
Mỹ muốn rút, Israel và Iran muốn giữ – “Cái bẫy” Trung Đông đang siết chặt
Cho đến sáng ngày hôm nay, khi bước vào tuần thứ tư của cuộc xung đột ở Trung Đông, giá xăng RON95 tại TP.HCM đã tăng hơn 30.000 đồng một lít, tăng khoảng 50% so với tháng 12 năm 2025. Đặc biệt, giá dầu đã vượt mốc 35.000 đồng một lít, gần gấp đôi so với thời điểm trước Tết.
Chỉ 1-2 tuần nữa thôi, khi nguồn nguyên vật liệu dự trữ trong các nhà máy sản xuất bắt đầu cạn kiệt và các doanh nghiệp phải nhập nguồn mới, thì chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng đột biến này sẽ thấm sâu vào chi phí sản xuất. Giá cả vì vậy sẽ bắt đầu leo thang, tâm lý tiêu dùng sẽ suy giảm.
Chừng hai tháng nữa, khi bước vào mùa du lịch, nếu chi phí đi lại vẫn ở mức báo động như hiện nay, ngành du lịch sẽ bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng.
Các bạn thấy đó, một cuộc xung đột diễn ra cách chúng ta hàng chục nghìn kilomet, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền, đến bình xăng, đến mỗi hóa đơn mua sắm hàng ngày của tất cả các gia đình.
Và ngày hôm nay, chúng ta đang nhìn thấy nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang hiện rõ nếu cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ – Israel và Iran không nhanh chóng hạ nhiệt và chấm dứt.
Tôi không phải là chuyên gia phân tích tình hình kinh tế – chính trị, nhưng với tất cả những diễn biến đang xảy ra và liên quan mật thiết đến đời sống, cơ hội việc làm, thu nhập và tiền tích lũy của chúng ta, của tất cả các gia đình, thì trong video hôm nay, tôi xin được mạo muội cùng các bạn học cách nhìn nhận các sự việc và diễn biến trên tin tức, sau đó tổng hợp để bản thân có được cách hiểu riêng, từ đó đưa ra dự đoán và sự chuẩn bị về tâm lý, tài chính cũng như công việc cho bản thân và gia đình một cách hiệu quả nhất.
Vì vậy, phần phân tích này chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Rất mong mọi người cởi mở trao đổi, chia sẻ và phản biện một cách tích cực trong phần comment bên dưới. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng siết chặt an toàn.
Theo quan sát chủ quan của tôi, dựa trên tất cả dữ liệu và tình hình xung đột đang diễn ra, đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và sa lầy ở Trung Đông. Mỹ đang có biểu hiện lúng túng, bối rối. Họ tuyệt đối không muốn sa lầy và hoàn toàn không muốn triển khai bộ binh đến Iran.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cả Iran lẫn Israel đều không muốn buông tha cho Mỹ. Điều thú vị là không chỉ Iran mà ngay cả Israel – đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến này – cũng đều muốn níu chân nước Mỹ ở lại chiến trường Trung Đông. Hãy cùng phân tích cục diện và phản ứng của cả ba bên để có cái nhìn toàn diện hơn về bức tranh xung đột.
Đầu tiên, từ phía Mỹ: Mục tiêu của Mỹ là xóa sổ hoàn toàn năng lực quân sự của Iran, từ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân đến năng lực răn đe bằng tên lửa và lực lượng quân đội hùng hậu. Nhờ đó, Mỹ đảm bảo cam kết bảo vệ an ninh cho các quốc gia khối Ả Rập, duy trì sự thống trị tuyệt đối ở Trung Đông, cắt đứt nguồn nhiên liệu giá rẻ từ Iran cho Trung Quốc, củng cố vị thế của đồng petrodollar và gia tăng sức ép lên kinh tế Trung Quốc.
Với những mục tiêu quan trọng này, Mỹ đã tận dụng triệt để sức mạnh quân sự và năng lực tình báo vượt trội, thực hiện một đòn đánh phủ đầu táo bạo, vô cùng chính xác – giống như cách ông Donald Trump từng thành công ở Venezuela. Mỹ mong rằng việc thủ tiêu dàn lãnh đạo cao nhất của Iran sẽ gây khiếp sợ và khiến bộ máy cầm quyền Iran khuất phục, tương tự Venezuela. Thậm chí, ông Trump kỳ vọng “rắn mất đầu” sẽ kích hoạt xung đột nội bộ, tạo khoảng trống chính trị, thổi bùng các cuộc biểu tình ở Tehran và có thể dẫn đến lật đổ chính quyền Cộng hòa Hồi giáo.
Đó là mục tiêu và toan tính của Mỹ. Tổng thống Donald Trump muốn lặp lại chiến thắng chấp nhận được, vô cùng ấn tượng vào cuối năm 2025 trước Venezuela.
Tuy nhiên, từ quan sát cá nhân của tôi và diễn biến cuộc chiến kéo dài đến thời điểm này, tôi có cảm giác Tổng thống Donald Trump đã sơ xuất một nước cờ trong toàn cục.
Nếu ở Venezuela, người bị bắt là Tổng thống Maduro – người đứng đầu chính quyền, thì trong chiến dịch Epic Fury, người bị hạ sát ngay những giờ đầu tiên lại là Đại giáo chủ Ali Khamenei – thủ lĩnh tôn giáo tối cao của người dân Iran. Trớ trêu thay, theo triết lý Hồi giáo, cái chết này chính là hành vi tử vì đạo, là nghĩa cử vô cùng thiêng liêng trong đức tin Hồi giáo. Cái chết của vị thủ lĩnh này vô tình tạo nên sự đoàn kết to lớn của người dân Iran dựa trên đức tin tôn giáo và thổi bùng tinh thần thánh chiến được mô tả trong Kinh Quran.
Tổng thống Donald Trump đã đánh thức một đất nước 90 triệu dân bước vào cuộc chiến của đức tin chứ không phải vì lợi ích kinh tế hay chính trị.
Sơ xuất thứ hai, theo tôi quan sát: thay vì bắt giữ lãnh đạo để gây sức ép đàm phán chính trị, việc hạ sát người lãnh đạo tối cao thực ra là lựa chọn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Thậm chí trong lịch sử, đây từng được xem là điều tối kỵ vì dễ kích hoạt chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia.
Lịch sử đã chứng minh bản chất của chiến tranh là lựa chọn vô cùng hao tổn cho tất cả các bên. Mục đích của chiến tranh không phải để hủy diệt lẫn nhau mà là để uy hiếp và kéo phe kia vào bàn đàm phán, thiết lập trật tự mới có lợi hơn cho bên thắng cuộc. Nhưng nếu thủ tiêu người lãnh đạo cao nhất của phe đối phương, thì ai sẽ là người đứng ra chốt các điều khoản đàm phán để chấm dứt chiến tranh?
Chưa kể, việc thủ tiêu người đứng đầu có thể kích hoạt xung đột nội bộ trong đội ngũ lãnh đạo đối phương khi họ tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy người cuối cùng chiến thắng trong cuộc đấu đá nội bộ thường là người hung hăng và thiếu kiềm chế. Thái độ của lãnh đạo mới này sẽ khiến cuộc chiến càng leo thang và căng thẳng hơn.
Bằng chứng rõ nhất là người lãnh đạo kế nhiệm của giáo chủ Ali Khamenei – ông Mustafa Khamenei, con trai của ông – vừa chứng kiến bố mình và vợ con bị sát hại bởi kẻ thù. Các bạn nghĩ người lãnh đạo mới này sẽ nhún nhường đàm phán chấm dứt chiến tranh hay sẽ thề chiến đấu tới cùng để trả thù nhà nợ nước?
Đó là lý do khi bước sang tuần thứ tư, cuộc chiến ngày càng leo thang và phức tạp. Mỹ đã buộc phải điều thêm 2.500 bộ binh đến khu vực Trung Đông dù ông Trump không hề muốn đổ bộ. Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi các nước đồng minh NATO, Nhật Bản, thậm chí cả Trung Quốc tham chiến để hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz. Nước Mỹ nhận ra mình đã sa vào một bãi lầy và đang loay hoay tìm lối thoát.
Tiếp theo, từ phía Iran: Iran lúc này đã không còn tin vào việc thương lượng với Mỹ. Mỹ từng bất ngờ không kích Iran ngay trong quá trình đàm phán. Trong lịch sử, Mỹ cũng hay làm như vậy – ví dụ năm 1972, trong lúc đang đàm phán Hiệp định Paris để rút quân khỏi Việt Nam, Mỹ vẫn triển khai chiến dịch Linebacker, dùng B-52 dội bom tàn phá Hà Nội để giành ưu thế trên bàn đàm phán.
Vì vậy, Iran đã mất niềm tin hoàn toàn vào đàm phán. Họ biết rằng một thỏa thuận dừng bắn chỉ vài tháng sẽ là thời gian tuyệt vời để Mỹ và Israel củng cố lực lượng trước khi mở đợt công kích tiếp theo. Iran muốn kéo Mỹ sa lầy vào “cuộc chiến Việt Nam thứ hai”.
Chúng ta đều hiểu không quốc gia nào trên thế giới hiện nay có thể thắng Mỹ về sức mạnh quân sự trực tiếp. Vì vậy, để tự bảo vệ, Iran chỉ còn cách đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ bằng cách gây ra tổn hại cực kỳ đau đớn về tài chính, kinh tế và uy tín ngoại giao cho họ.
Chiến lược của Iran theo quan sát của tôi:
- Tấn công vào nơi khiến Mỹ đau đớn nhất: đời sống của người dân Mỹ. Bằng cách mở rộng xung đột ra khắp các quốc gia Trung Đông (UAE, Kuwait, Oman, Ả Rập Saudi, Iraq…) và chặn đứng giao thương ở eo biển Hormuz, Iran đã gây tắc nghẽn hoàn toàn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt. Giá dầu thế giới tăng gấp đôi, kích hoạt lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu. Người dân Mỹ vừa trải qua khủng hoảng giá cả sau COVID và chiến tranh 2025, nếu lại đối mặt với cơn bão giá mới, họ sẽ bị đánh gục về tài chính. Điều này tạo áp lực nội bộ cực lớn lên Tổng thống Trump, đặc biệt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
- Áp dụng triệt để chiến lược tiêu hao và chiến tranh phi đối xứng để kéo Mỹ vào cuộc chiến lâu dài. Giai đoạn đầu, Iran dùng tên lửa đời cũ và UAV rẻ tiền tấn công trên diện rộng để tiêu hao kho khí tài đắt đỏ của Mỹ (một UAV 20.000 USD buộc Mỹ phải dùng tên lửa Patriot 2-4 triệu USD để đánh chặn). Đến tuần thứ ba, Iran mới leo thang bằng tên lửa siêu thanh và đầu đạn chùm không thể đánh chặn. Những chi phí bất đối xứng khổng lồ này khiến Mỹ lộ rõ điểm yếu của chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”.
- Đánh sạch uy tín chính trị và ngoại giao của Mỹ trên toàn cầu. Iran tấn công cả các quốc gia Ả Rập để đổ lỗi cho Mỹ về việc gián đoạn nguồn dầu và suy thoái kinh tế toàn cầu. Đồng thời khẳng định với khối Ả Rập rằng: “Mỹ cam kết bảo vệ các bạn để đổi lấy việc dùng petrodollar, nhưng giờ các bạn bị tấn công, Mỹ có bảo vệ được không?” Việc này khiến Mỹ không dễ dàng rút quân, vì rút quân đồng nghĩa với việc bỏ rơi đồng minh Ả Rập, phá vỡ cam kết từ năm 1978 – nền tảng của vị thế đồng đô la.
Đó là lý do ông Trump liên tục tuyên bố “Mỹ đã thắng, đã đạt hầu hết mục tiêu” nhưng vẫn chưa rút được quân chừng nào Iran còn phóng tên lửa hoặc UAV từ những đường hầm địa đạo chằng chịt.
Cuối cùng, phân tích phía Israel: Trong chiến tranh, không sợ kẻ thù lì lợm, chỉ sợ đồng minh hiểm độc. Israel cũng hoàn toàn không muốn Mỹ rút quân khỏi Trung Đông. Họ cần sử dụng sức mạnh của Mỹ cho mục tiêu riêng.
Quan sát của tôi: ngay từ đầu, tình báo Israel đã cung cấp thông tin cho chính quyền Trump rằng Iran chỉ còn 1-2 tuần để hoàn thành làm giàu uranium và chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng đến ngày 18/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã xác nhận Iran chưa thể tái xây dựng cơ sở làm giàu uranium bị phá hủy từ tháng 6 năm ngoái. Nghĩa là sự nôn nóng khơi mào chiến tranh ngày 28/2 của ông Trump có phần bị kích hoạt bởi thông tin tình báo thiếu chính xác.
Sau đó, Israel tiếp tục đơn phương không kích hạ sát nhiều nhân vật chủ chốt của Iran, trong đó có ông Ali Larijani – nhà điều hành khôn ngoan và bậc thầy ngoại giao, người có thể làm cầu nối cho đàm phán ngừng bắn. Gần đây nhất (18/3), Israel không kích mỏ khí đốt South Pars chiến lược của Iran. Iran đáp trả bằng cách không kích khu liên hợp khí hóa lỏng Ras Laffan lớn nhất của Qatar, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Ngay lập tức, ngày 20/3, ông Trump yêu cầu Israel tuyệt đối không tấn công cơ sở dầu khí của Iran, và Israel nói sẽ tuân thủ. Những mâu thuẫn ngày càng lộ rõ: một bên muốn rút nhưng không rút được, bên kia cố tình triệt đường lui và kích động leo thang.
Mục tiêu của Mỹ chỉ là phá hủy sức mạnh quân sự Iran, trong khi Israel muốn thay đổi chế độ và lật đổ chính quyền Iran. Nếu thành công, Israel sẽ loại bỏ đối thủ mạnh nhất, bẻ gãy trục kháng chiến (Houthi, Hezbollah…) do Iran hậu thuẫn và trở thành thế lực thống trị Trung Đông.
Tóm lại: Với diễn biến và biểu hiện của ba bên, Mỹ muốn đánh nhanh rút nhanh, nhưng cả Iran lẫn Israel đều muốn kéo dài và leo thang chiến tranh. “Hai kéo một, không trật cũng què”. Cuộc chiến này khó hạ nhiệt trong thời gian ngắn. Giá dầu và nguồn cung sẽ tiếp tục biến động phức tạp, nguy cơ lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn rất cao trong thời gian tới.



