Món quà của Ba Mẹ..!
Mã mời hai bác ngồi xuống, trước khi mời hai vợ chồng con trai của hai bác vào phòng ký giấy tờ, Mã hỏi:
– Hai vợ chồng bác có biết nguyên nhân và lý do gì mà hai bác đã đến văn phòng này không? Nếu biết, hai bác có thể nói rõ với con.
Dạ thưa! Chúng tôi biết! Chúng tôi đến đây để ký giấy chuyển nhượng căn nhà của chúng tôi qua làm quà cho con trai.
– Hai bác có hiểu khi chuyển nhượng tặng căn nhà rồi thì hai bác sẽ không còn là chủ nhân của nó, nghĩa là hai bác sẽ không được quyền ở lại căn nhà đó bất cứ lúc nào, nếu không có sự đồng ý của người con?
Vâng! Chúng tôi hiểu điều đó.
– Hai bác sẽ không còn quyền quyết định mua bán sau này khi căn nhà lên giá hay giảm giá theo thị trường bất động sản. Hai bác hiểu rõ việc này đúng không?
Ngập ngừng một chút ! Vâng! Chúng tôi hiểu rõ. Còn thuế nhà thì sao cô? Bác gái hỏi.
– Dạ thưa, vì sau khi ký tên chuyển nhượng, hai bác không còn là chủ nhân của căn nhà nữa, nên hai bác sẽ không chịu trách nhiệm về thuế đất đai mỗi năm, cũng như bất cứ điều gì xảy đến với căn nhà.
Tôi ký giấy tặng nhà thì bao lâu tôi mới xin được Medicaid hả cô? Một câu hỏi không liên quan mà rất liên quan.
– Dạ, nếu nộp đơn xin Medicaid thì chính phủ xét duyệt đơn dựa trên tiền hưu trí, thu nhập mỗi tháng hai bác chỉ nhận dưới $1350 cho những người trên 65t. Và trương mục ngân hàng dưới $3000. Hai bác vẫn có quyền đứng tên nhà, và đứng tên xe nhé.
Vậy sao cô? Sao thằng T con tôi nó không nói như vậy?…
Mã im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.
– Hai bác có bị áp lực hay sự đe dọa nào từ bất kỳ ai để đưa ra quyết định này không? Đây là lúc an toàn nhất để hai bác có thể mạnh dạn chia sẻ.
Thưa cô không! Đây tất cả là sự tự nguyện của chúng tôi. Bà trả lời giọng nhỏ dần đi.
– Hai bác đến đây có trong tình trạng đang uống thuốc, tinh thần bị rối loạn, mất khả năng phán xét, hay hai bác rất minh mẫn khi đưa ra quyết định này? Xin lỗi hai bác, con không có ý gì cả, chỉ là những câu hỏi căn bản chung cho tất cả mọi người. Mong hai bác thông cảm.
Chúng tôi rất minh mẫn thưa cô. Cảm ơn cô.
– Dạ thưa! Nếu tất cả thủ tục đặt câu hỏi hợp lệ, hai bác có thể chậm lại một phút nữa suy nghĩ xem con còn thiếu sót hỏi gì không, nếu không hai bác có thể ký tên vào giấy tờ chuyển nhượng “sổ đỏ”. Con ra ngoài gọi vợ chồng con trai của hai bác vào.
****
Hai vợ chồng trẻ mặt tươi cười hớn hở khi thấy Mã ra mời họ vào phòng làm thủ tục kế tiếp. “Chị ơi! Khi em bán nhà em có phải đóng thuế gì không chị?”Người con trai hỏi Mã.
– Để có câu trả lời chính xác, em nên hỏi người khai thuế cá nhân mỗi năm của em. Nhưng theo chị hiểu, nhà nhận “từ quà”, khi bán em chỉ đóng thuế “capital gain” nghĩa là: thí dụ hôm nay em nhận căn nhà của ba mẹ tặng cho em, trị giá căn nhà là $200,000, ba tháng sau em bán với giá $230,000 nghĩa là em lời được $30k, em chỉ đóng thuế trên giá $30k đó thôi em nhé. Mã cố tình trả lời hơi lớn tiếng.
Hôm nay chị tập trung làm giấy tờ cho Ba Mẹ em nên sẽ không tiện trả lời thêm những câu hỏi chuyên môn về thuế. Nếu em muốn, mình sẽ làm một cuộc hẹn khác nha em. Xin lỗi em cho sự bất tiện này. Vì chị sắp có cuộc hẹn kế tiếp.
Trở lại vào trong, hai bác vẫn chưa ký giấy chuyển nhượng tặng căn nhà. Hình như hai bác đã “lỡ” nghe cuộc đàm thoại giữa Mã và người con trai về việc đóng thuế khi muốn bán nhà.
Bà hỏi :”Giờ tôi có ký không cô?” Câu hỏi hình như không ổn rồi.
-Dạ thưa bác, đó là quyền quyết định riêng tư của cá nhân hai bác. Con không có quyền tư vấn hay can thiệp. Nhưng nếu Bác đặt bút ký thì mọi thứ kết thúc tại đây. Còn Bác cần thêm thời gian suy nghĩ thì ngày mai trở lại cũng không sao. Chậm một chút căn nhà cũng nằm yên tại đó không chạy đi đâu. Mã chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Bác gái cố truyền tải thông điệp. Hình như giữa “phụ nữ” và tình cảm của những người đang làm “Mẹ”, có gì đó đồng cảm. Bà mạnh dạn nói: “Tôi cần bàn lại với chồng và con tôi.” Cảm ơn cô.
Người con trai lúc này hết vui, đứa con dâu thì thở dài ngao ngán ngồi mạnh xuống ghế nói: “Má cứ như vậy hoài, ký đại cho rồi đi, cả buổi sáng làm mất thời gian.”
– Má cần suy nghĩ gì vậy? Mình đã bàn tính bao lâu nay, Má giữ nhà Má bệnh ai lo? Làm sao xin Medicaid? Có sự cố gì bệnh viện đòi mình bán nhà chúng ta ở đâu? Ba nói gì với Má đi Ba. Người con trai dục.
Không để bác trai lên tiếng, Mã đáp:
“Xin lỗi hai em, vấn đề ký giấy tặng nhà sẽ tạm hoãn tại đây, trên thủ tục có nói rõ, người tặng nhà phải hết lòng vui vẻ tự nguyện chứ không bị ép buộc vì bất cứ nguyên nhân gì.
Mặc dù gia đình em không ai ép buộc ai, nhưng Ba Mẹ em cần thêm thời gian suy nghĩ thì chúng ta nên tôn trọng. Khi Ba Mẹ em 100 tuổi già, nhà cũng thuộc về em thôi. Chỉ là việc trước sau. Mã lén dúi vào tay bác gái số phone riêng của Mã. Hộ tống bà đứng lên để ra về.
*****
Tặng một món quà giá trị thì phải chọn đúng người xứng đáng để cho.
Nhìn thấy tấm lòng của hai bác tự nhiên Mã thấy thương Mẹ mình dễ sợ. Mẹ Mã chẳng có nhà để cho Mã. Nhưng cảm ơn Ba Mẹ đã cho con thân thể này, cảm ơn Ba Mẹ đã dạy cho con biết suy nghĩ, bình tĩnh và “nhạy bén” khi đọc được cảm xúc của ngươi khác, để giúp con giải quyết công việc mỗi ngày được tốt và hiệu quả hơn.
Trân trọng những tấm lòng của người Mẹ, người Cha.
MTL