ĐIỀU CÒN LẠI SAU MÁI ẤM …
Những ngày vừa qua, Cha bạn (Phaolô Lê Xuân Lộc)có đưa tin về việc một mái ấm ngưng hoạt động.
Kèm theo đó là nhiều thông tin liên quan đến mái ấm thật ấm và dễ thương này. Thông tin rất đa chiều bởi lẽ mỗi người có góc nhìn và cảm nhận khác nhau. Phải nói rằng rất nhiều nguồn thông tin và dư luận liên quan đến sự việc.
Tôi, đứng ngoài cuộc, chắc có lẽ cũng nghe, cũng nhìn, cũng nghe toàn cảnh của sự việc. Thế nhưng, chỉ là người ở bên ngoài và chắc chắn sẽ không có một nhận định nào cả. Đơn giản là vì mình chỉ là người xem.
Đứng trước những thông tin đa chiều ấy, tôi liên lạc và gặp được một người trong cuộc. Người trong cuộc này chia sẻ cho tôi rằng : “Thật sự con cũng không biết chuyện bên dưới giữa Bác … và Anh … như thế nào …”
Cô bé chia sẻ về sự khó khăn cũng như bao điều rắc rối xảy đến với những mảnh đời phải ở trong mái ấm như thế. Tất cả dường như chỉ sống nhờ vào ân nhân mà thôi, Rơi vào tình trạng như thế này phải nói là bi đát.
Trong câu chuyện thân tình, cô bé chia sẻ hành trình xin giấy phép hoạt động của mái ấm đó như thế nào. Nhất là câu chuyện về xin giấy khai sinh cho những người rơi vào tình trạng không thể nào có chứng danh hợp pháp.
Cô bé kể : “Cha biết không ? Mỗi tháng như thế chi phí thấp nhất ít là 50 triệu đồng chưa kể nhiều thứ khác. Sự việc xảy ra con cũng buồn lắm ! Điều con lo là tương lai sắp đến những đứa trẻ ở mái ấm đó sẽ ra sao … Và con nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến việc thành lập mái ấm vì để thành lập một mái ấm mà có giấy tờ để đưa vào hoạt động không hề đơn giản. Trong công việc này, ngán nhất là người ta vu cho mình là làm chuyện bất chính như buôn bán trẻ em. Có những lúc con rơi vào tình trạng stress và con phải tắt tất cả mọi liên quan về con để không ai phiền đến. Bởi, con trả lời bất cứ điều gì có thể nguy hại vì lẽ lời phát ngôn của con. Con rất sợ những anh hùng cào phím ạ …”
Nghe những lời ấy, lòng trầm buồn với những thân phận đang rơi vào tình trạng bơ vơ.
Như tôi đã nói, chuyện những người phụ trách và ai đó liên quan thì ta chỉ nghe nhưng sự thật thì không thể nào mà ta biết được. Chính vì thế, tôi rất ngần ngại và dường như không bao giờ đưa ra bất cứ một lời nào, chỉ chờ thời gian trả lời.
Nghe tâm tình của cô bé nhiệt tình cộng tác trong việc bác ái lo cho những mảnh đời cơ nhỡ, tôi lại thấy thương và lo hơn cho những trẻ đang bơ vơ. Chỉ cầu mong cho mọi sự yên ổn để cho cuộc đời của các bé được ấm no và hạnh phúc.
Lm. Anmai, CSsR