc chỉnh tề và cư xử trang trọng thế nào. Vậy mà khi đi dự tiệc với vua trời và cả triều thần Thiên Quốc, chúng ta lại thường ăn mặc xề xòa, đi trễ về sớm và ngồi trong nhà thờ với thái độ uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Phải chăng vì chúng ta không nhìn thấy các ngài nên chúng ta coi thường sự hiện diện ấy?
Trong số muôn vàn vị khách vô hình ấy có một nhân vật đặc biệt quan trọng, một người bạn thân thiết nhất luôn túc trực bên cạnh mỗi người chúng ta, đó chính là thiên thần bản mệnh.
Có một chi tiết rất thú vị và đầy an ủi mà các sách thiêng liêng thường nhắc tới. Thiên thần bản mệnh ghi nhận từng bước chân bạn đi đến nhà thờ.
Quý vị hãy hình dung mỗi sáng sớm khi quý vị còn đang ngái ngủ, đấu tranh tư tưởng xem nên dậy đi lễ hay ngủ tiếp. Khi quý vị quyết định tung chăn dậy, mặc quần áo và bước ra khỏi nhà, trời có thể tối, đường có thể lạnh nhưng quý vị không đi một mình. Vị thiên thần bản mệnh đang đi ngay bên cạnh quý vị. Ngài vui mừng khôn xiết. Ngài cẩn trọng đếm từng bước chân của quý vị trên con đường đến nhà Chúa.
Tại sao Ngài phải đếm? Không phải để báo cáo thành tích thi đua mà là để tích trữ công đức cho quý vị. Mỗi bước chân vất vả ấy đều được Chúa nhìn thấy và ghi công. Hành trình đi đến nhà thờ không giống như đi bộ thể dục hay đi chợ. Đó là một cuộc hành hương thu nhỏ. Đó là những bước chân của tình yêu, của sự hy sinh và thiên thần bản mệnh có nhiệm vụ bảo vệ những bước chân ấy, đồng thời dâng chúng lên trước ngai tòa Chúa như những bông hoa thiêng liêng.
Và khi quý vị bước vào nhà thờ, thiên thần bản mệnh sẽ cùng quỳ xuống bên cạnh quý vị. Ngài sẽ dâng những lời cầu nguyện non nớt, những tâm tình vụng về của quý vị hòa vào lời cầu nguyện hoàn hảo của ngài để dâng lên Chúa. Ngài bù đắp cho sự lơ đễnh của quý vị bằng sự sốt sắng của Ngài. Nếu quý vị biết được người bạn đường này tận tụy đến thế nào trong mỗi thánh lễ, chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ một cơ hội nào để cùng ngài đến gặp Chúa.
Ngoài các thiên thần, thánh lễ còn là nơi chúng ta gặp gỡ và thiết lập mối liên kết đặc biệt với các thánh nam nữ ở trên trời. Đây là một mầu nhiệm tuyệt vời của tín điều các thánh thông công.
Trong lịch phụng vụ, mỗi ngày giáo hội thường dành để kính nhớ một hoặc nhiều vị thánh. Có hôm là thánh Phêrô, thánh Phaolô, có hôm là thánh Teresa, thánh Antôn. Nhiều người nghĩ rằng lễ kính các thánh chỉ là để nhắc nhớ kỷ niệm xưa, nhưng không, đó là một cuộc gặp gỡ hiện tại và sống động.
Khi quý vị tham dự thánh lễ kính một vị thánh nào đó, quý vị đang làm một việc rất đẹp lòng Ngài. Quý vị đang cùng với giáo hội tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ Ngài đã ban cho vị thánh ấy. Quý vị đang tôn vinh chiến thắng của Ngài trước thế gian và ma quỷ. Hành động đó mang lại niềm vui và vinh dự cho vị thánh.
Và thưa quý vị, trong thế giới thiêng liêng cũng có quy luật có qua có lại vô cùng sòng phẳng và đầy tình bác ái. Khi quý vị tôn kính vị thánh, vị thánh ấy sẽ không bao giờ chịu thua quý vị về lòng quảng đại.
Ngài sẽ nhìn xuống quý vị với ánh mắt đầy tình thương mến đặc biệt. Ngài sẽ coi quý vị như người thân tín, người bảo trợ của ngài ở trần gian.
Và để đáp lại tấm thịnh tình của quý vị, ngài sẽ dùng quyền năng và công phúc của mình trước tòa Chúa để chuyển cầu cho quý vị.
Ngài sẽ ban cho quý vị sự che chở đặc biệt, giúp quý vị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà quý vị đang gặp phải giống như cách Ngài đã vượt qua ngày xưa.
Ví dụ, nếu hôm nay quý vị đi lễ kính Thánh Giuse thợ, chắc chắn ngài sẽ ghé mắt nhìn đến công ăn việc làm của quý vị, giúp quý vị bớt vất vả lo toan.
Nếu quý vị đi lễ kính Thánh Monica, Ngài sẽ thấu hiểu nỗi lòng của những người mẹ đang lo lắng cho con cái hư hỏng và sẽ cầu nguyện cùng quý vị.
Mỗi thánh lễ là một cơ hội để chúng ta kết thân với những người bạn quyền thế nhất trên thiên đàng. Tại sao chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời này? Tại sao chúng ta lại lủi thủi một mình giữa dòng đời đầy sóng gió? Trong khi có cả một chiều thần thánh sẵn sàng giang tay giúp đỡ, chỉ cần chúng ta đến tham dự thánh lễ để ngỏ lời với các ngài.
Nhà thờ không phải là những bức tường vô chi và thánh lễ cũng chẳng phải là màn độc thoại của linh mục mà thực chất là một vũ trụ thu nhỏ nơi ta được bao bọc bởi biển cả ân sủng cùng sự đồng hành của các thiên thần và thánh nhân.
Tuy nhiên, bức tranh mầu nhiệm ấy sẽ chưa thể hoàn chỉnh nếu chúng ta chỉ mải mê nhìn lên vẻ huy hoàng của trời cao mà quên hướng mắt xuống một nơi tối khác, nơi những tiếng kêu than thảm thiết đang vọng lên từng ngày từ cõi luyện ngục.
Tại nơi thinh lặng đầy khắc khoải và ngập tràn ngọn lửa thanh luyện ấy, thánh lễ trở thành niềm hy vọng duy nhất là chiếc chìa khóa vàng giải thoát cho các linh hồn. Bởi lẽ ông bà tổ tiên chúng ta không chờ đợi mâm cao cỗ đầy hay vàng mã mà đang mòn mỏi ngóng trông ân huệ thiêng liêng mà chỉ con cháu mới có thể trao tặng qua hành động hiếu thảo vĩ đại này?
Và đau đớn thay, trong số những linh hồn đang chịu đau khổ nơi ấy, rất có thể có ông bà, cha mẹ, vợ chồng hay con cái của chúng ta.
Những người thân yêu nhất đã từng ăn chung một mâm, ngủ chung một nhà, nay đã ra đi và để lại trong lòng chúng ta một khoảng trống mênh mông.
Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta rất coi trọng đạo hiếu. Đến ngày giỗ, ngày Tết, chúng ta thường làm những mâm cỗ thật thịnh soạn, mời bà con lối xóm đến ăn uống linh đình. Nhiều gia đình còn chi cả chục triệu đồng để đốt vàng mã, nhà lầu xe hơi bằng giấy cho người đã khuất. Chúng ta làm những việc đó để an ủi lương tâm, để bày tỏ lòng thương nhớ.
Nhưng thưa quý vị, xin hãy bình tâm và tự hỏi một câu thật lòng. Những người đã khuất thực sự cần gì?
Liệu linh hồn cha mẹ chúng ta có ăn được con gà, đĩa xôi mà chúng ta cúng không? Liệu ở thế giới bên kia họ có dùng được mớ tiền giấy mà chúng ta đốt không? Chắc chắn là không. Những thứ vật chất ấy chỉ có ý nghĩa với người sống, còn với người chết, chúng hoàn toàn vô dụng.
Cái mà các linh hồn nơi luyện ngục đang khao khát đến cháy bỏng không phải là thức ăn hay vàng mã. Họ đang khát nhưng không phải khát nước mà là khát dòng nước mát của ân sủng để xoa dịu ngọn lửa thanh luyện đang thiêu đốt họ. Họ đang chờ đợi một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ngục tù giải thoát họ về với Thiên Chúa.
Và chiếc chìa khóa vàng duy nhất, món quà quý giá nhất mà quý vị có thể trao cho họ chính là thánh lễ.
Các thánh giáo phụ, đặc biệt là thánh Grêgôriô và thánh Bernađô đã khẳng định một chân lý đức tin mạnh mẽ. Thánh lễ là quà tặng cao quý nhất để giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Mỗi khi thánh lễ được cử hành, máu châu báu của Chúa Giêsu lại tuôn đổ xuống luyện ngục. Ngay giây phút ấy, những đau khổ của các linh hồn được tạm ngưng. Đối với những linh hồn mà thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho, họ nhận được một sự giảm bớt hình phạt vô cùng lớn lao và rất nhiều linh hồn đã được bay thẳng về trời ngay sau khi thánh lễ kết thúc.
Hãy tưởng tượng cha mẹ quý vị đang chịu nóng bức, đau đớn tột cùng. Mỗi thánh lễ quý vị tham dự và dâng ý chỉ cầu cho các ngài giống như một cơn mưa rào tưới mát xuống sa mạc khô cằn ấy. Đó mới là lòng hiếu thảo đích thực. Một đứa con có hiếu không phải là đứa con khóc to nhất trong đám tang hay làm đám giỗ lớn nhất mà là đứa con siêng năng xin lễ và tham dự lễ cầu nguyện cho cha mẹ mình nhất.
Đừng để cha mẹ mình phải chờ đợi trong vô vọng. Có những người con mải mê chia gia tài, mải mê kiện tụng nhau vì đất đai cha mẹ để lại mà quên mất việc xin cho cha mẹ một thánh lễ. Đó là sự bất hiếu lớn nhất mà chúng ta cần phải sám hối.
Thưa quý cộng đoàn, liên quan đến việc cứu giúp các linh hồn, Giáo hội còn mở ra cho chúng ta một kho tàng ân sủng đặc biệt mà rất ít người biết đến hoặc tận dụng. Đó là bí mật về những ngày thứ hai.
Theo truyền thống đạo đức lâu đời trong giáo hội, ngày thứ hai hàng tuần được dành riêng để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Có một đặc ân thiêng liêng rằng quý vị có thể lãnh nhận ơn toàn xá vào mỗi ngày thứ hai trong năm hoặc nếu không thể đi lễ ngày thứ hai, quý vị có thể thực hiện vào ngày Chúa Nhật với ý chỉ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Ơn toàn xá là gì? Đó là sự xóa bỏ hoàn toàn. Vâng, tôi xin nhắc lại là xóa bỏ hoàn toàn mọi hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra.
Hãy hình dung linh hồn của người thân quý vị đang mang một món nợ khổng lồ với công lý của Thiên Chúa. Một món nợ phải trả bằng trăm năm thanh luyện. Nhưng nhờ quý vị tham dự thánh lễ, rước lễ và dâng ơn toàn xá ấy cho họ, toàn bộ món nợ đó được xóa sạch. Linh hồn ấy lập tức trở nên trắng trong và được Chúa đón vào thiên đàng ngay tức khắc.
Chỉ với một giờ đồng hồ tham dự thánh lễ ngày thứ hai, quý vị có thể làm được một phép lạ vĩ đại như thế cho tổ tiên mình. Tại sao chúng ta lại bỏ qua? Tại sao chúng ta lại lãng phí quyền năng này?
Nếu chúng ta biết tận dụng, mỗi năm chúng ta có thể giải thoát cho hơn 50 linh hồn trong dòng tộc của mình. Đó là một công đức vô lượng.
Có một nỗi băn khoăn mà nhiều người thường mắc phải đó là sự tính toán thiệt hơn với Chúa. Có người nghĩ rằng nếu tôi cứ dâng hết các thánh lễ và công phúc để cầu cho linh hồn người khác thì đến lượt tôi chết tôi lấy gì mà xài? Tôi có bị thiệt thòi không? Nhường hết cho người ta rồi thì mình trắng tay sao?
Thánh Âu Tinh, một vị tiến sĩ lừng danh của Hội Thánh, đã trả lời cho sự lo lắng này bằng một câu nói đầy an ủi. Ai tham dự thánh lễ, cầu nguyện hay làm việc bác ái cho các linh hồn nơi luyện ngục thì cũng đang mưu ích cho chính mình.
Thưa quý vị, trong vương quốc của Thiên Chúa, lòng bác ái không bao giờ làm cho người ta nghèo đi. Trái lại, cho đi chính là nhận lãnh.
Khi quý vị dâng một thánh lễ để cứu cha mẹ hay một linh hồn mồ côi nào đó, quý vị đang thực thi đức bác ái ở mức độ cao nhất. Thiên Chúa là Đấng công minh và hào phóng vô cùng. Ngài không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Khi Ngài thấy quý vị hy sinh phần phúc của mình để cứu người khác, Ngài sẽ ghi nhận hành động đó và ban thưởng cho quý vị gấp trăm ngàn lần.
Hơn nữa, hãy nghĩ đến lòng biết ơn của các linh hồn. Khi một linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục, nhờ lời cầu nguyện của quý vị và được lên thiên đàng, họ sẽ trở thành một vị thánh. Họ sẽ không bao giờ quên ân nhân của mình. Họ sẽ đứng trước tòa Chúa và nói: “Lạy Chúa, xin hãy ban muôn ơn lành cho người con, người cháu hay người ân nhân này của con, vì nhờ họ mà con được về đây với Chúa.”
Như vậy, khi cứu người, quý vị đang tạo ra những người bầu cử thế lực cho chính mình trong tương lai. Càng cứu được nhiều linh hồn, quý vị càng có nhiều bạn hữu trên thiên đàng. Đến ngày quý vị qua đời, chính những linh hồn ấy sẽ ra tận cửa thiên đàng để đón rước quý vị. Đó là cuộc đầu tư sinh lời vĩnh cửu. Cứu người chính là cứu mình, lợi mình, lợi người, vẹn cả đôi đường.
Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em,
lần tới khi quý vị bước vào nhà thờ dự lễ, xin đừng đi tay không, hãy mang theo trong trái tim mình danh sách của những người thân yêu đã khuất. Hãy nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã hy sinh cả cuộc đời để chúng ta có được ngày hôm nay. Hãy nhớ đến những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện.
Hãy thì thầm với Chúa khi linh mục nâng chén thánh lên cao: “Lạy Chúa, xin máu thánh này rửa sạch tội lỗi cho cha mẹ con. Con xin dâng thánh lễ này làm quà biếu cho các ngài.”
Đó là món quà hiếu thảo tuyệt vời nhất hơn tất cả mọi mâm cao cỗ đầy trên thế gian này cộng lại.
Tuy nhiên, thánh lễ không chỉ là câu chuyện của người đã khuất, bởi Thiên Chúa không bao giờ dạy con cái mình chỉ biết sống cho đời sau mà quên đi thực tại trần thế.
Sau khi đã cùng nhau chiêm ngắm những mầu nhiệm cao siêu của thế giới vô hình từ cuộc chiến thiêng liêng, sự phán xét đến nỗi đau nơi luyện ngục rồi quay về với sự bảo đảm giữa những lo toan thường nhật. Chúng ta nhận ra một chân lý bất biến rằng thánh lễ chính là chìa khóa vạn năng giải quyết trọn vẹn mọi vấn đề của kiếp nhân sinh.
Thay vì những lời giáo huấn khô khan, giờ đây chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để suy ngẫm về bản chất sâu xa nhất của mầu nhiệm này bằng một câu hỏi từ trái tim. Chúng ta là ai mà dám đứng trước mặt Thiên Chúa?
Chỉ là những thụ tạo nhỏ bé, giới hạn và đầy tội lỗi, chúng ta hoàn toàn trắng tay và bất lực trong việc đáp đền tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Bởi lẽ vàng bạc thì Chúa là chủ mọi mỏ quặng. Tài năng của ta chỉ là hạt cát so với sự khôn ngoan của ngài, còn chút lòng đạo đức cũng chỉ tựa như chiếc áo rách trước sự thánh thiện tuyệt đối. Thế nhưng chính trong sự bất lực cùng cực ấy, Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một món quà vô giá để dâng lại cho Chúa Cha, đó chính là thánh lễ.
Thánh lễ là việc tưởng niệm hy lễ thập giá là nghi lễ thờ phượng cao cả nhất dâng lên ba ngôi Thiên Chúa. Khi linh mục nâng cao mình và máu thánh Chúa, đó không phải là bánh và rượu thông thường nữa. Đó là chính Chúa Giêsu Kitô. Trong thánh lễ, chúng ta không dâng cho Chúa những thứ tầm thường của trần gian mà chúng ta dâng lên Chúa Cha chính con một yêu dấu của Ngài.
Chỉ có thánh lễ mới là lời tạ ơn xứng đáng nhất. Chỉ có thánh lễ mới là lời cầu xin quyền năng nhất. Và chỉ có thánh lễ mới là hy lễ đền tội có giá trị vô hạn. Khi quý vị tham dự thánh lễ, quý vị đang mượn lấy sự thánh thiện của Chúa Giêsu để che lấp đi sự bất toàn của chính mình. Đó là lý do tại sao một thánh lễ có giá trị hơn mọi việc lành phúc đức khác cộng lại.
Hiểu được điều này, tôi tha thiết mời gọi quý ông bà và anh chị em hãy thay đổi tâm thế đi lễ của mình ngay từ hôm nay.
Đã bao lâu rồi chúng ta đi lễ chỉ vì sợ tội? Đã bao lâu rồi chúng ta coi việc đi lễ ngày Chúa Nhật là một gánh nặng, một nghĩa vụ luật pháp bắt buộc phải làm cho xong để khỏi bị cha xứ nhắc nhở, khỏi bị lương tâm cắn rứt. Chúng ta đi lễ như những người nô lệ sợ đòn roi của chủ hay như những đứa trẻ sợ bị cha mẹ mắng phạt.
Tâm thế ấy thật đáng thương và uổng phí biết bao.
Xin hãy thay đổi góc nhìn. Đừng đi lễ vì luật buộc. Hãy đi lễ vì đó là cơ hội. Hãy nhìn thánh lễ như một kho tàng mở cửa tự do đang chờ quý vị đến lấy. Có ai trong chúng ta thấy một kho vàng miễn phí mà lại than thở rằng, “Ôi khổ quá, hôm nay luật bắt tôi phải đi lấy vàng.” Chắc chắn là không. Chúng ta sẽ tranh nhau mà đi, sẽ đi sớm nhất có thể.
Thánh lễ quý giá hơn vàng gấp ngàn lần. Đó là cơ hội để quý vị tích trữ công phúc cho giờ chết. Đó là cơ hội để quý vị cứu cha mẹ khỏi lửa luyện ngục. Đó là cơ hội để quý vị được chữa lành và bảo vệ. Vậy tại sao chúng ta lại hờ hững? Tại sao chúng ta lại đi trễ về sớm? Tại sao chúng ta lại tiếc rẻ một giờ đồng hồ với Chúa trong khi sẵn sàng phung phí hàng giờ cho điện thoại và tiệc tùng?
Kính thưa cộng đoàn,
ngày mai hoặc có thể là chiều nay khi quý vị nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, xin đừng coi đó là một âm thanh ồn ào báo hiệu giờ phải trả nợ. Hãy lắng nghe tiếng chuông ấy như nhịp đập trái tim của Chúa Giêsu đang thổn thức đợi chờ.
Ngài đang đợi quý vị trong nhà tạm lạnh lẽo. Ngài đã chờ đợi suốt 2000 năm nay và ngài vẫn kiên nhẫn đợi quý vị mỗi ngày. Ngài muốn gặp quý vị không phải để đòi hỏi mà để ban phát. Ngài muốn nhìn thấy khuôn mặt của quý vị, muốn nghe những lo toan của quý vị và muốn trao cho quý vị chính thịt và máu ngài làm lương thực.
Các thiên thần cũng đang đợi quý vị. Các ngài đang đứng chật ních trong thánh đường, chỉ chờ đợi bước chân của quý vị bước vào để cùng hòa chung lời ca tụng. Cả chiều thần thánh đang ngóng trông quý vị.
Vậy thì khi chuông đổ, xin đừng trần trừ nữa. Đừng lăn qua lăn lại trên giường ngủ nướng thêm 5 10 phút. Đừng nấn ná với công việc dở dang. Hãy dứt khoát đứng dậy. Hãy mặc bộ quần áo đẹp nhất, chải lại mái tóc cho gọn gàng và bước ra khỏi nhà với niềm hân hoan của một người con đi gặp cha, của một người nghèo đi nhận kho báu.
Đừng đợi đến khi đôi chân run rẩy, không còn đi nổi mới ước ao được đến nhà thờ. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh mới khao khát được nghe một tiếng kinh cầu. Đừng đợi đến khi trở thành người thiên cổ mới trông chờ lòng thương hại của người khác.
Hãy đi ngay hôm nay. Hãy đi khi đôi chân còn khỏe, đôi mắt còn sáng và trái tim còn đập. Hãy biến mỗi ngày sống của quý vị trở thành một chuỗi ngày thánh thể.
Và tôi dám chắc chắn với quý vị một điều rằng nếu quý vị trung thành với thánh lễ, Thiên Chúa sẽ trung thành với quý vị. Ngài sẽ không để quý vị phải thiệt thòi ở đời này và chắc chắn sẽ dành cho quý vị một chỗ danh dự trong bàn tiệc vĩnh cửu trên thiên đàng, nơi không còn đau khổ, không còn chia ly mà chỉ còn niềm vui bất tận.
Đó là lời hứa của Chúa và Chúa không bao giờ sai lời.
Bài chia sẻ về ý nghĩa và giá trị của thánh lễ xin được khép lại tại đây. Tôi hy vọng rằng những tâm tình mộc mạc này sẽ là một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng quý vị niềm yêu mến bí tích thánh thể nồng nàn hơn.
Nếu quý vị cảm thấy video này đã chạm đến trái tim mình, đã giúp quý vị nhận ra những điều quý giá mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ lỡ thì xin đừng giữ nó cho riêng mình. Một nút thích của quý vị sẽ giúp video này lan tỏa đến được với nhiều người hơn. Một lượt chia sẻ của quý vị có thể sẽ đánh thức được một linh hồn đang ngủ mê, giúp họ quay trở về với Chúa và đó chính là công đức vô lượng của quý vị.
Và để không bỏ lỡ những bài suy niệm tiếp theo, những câu chuyện đức tin sâu sắc giúp nuôi dưỡng tâm hồn mỗi ngày, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh Suy niệm Công giáo. Chúng tôi luôn ở đây đồng hành cùng quý vị trên con đường về quê trời.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse ban muôn vạn ân sủng xuống trên quý ông bà và anh chị em. Chúc quý vị luôn tìm thấy niềm vui và bình an đích thực trong mỗi thánh lễ mà quý vị tham dự.



