BÀ THU MUA
VE CHAI
Hôm rồi trong khu phố tôi có bà thu mua ve chai đồng nát được một phen vớ bẫm .Số là ở trong xóm này có đôi vợ chồng già cán bộ đã về hưu .Trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa có dôi dư ra số sách báo cũ nên nhắn bà ve chai đến thu gom.
Sáng sớm hôm sau bà thu mua ve chai đến trước cửa nhà bà cán bộ bấm chuông kêu inh ỏi . Chuông bấm đã lâu nhưng không thấy ai mở cửa bà ve chai buộc miệng thốt lên :
– Gớm , đúng là nhà cao cửa rộng bấm chuông mỏi cả tay chẳng ma nào ra cả .
Bà định quay gót bước đi bổng có tiếng xịch cửa một cái đầu thò ra giọng thì thào :
– Bà thu mua ve chai đó phải hôn ?
– Dạ vâng , con đây bà ạ !
– Xin mời bà vào phụ tôi bê ra số sách báo trong thư phòng
Hai người phụ nữ một già hưu trí tóc bạc phơ và một bà ve chai tuổi sồn sồn cả hai khệ nệ bê ra cả đống sách báo cũ . Tuy vậy trong số sách báo đó có những cuốn sách rất dầy còn nguyên có vẻ chưa ai mở đọc .Bê hết mớ sách báo ra cả hai thấm mệt nên ngồi nghỉ ngơi , tranh thủ lúc giải lao bà ve chai hỏi thăm bà cán bộ hưu trí :
– Gớm , với số sách báo thế này chắc ông nhà phải là nhà nghiên cứu trí thức giỏi lắm bà ạ ?
– Ối zào ơi ! ổng có thì giờ đọc đâu toàn là quà cấp dưới tặng ổng không đấy !
– Ôi trời ! sao không tặng vàng bạc , đô la …ai đời lại tặng số sách báo này làm gì ?
– Ah , tại bà không biết đấy thôi , ông nhà tôi là một cán bộ liêm chính , mẫn cán. Sáng cấp ô đi chiều cấp ô về không màng tới quà cáp biếu xén nên chỉ nhận sách báo thôi !
– Con thật bái phục ông nhà , hèn gì số sách nhiều đến nỗi không ai mở ra đọc nên còn nguyên mới cáu à !
– Lúc sinh thời ông nhà tôi bảo rằng phải đọc từng chữ trong từng trang sách mới thấu hiểu ý nghĩ sâu xa của loại sách lý luận này !
– Dạ bà nói chí phải . À mà nãy giờ con không thấy ông đâu ?
– Ôi zào ơi ! ông ấy bị tai biến nằm liệt giường cả năm nay .Chẳng giấu gì bà tôi phải dọn dẹp bán mớ sách báo này để có tiền lo thang thuốc cho ổng .
– Dạ con xin lỗi , thế ông bà có con cái gì không ạ ?
– Àh ! tôi có hai đứa , một trai một gái , thằng con trai lớn đang du học bên Mỹ cuối năm nó mới về còn cô gái hiện đang du học bên Úc .
– Dạ , con thật bái phục ông bà , với đồng lương công chức mà ông bà cho con cái đi du học thì thật là quá giỏi !
– Tại vì bà không biết đấy thôi ! ông nhà tôi giỏi lắm ngoài giờ làm việc văn phòng ra ông còn dịch thuật tài liệu có lúc ổng còn chạy xe honda ôm nữa đấy !
– Dạ bởi vậy con mới nói ông nhà giỏi thật .À mà con thắc mắc tí xíu cho con hỏi được không ạ ?
– Cái nhà bà này lạ nhỉ , bà đến thu mua ve chai hay chất vấn tôi vậy ?
– Dạ con đâu dám chỉ là vì thấy bà vui tính nên con tò mò tí thôi bà ạ !
– Thế bà thắc mắc cái vụ gì ?
– Dạ con nghe ông bà cho hai đứa con đi du học ở tận trời Tây , sao mình thân với mấy ông bạn Trung Quốc , Cuba , Triều tiên …mà lại gởi con qua du học bên xứ tư bản là sao hả bà ?!
– Gớm cái bà này hỏi sao mà ngu thế . Thế bà có thấy mấy cha cán bộ cấp lớn bị bạo bệnh toàn qua xứ tư bản không ? ông Võ văn kiệt , ông Nguyễn bá thanh , ông Phùng quang thanh toàn là qua xứ tư bản chữa bệnh chứ có ma nào qua mấy thằng bạn âm binh chữa bệnh đâu ?
– Dạ bà nói chí phải . Con thuộc loại dân ngu khu đen nên có biết gì đâu ? hôm nay nghe bà nói con mới vỡ ra được nhiều điều .À mà bà ạ số sách quí này toàn là lý luận cao siêu con thật không hiểu sách này nói cái gì vậy bà ???
– Ôi zào ơi ! toàn là thứ lý luận vớ vẫn chứ cao siêu mẹ gì . Thứ mà tôi cần là cơm áo gạo tiền . Chứ ba cái thứ lý luận bá láp bá sàm ai viết mà không được !!!
– Dạ bà nói chí phải , sách lý luận cái gì không biết chứ tụi con cần là vật giá , gạo thóc , xăng dầu …đừng tăng giá là cho dân đen con nhờ !
– Thôi nãy giờ nói nhiều rồi bây giờ bà lấy cân ra để xem bao nhiêu ký tính tiền rồi về !
– Dạ để con cân cho bà xem …
Bà ve chai vừa cân vừa mừng thầm trong bụng vì số sách báo này ruột rà trắng tinh , mấy cha chủ vựa ve chai thích lắm .Bà cân xong tính tiền rồi vội vã quay gót bước đi .Về đến phòng trọ bà vội đem số sách để xé bìa cứng ra , thu gom ruột sách trắng phao để một bên .Trong lúc xé ruột sách bổng có mấy thanh kim loại màu vàng chóe rơi xuống đất . Bà ve chai soi đèn nhìn kỹ thì trời ơi là vàng thật mẹ ơi ! Người ta khoét rỗng ruột sách cất vàng vào trong đó , bà đếm kỹ thì được mười miếng vàng .Hèn gì hồi sáng bà cán bộ có nói là “ lúc sinh thời ông nhà tôi bảo phải đọc từng chữ trong cuốn sách mới hiểu hết ý nghĩ cao siêu của loại sách lý luận là đây “!
Bà ve chai nhẫm tính một quyển được mười miếng vàng vậy mười quyển là cả trăm cây vàng . Hèn gì ổng mới có tiền cho con ổng đi du học , vậy mà bà bảo ổng phải chạy xe ôm , dịch thuật …mới đủ sống đủ tiền cho cho con ăn học .
Cả đêm hôm đó bà ve chai không ngủ được bởi vì lương tâm bà cắn rứt , đây là số vàng không phải của bà . Dù là gì sáng mai bà phải đem qua trả lại cho bà cán bộ hưu trí .Chắc lúc sinh thời ông chưa kịp nói số vàng cất trong sách nên khi ông lâm trọng bệnh thì bí mật đã đem theo trong những quyển sách này rồi .
Phải trả lại thôi , những gì không phải của mình thì mãi mãi không phải là của mình …dù có cưỡng chế , cướp trắng …mấy đi nữa thì cuối cùng cũng trở về với chủ cũ . Nghĩ đến đây bà mỉm cười vui vẻ nhắm mắt ngủ ngon lành .