Hiểu sao khi thánh Mátthêu lập tức rời bỏ bàn thu thuế?
Thức tỉnh là một ân huệ nhưng không của Chúa. Thánh Mátthêu cũng như mọi ngày, làm việc tại bàn thu thế, cũng đã nghe biết nhiều về Chúa, nhưng không có gì đặc biệt, rồi hôm nay, bỗng nhiên nghe tiếng Chúa gọi, ngài thức tỉnh: đứng phắt dậy, đi theo Chúa.
Thánh nữ Têrêsa Avila ngày ngày đi qua hành lang, đều nhìn thấy ảnh Chịu Nạn, nhưng không có cảm giác gì, rồi bỗng một hôm, thánh nữ mô tả kinh nghiệm thiêng liêng này: như mũi tên của thần Eros (thần tình yêu) bắn trúng con tim mình, để rồi từ đó, cuộc đời thánh nữ đã đổi khác.
Một người quanh năm buôn bán, cộng sổ, tính tiền, đếm hàng mỗi ngày, nhưng một hôm, ông đang đếm một… hai… ba… bỗng nhiên, trong đầu ông vang lên tiếng: “Abba – Cha ơi!”, lập tức, trong tâm hồn ông dâng lên một cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc, rồi từ đó, ông từ bỏ mọi sự thế gian để chỉ phụng sự một mình Chúa mà thôi.
Một người, ngày ngày đi gánh nước đêm, từ lúc còn nhỏ cho đến lúc tuổi đã xế chiều, nhưng không có gì đặc biệt, bỗng một hôm, đòn gánh gãy, hai bình đất bị vỡ, nước đổ hết ra ngoài, trăng trong bình không còn… người đó thức tỉnh.
Chúa đã lấy bùn đất mà dựng nên thân thể chúng ta, thân thể mất vì bình đất đã vỡ, nước tràn ra ngoài làm một với vũ trụ, trăng trong bình mất, chỉ còn trăng thực là chính Chúa. Thật ra, chỉ một mình Chúa mới “LÀ”, còn chúng ta nói chúng ta “là” là do chúng ta được thông dự vào cái “ ĐANG LÀ” của Chúa. Chúng ta “hữu” là vì chúng ta được thông dự vào Đấng Hằng Hữu.
Thức tỉnh là thoát ra khỏi tâm trí mê ngủ, bình thường, quen thuộc. Thức tỉnh là một ân huệ nhưng không của Chúa, thế nhưng, đó cũng là một ân huệ đã được chờ đợi, chuẩn bị từ rất lâu của những ai muốn nên một với Chúa. “Mưa” là nhưng không, hoàn toàn không do chúng ta, nhưng, có hứng được “nước mưa” không, là do chúng ta có sẵn sàng đón nhận hay không.
Thức tỉnh xuất hiện tự nhiên, bất ngờ, đúng thời điểm mà Chúa muốn cho những ai khao khát nên một với Chúa. Mừng Lễ Thánh Mátthêu, xin cho chúng ta luôn biết: sẵn sàng như ngài, để cho ân sủng thức tỉnh được khởi sự và thành toàn nơi chúng ta. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB