Phụng vụSuy niệm ngày thường

BƯỚC TIẾP TRÊN CON ĐƯỜNG HY VỌNG

Thứ Bảy sau Lễ Tro
Bước Tiếp Trên Con Đường Hy Vọng
Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu rất đáng thương
Sao ngàn vạn người giỏi giang, đức độ vây quanh Chúa, mà Chúa “nhìn mà không thấy” lại thấy một người thu thuế – một tội nhân thấp hèn trước mắt mọi người, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế – một ổ tội lỗi áp bức, gây bao bất công, uất hận, rồi gọi ông theo Chúa?. Liệu “con người tai tiếng” ấy có “tẩy” được vết “nhơ” quá khứ, có làm được gì trong kế hoạch cứu độ của Chúa và trong việc “hoằng dương Nước Trời?”
Nhưng thái độ mau mắn và dứt khoát của Lêvi ẩn chứa câu trả lời khi ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Chúa. Hành động ấy như sự đáp ứng với lời của Đức Chúa nói với con dân Iarael qua miệng ngôn sứ Isaia: “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ (Is 58,9-10).
Lêvi – Mát thêu đã được Chúa kêu gọi và chữa lành ông, từ một “kẻ tội lỗi, thành người công chính”, thành sứ đồ và là tác giả sách Tin mừng. Dù vậy, không phải Chúa “cần” ông, nhưng vì muốn qua ông, Chúa cho thấy ý nghĩa việc Chúa đến: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32), để đổ xuống cho muôn vàn ân phúc.
Môn đệ Chúa hôm nay phải khắc ghi trong tâm điều quan trọng này, chẳng phải vì cần được chúng ta phụng sự, mà Chúa đã tuyển chọn và gọi chúng ta theo Người, nhưng để ban ơn cứu độ cho chính chúng ta. Quả thế, theo Đấng Cứu Độ là thông phần ơn cứu độ, đi theo ánh sáng là nhìn thấy ánh sáng. Ai ở trong ánh sáng thì không chiếu soi ánh sáng, nhưng được ánh sáng chiếu soi và làm cho rực sáng. Họ không mang lại gì cho ánh sáng, nhưng được hưởng lợi ích của ánh sáng, và được ánh sáng chiếu soi.
Ai phụng sự Thiên Chúa thì cũng vậy. Họ không mang lại gì cho Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng chẳng cần con người phục vụ; chính Người mới ban sự sống, sự bất hoại và vinh quang vĩnh cửu cho những ai tin theo và phục vụ Người. Người ban ơn cho những kẻ phục vụ Người bởi vì họ phục vụ, cho những ai tin theo Người bởi vì họ tin theo; nhưng không nhận từ phía họ một lợi ích nào: bởi vì Người giàu có, trọn hảo và chẳng thiếu thốn chi. (Thánh Irene giám mục tử đạo. Bài đọc hai, kinh sách ngày thứ bảy sau lễ tro)
Môn đệ Chúa phải nhớ, vì Chúa kêu gọi mình để phục vụ đoàn chiên của Chúa là để ban ân huệ trọng đại cho những ai trung kiên phục vụ, bởi vì Chúa tốt lành và nhân hậu, chứ không phải để làm lãnh đạo theo kiểu thế gian, thao túng, ép buộc “chiên” của Chúa phải theo ý mình trong mọi sự, dù là việc tôn vinh Chúa.
Nếu Chúa không cần gì nơi các môn đệ, họ càng cần phải hiệp thông với Chúa. Vinh quang của môn đệ là kiên tâm bền chí phục vụ Chúa. Không phải họ tôn vinh Chúa khi theo Chúa, nhưng chính họ được Thiên Chúa tôn vinh, bởi vì họ tin theo Chúa.
Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt, chăm sóc họ, và “sự nghiệp” của họ sẽ được Chúa củng cố, bảo vệ. Như thể nhờ có họ, người ta sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, sẽ dựng lại những nền móng của các thế hệ trước. Họ sẽ được gọi họ là người sửa lại những lỗ hổng, là kẻ tu bổ phố phường cho người ta cư ngụ. (Is 58,12-14)
Có thể là hình ảnh về 7 người và chạng vạng
Jos Ngô Văn Kha

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!