
7 LỜI CUỐI CỦA CHÚA GIÊSU TRÊN THÁNH GIÁ CHO NĂM THÁNH 2025
Lời Nguyện Mở Đầu
Lạy Chúa Giêsu, Đấng chịu treo trên thập giá vì yêu thương chúng con, xin mở đôi tai và trái tim chúng con thật rộng, để chúng con có thể lắng nghe từng nhịp đập thổn thức của Thánh Tâm Chúa qua bảy lời cuối Ngài trối lại từ đỉnh đồi Canvê. Những lời ấy không chỉ là những âm thanh cuối cùng của một con người đang hấp hối, mà là ngọn lửa yêu thương bùng cháy, là suối nguồn lòng thương xót tuôn trào từ Trái Tim cực thánh của Chúa dành cho nhân loại chúng con – một nhân loại đầy yếu đuối, tội lỗi và bất xứng. Ôi Chúa Giêsu, khi chúng con chiêm ngắm cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa – những vết roi rớm máu, những chiếc đinh xuyên thấu, và giọt máu cuối cùng rơi xuống đất – xin Chúa đừng để một linh hồn nào phải hư mất, vì ơn cứu rỗi mà Máu Thánh Chúa đã đổ ra là cái giá quá đắt, vượt xa mọi giá trị trần gian.
Chúa ơi, khi suy niệm về tình yêu vô biên ấy, lòng chúng con như bốc cháy niềm vui khôn tả, một niềm vui hòa lẫn với nước mắt cảm tạ vì sự tốt lành và lân ái của Chúa. Chúng con không thể nào hiểu hết được tại sao Chúa lại yêu chúng con đến thế, nhưng chúng con tin rằng tình yêu ấy là thật, là ánh sáng dẫn lối giữa bóng tối cuộc đời. Ôi Chúa Giêsu, chúng con khao khát đem tất cả những linh hồn lạc lối, những con người đang chìm trong tội lỗi và tuyệt vọng, đến dưới chân thập giá của Chúa, để họ cũng được tắm gội trong dòng suối thương xót của Ngài, để họ cùng chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Xin cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để sống xứng đáng với tình yêu ấy, để mỗi ngày trôi qua, chúng con trở thành những chứng nhân sống động của thập giá cứu độ. Amen.
Lời Cuối Thứ 1: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm” (Lc 23,34)
Suy niệm:
Từ trên cao thập giá, trong cơn đau đớn tột cùng khi máu chảy ròng ròng từ những vết thương, Chúa Giêsu nhìn xuống đám đông hỗn loạn dưới chân Ngài. Những tiếng cười ngạo nghễ vang lên, những lời nhạo báng cay độc được thốt ra từ miệng những người từng tung hô Ngài cách đây vài ngày: “Hô-sa-na, Con Vua Đavít!”. Giờ đây, họ quay lưng, thách thức: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi!”. Có người lính cầm cây sậy đập vào mão gai trên đầu Ngài, có kẻ cầm búa đóng đinh xuyên qua tay chân Ngài, và có cả những người lãnh đạo tôn giáo đứng đó, phủi tay trước bản án tử hình mà họ đã gián tiếp đồng thuận. Không một ai đấm ngực ăn năn, không một ai nhận ra rằng họ vừa phạm tội đến trời, vừa chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa Cha qua việc hành hình Con Một của Ngài.
Nhưng trong cảnh tượng đau lòng ấy, trái tim Chúa Giêsu không hề đóng lại. Ngài không nguyền rủa, không oán trách, mà vẫn yêu thương họ đến cùng – một tình yêu vượt lên trên mọi sự phản bội, mọi nỗi đau thể xác. Những chiếc đinh nhọn đâm qua tay chân Ngài không đau bằng sự cứng lòng của họ, nhưng Ngài vẫn chọn tha thứ. Là Con Một yêu dấu của Chúa Cha, Ngài nài xin: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ”, và còn biện minh thay cho họ: “vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm”. Họ là ai? Là những người đã bỏ rơi Ngài trong giờ phút Ngài cần họ nhất, là những người bán Ngài với 30 đồng bạc, là những người từng hô hào “Đóng đinh nó vào thập giá!”, là những kẻ trực tiếp tra tấn Ngài. Nhưng họ cũng là chúng ta – những lần chúng ta quay lưng với Chúa qua tội lỗi, những lần chúng ta chọn sự dễ dãi thay vì sống theo Lời Ngài.
Lời này của Chúa Giêsu là hiện thân sống động của giáo huấn Ngài từng dạy các môn đệ: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44). Ngài không chỉ nói suông, mà đã sống điều đó ngay trên thập giá, biến lời dạy thành hành động cụ thể. Ngài cầu nguyện cho những kẻ hành hình mình, xin Cha tha thứ cho họ, mở ra một con đường hy vọng cho cả nhân loại.
Sống Năm Thánh:
Năm Thánh 2025 với khẩu hiệu “Những người hành hương của hy vọng” nhắc nhở chúng ta rằng trên hành trình về quê trời, tha thứ là hành trang không thể thiếu. Tha thứ không chỉ là lời nói ngoài môi miệng, mà phải bắt nguồn từ trái tim rộng mở, sẵn sàng quên đi những tổn thương để ôm lấy người khác như Chúa đã ôm lấy chúng ta. Lời kinh “Lạy Cha” mà chúng ta đọc mỗi ngày: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” sẽ chỉ là lời sáo rỗng nếu chúng ta giữ mãi oán hận trong lòng.
Thánh Phêrô từng hỏi Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18,21). Chúa đáp: “Không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22) – nghĩa là tha thứ không giới hạn. Với Chúa, không có tội nào quá lớn mà Ngài không thể tha thứ, kể cả tội của những kẻ đóng đinh Ngài, hay của người trộm lành chỉ sám hối vào phút cuối đời. Tại Việt Nam, chúng ta thường sống trong gia đình đông người, nơi những mâu thuẫn nhỏ dễ xảy ra – như anh em cãi vã, vợ chồng giận nhau, hay hàng xóm hiểu lầm. Năm Thánh là cơ hội để chúng ta học theo Chúa, mở lòng tha thứ, để mỗi người chúng ta trở thành sứ giả của hy vọng và lòng thương xót.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi con chiêm ngắm Ngài treo trên thập giá, con thấy đôi tay Ngài giang rộng như muốn ôm trọn cả thế giới, kể cả những kẻ đã làm tổn thương Ngài. Tất cả tội lỗi của chúng con – từ những lời nói dối nhỏ nhặt đến những sai lầm lớn lao – Ngài đã mang lên thập giá và đóng đinh vào đó bằng tình yêu của Ngài. Xin ban cho con giọt nước mắt ăn năn như Maria Mađalêna, lòng sám hối chân thành như người con hoang đàng đã trở về với cha, và trái tim quảng đại như Thánh Phêrô, người đã tha thứ dù từng chối Chúa ba lần. Lạy Cha trên trời, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, để chúng con sống xứng đáng với tình yêu vô biên của Chúa. Amen.
Lời Cuối Thứ 2: “Quả thật, Ta bảo anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trong thiên đàng” (Lc 23,43)
Suy niệm:
Trên đồi Canvê, ba cây thập giá dựng lên giữa bầu trời u ám – một cảnh tượng đầy bi kịch nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Ở giữa là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa vô tội, bị treo giữa hai tên trộm – một bên là anh trộm dữ, một bên là anh trộm lành. Anh trộm dữ, với đôi mắt đầy vị kỷ và cay đắng, nhục mạ Chúa: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” (Lc 23,39). Anh ta chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình, không nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở bên cạnh. Nhưng anh trộm lành thì khác. Với đôi mắt sám hối, anh nhìn vào chính mình, nhận ra tội lỗi của bản thân, và nói với tên trộm dữ: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm” (Lc 23,40-41).
Rồi anh hướng về Chúa Giêsu, với lòng khiêm nhường và niềm tin yếu ớt nhưng chân thành: “Lạy Ngài, khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin một chút lòng thương xót từ vị Thẩm Phán Tối Cao đang chịu chung số phận với mình. Và Chúa Giêsu, dù đang quằn quại trong đau đớn, đã đáp lại bằng một lời hứa vượt xa mọi mong đợi: “Quả thật, Ta bảo anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trong thiên đàng”. Lời này không chỉ là sự tha thứ, mà là một ân huệ lớn lao – đưa một kẻ tội lỗi từ bóng tối của thập giá đến ánh sáng của thiên đàng chỉ trong khoảnh khắc.
Lời ấy cho thấy lòng thương xót của Chúa không có giới hạn. Ngài không nhìn vào quá khứ đen tối của anh trộm, mà nhìn vào trái tim sám hối của anh. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù chúng ta có rơi vào tội lỗi sâu đậm đến đâu, chỉ cần một chút niềm tin và lòng ăn năn, cánh cửa thiên đàng vẫn rộng mở.
Sống Năm Thánh:
Là những người hành hương của hy vọng trong Năm Thánh 2025, chúng ta được mời gọi sống như anh trộm lành – nhìn nhận tội lỗi của mình và đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cuộc đời là một hành trình đầy thử thách, đôi khi chúng ta bị người đời “đóng đinh” bằng những lời chỉ trích, hiểu lầm, hay tổn thương. Nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu” (Mt 20,23). Nghĩa là chúng ta sẽ có những thập giá của riêng mình – bệnh tật, thất bại, mất mát – nhưng nếu chúng ta kiên trì đến cùng, niềm vui thiên đàng sẽ là phần thưởng.
Ở Việt Nam, có những người lao động nghèo khổ, làm việc vất vả từ sáng đến tối, đôi khi bị đối xử bất công. Họ có thể cảm thấy mình như bị “đóng đinh” vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng lời Chúa hứa với anh trộm lành là ánh sáng hy vọng: “Hôm nay anh sẽ được ở với Ta”. Năm Thánh là thời gian để chúng ta từ bỏ quá khứ đau buồn, quên đi những vết thương cũ (x. 1Pr 5,8-9), và hướng về tương lai với niềm tin rằng Chúa luôn mở cửa cho những ai sám hối.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không hứa cho chúng con một cuộc đời đầy sung sướng, giàu sang, vì trần gian này chỉ là nơi tạm bợ. Ngài từng dạy: “Anh em đừng quá lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Xin ban cho chúng con ơn bền đỗ để vác thập giá mỗi ngày – thập giá của công việc, gia đình, hay những nỗi đau thầm lặng – mà vẫn giữ lòng tin vào Ngài. Như anh trộm lành đã nhận được lời hứa thiên đàng trong giây phút cuối, xin cho chúng con cũng được nghe tiếng Ngài phán trong ngày sau hết: “Hôm nay, con sẽ được ở với Ta”. Xin giúp chúng con sống mỗi ngày như một hành trình về với Chúa, để chúng con không sợ hãi mà luôn hy vọng vào sự sống đời đời. Amen.
Lời Cuối Thứ 3: “Này Bà, đây là con Bà! Đây là Mẹ của anh!” (Ga 19,26-27)
Suy niệm:
Dưới chân thập giá, giữa tiếng la ó của đám đông và không khí tang tóc, Chúa Giêsu nhìn xuống thấy Mẹ Maria – người Mẹ đã sinh ra Ngài, nuôi dưỡng Ngài, và giờ đây đang chứng kiến Con mình chết trong đau đớn. Bên cạnh Mẹ là Gioan, người môn đệ thân yêu, người đã không bỏ chạy như những người khác. Trong giây phút ấy, khi hơi thở của Ngài đã yếu dần, Chúa Giêsu không nghĩ đến nỗi đau của mình, mà nghĩ đến Mẹ và nhân loại. Ngài thốt lên: “Này Bà, đây là con Bà!” và với Gioan: “Đây là Mẹ của anh!”.
Lời này không chỉ là một sự trăn trối đơn thuần, mà là một món quà thiêng liêng Chúa ban cho chúng ta. Trong vườn địa đàng, bà Evà – người mẹ đầu tiên của nhân loại – đã không vâng lời Chúa, dẫn đến tội lỗi và sự chết. Nhưng trên đồi Canvê, một Người Đàn Bà mới – Đức Maria – đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Khi thiên thần truyền tin, Mẹ nói: “Xin vâng” (Lc 1,38), và giờ đây, khi đứng dưới thập giá, Mẹ lại thầm thốt lên “Xin vâng” lần thứ hai, đón nhận nhân loại làm con của mình. Chúa Giêsu trao Mẹ cho Gioan, và qua Gioan, trao Mẹ cho mỗi người chúng ta, để từ nay Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của tất cả chúng ta.
Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà là Mẹ của chúng ta – một người Mẹ luôn yêu thương, trung thành, và sẵn sàng cầu bầu cho con cái mình trước mặt Chúa. Lời trăn trối này cho thấy tình yêu của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở thập giá, mà còn mở rộng đến việc chăm sóc chúng ta qua Mẹ Ngài.
Sống Năm Thánh:
Trong Năm Thánh 2025, khi chúng ta là “những người hành hương của hy vọng”, Đức Maria là người bạn đồng hành không thể thiếu. Cuộc đời chúng ta đầy những bất trắc – từ những khó khăn trong gia đình, công việc, đến những nỗi đau tinh thần. Ai sẽ là người chúng ta cậy dựa nếu không có Mẹ? Như ở tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với Chúa: “Này con, họ hết rượu rồi” (Ga 2,3), và hôm nay, Mẹ cũng cầu xin cho chúng ta khi chúng ta “hết rượu” – hết niềm vui, hết sức mạnh, hết hy vọng.
Ở Việt Nam, lòng sùng kính Đức Mẹ rất sâu đậm. Từ những cuộc hành hương đến La Vang, Trà Kiệu, đến việc lần chuỗi Mân Côi trong gia đình, chúng ta thấy Mẹ luôn gần gũi. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở như ở Cana: “Người bảo gì, các con hãy làm theo” (Ga 2,5). Năm Thánh là dịp để chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa, làm theo ý Ngài qua sự hướng dẫn của Mẹ, và kiên nhẫn chờ đợi phép lạ của Chúa biến “nước lã” cuộc đời chúng ta thành “rượu ngon” của niềm vui và bình an.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, món quà quý giá nhất Ngài để lại cho chúng con trước khi về cùng Cha là Đức Maria, Mẹ của Ngài và Mẹ của chúng con. Cảm ơn Chúa đã trao phó chúng con cho Mẹ, vì Ngài biết cuộc đời chúng con sẽ có những lúc “hết rượu” – những lúc cô đơn, thất bại, hay mất mát. Chúa không bao giờ từ chối lời cầu xin của Mẹ, như ở Cana Ngài đã làm phép lạ dù chưa đến giờ của Ngài. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng con trên hành trình Năm Thánh, che chở chúng con trong những giông bão cuộc đời, nâng đỡ chúng con khi chúng con ngã quỵ, và cầu thay cho chúng con trước mặt Chúa. Nhờ Mẹ, trong Mẹ và với Mẹ, xin cho chúng con tìm được bình an và hạnh phúc của Chúa, để mỗi ngày chúng con sống là một lời “Xin vâng” như Mẹ đã sống. Amen.
Lời Cuối Thứ 4: “Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa của con! Sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)
Suy niệm:
Vào giờ thứ ba trên thập giá, khi mặt trời bị che khuất và bóng tối bao trùm mặt đất, Chúa Giêsu thốt lên một tiếng kêu đau đớn từ tận đáy lòng: “Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa của con! Sao Ngài bỏ rơi con?”. Đây là lời kinh Thánh Vịnh 22, một lời cầu nguyện của vua Đavít trong lúc tuyệt vọng, nhưng giờ đây được chính Con Thiên Chúa thốt lên trong giờ phút bi thương nhất. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, vốn không hề biết tội, không bao giờ xa cách Cha. Nhưng vì yêu thương chúng ta, Ngài đã tự nguyện mang lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, trở thành “tội nhân” thay cho chúng ta (x. 2Cr 5,21). Ngài cảm nhận sự cô đơn, bị bỏ rơi, để chúng ta không bao giờ phải chịu nỗi đau ấy một mình.
Ngài bị người đời khinh miệt: “Hắn là bạn của phường thu thuế và tội lỗi” (Lc 7,34), “Hắn bị quỷ ám” (Ga 10,20), “Hắn phạm thượng” (Mt 26,65). Ngài bị kết án như một tên tử tội, bị treo giữa trời đất như một kẻ đáng nguyền rủa. Nhưng Ngài không kêu ca, không phản kháng, mà “như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53,7). Ngày xưa, khi Abraham chuẩn bị sát tế Isaac, Thiên Chúa đã can thiệp để cứu con ông (St 22,11-13). Nhưng hôm nay, trên đồi Canvê, Chúa Cha dường như im lặng, để Con Một của Ngài chịu chết vì chúng ta. Tiếng kêu ấy không phải là sự mất niềm tin, mà là tiếng lòng của một Con Người thực sự cảm nhận nỗi đau của nhân loại.
Sống Năm Thánh:
Trong Năm Thánh 2025, khi chúng ta là những người hành hương của hy vọng, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa Giêsu: bị bỏ rơi, bị cô đơn giữa biển đời giông tố. Có thể là khi gia đình gặp khó khăn, khi công việc thất bại, hay khi chúng ta đối mặt với những nỗi đau không lời giải thích. Chúng ta có thể thốt lên như các môn đệ trên thuyền: “Thầy ơi, chúng con chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4,38). Nhưng hãy nhớ rằng Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài đang “ngủ” ở đầu thuyền cuộc đời chúng ta, sẵn sàng đứng dậy và truyền cho sóng gió im lặng (Mc 4,39).
Ở Việt Nam, nhiều người phải đối mặt với những “biển đỏ” của cuộc sống – lũ lụt, nghèo đói, bệnh tật. Năm Thánh là lúc để chúng ta vững tin rằng dù Chúa dường như im lặng, Ngài vẫn ở đó, dẫn chúng ta vượt qua. Hãy đặt hy vọng vào Ngài, vì Ngài đã chịu nỗi đau lớn nhất để chúng ta không bao giờ đơn độc.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Con thuyền linh hồn con lênh đênh giữa biển đời đầy bão tố,
Đi về đâu khi đêm tối mịt mù che phủ mắt con?
Chúa ở đó, nhưng con chẳng thấy, chỉ thấy thuyền sắp chìm giữa sóng gió,
Ngài ở đâu khi con gọi mà Ngài vẫn im lặng?
Chúa ngủ quên hay bỏ mặc con trong nỗi cô đơn?
Xin dậy mau, lạy Chúa, kẻo con ngã quỵ giữa dòng đời!
Nhưng kìa, Ngài phán: “Hỡi con, Thầy đây, đừng sợ!”
Xin truyền cho sóng nước im lặng, cho lòng con bình an,
Hãy giúp con vững tin, đừng ngã lòng trông cậy,
Vì hy vọng nơi Ngài chẳng bao giờ làm con thất vọng.
Xin dẫn con qua biển đỏ cuộc đời, đến bến bình an trong tay Ngài. Amen.
Lời Cuối Thứ 5: “Ta Khát” (Ga 19,28-29)
Suy niệm:
Sau nhiều giờ treo trên thập giá, chịu những trận roi tàn bạo, mão gai đâm sâu vào đầu, và những chiếc đinh xuyên qua tay chân, Chúa Giêsu kiệt sức. Máu chảy ra từ khắp thân thể Ngài, khiến Ngài rơi vào cơn khát cháy bỏng. Ngài thốt lên: “Ta khát” – một tiếng kêu đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Về mặt thể lý, đó là hậu quả của sự mất máu và đau đớn. Nhưng cơn khát của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở thể xác. Ngài khát một điều lớn lao hơn: “Phần Ta, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32). Ngài khát khao cứu rỗi mọi linh hồn, kể cả những kẻ đang nhạo báng Ngài, đang cầm giấm chua đưa lên môi Ngài thay vì nước mát.
Thánh Vịnh 69 đã tiên báo về giây phút này: “Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời… Con khát nước, lại cho uống giấm chua” (Tv 69,20-21). Trong mắt Chúa, những kẻ hành hình Ngài không chỉ đáng trách, mà còn đáng thương, vì họ đang từ chối chén cứu độ Ngài mang đến. Cơn khát của Ngài là khát khao tình yêu, khát khao sự hoán cải của nhân loại, để không một ai phải hư mất.
Sống Năm Thánh:
Trong Năm Thánh 2025, tiếng “Ta khát” của Chúa vang vọng trong lòng chúng ta, mời gọi chúng ta đừng vô cảm trước những cơn khát của người khác. Cơn khát ấy hiện diện trên khuôn mặt của người nghèo đói bên đường, trên những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, trên những người bệnh tật nằm cô đơn trong bệnh viện, hay những người tù tội không ai thăm viếng. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy những người bán vé số, những cụ già lang thang, hay những trẻ em mồ côi – họ là hiện thân của cơn khát mà Chúa muốn chúng ta đáp lại.
Năm Thánh là thời gian để chúng ta trở thành những “người Samari nhân hậu” (Lc 10,33-37), mang “dầu” của lòng trắc ẩn và “rượu” của hy vọng đến cho họ. Chúa không cần chúng ta làm điều gì lớn lao, chỉ cần một chút sẻ chia nhỏ bé, như năm chiếc bánh và hai con cá của cậu bé đã được Ngài hóa thành phép lạ nuôi năm ngàn người (Ga 6,9-11).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé, Ngài đã làm phép lạ nuôi sống cả đám đông. Quyền năng của Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài vẫn chờ đợi bàn tay yếu ớt của chúng con góp phần vào. Thế giới hôm nay vẫn đầy những cơn khát – khát cơm bánh, khát tình thương, khát hy vọng. Xin cho chúng con mở rộng bàn tay để sẻ chia những ân huệ Ngài ban, dù chỉ là một nụ cười, một lời an ủi, hay một bữa ăn đơn sơ. Xin Chúa nhận những điều nhỏ bé ấy và làm cho nó sinh hoa trái, để qua chúng con, những người đói khát được no đầy, và chúng con cũng nhận được đấu đầy tràn ơn phúc từ tay Ngài. Amen.
Lời Cuối Thứ 6: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30)
Suy niệm:
Sau bao đau đớn, chịu đựng và hy sinh, Chúa Giêsu thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất”. Đây không phải là lời của sự đầu hàng, mà là lời tuyên bố chiến thắng. Công trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha giao phó cho Ngài đã được hoàn thành một cách trọn vẹn. Ngài đã uống cạn chén đắng của khổ đau, đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, và đã mở ra con đường cứu rỗi cho chúng ta. Đối với thế gian, thập giá là biểu tượng của thất bại, của sự điên rồ. Nhưng với Thiên Chúa, đó là đỉnh cao của tình yêu: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Thánh Phaolô viết: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan; những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1,27). Thế gian không thể hiểu tại sao một vị Vua lại chết vì dân, nhưng Thiên Chúa đã “điên dại” vì yêu chúng ta, sẵn sàng hy sinh tất cả để chúng ta được sống. Lời “Mọi sự đã hoàn tất” là lời mời gọi chúng ta cảm tạ và sống xứng đáng với tình yêu ấy.
Sống Năm Thánh:
Trong Năm Thánh 2025, chúng ta được mời gọi hoàn tất thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Mỗi người có một “nén bạc” khác nhau – tài năng, thời gian, sức khỏe – và Chúa mong chúng ta làm sinh lời những món quà ấy (x. Mt 25,14-30). Thánh ý Chúa không phải là điều gì xa vời, mà là sống yêu thương, phục vụ, và trung thành trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Ở Việt Nam, có những người mẹ tảo tần nuôi con, những người lao động âm thầm làm việc – họ đang hoàn tất thánh ý Chúa qua đời sống của mình. Năm Thánh là dịp để chúng ta cầu nguyện, nhận ra ơn gọi của mình, và dấn thân để ngày Chúa gọi, chúng ta được nghe: “Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi” (Mt 25,21).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã yêu chúng con một cách điên dại, hy sinh tất cả để chúng con được sống. Xin cho chúng con cũng biết yêu Ngài điên dại hơn một chút, liều lĩnh hơn một chút:
Nghèo hơn một chút để thấy niềm vui của sự cho đi,
Nói với Ngài nhiều hơn để cảm nhận Ngài thật gần,
Ăn uống bớt đi để biết quý trọng những gì Ngài ban,
Đi xa hơn để đồng hành với người cô đơn, bệnh tật,
Dấn thân nhiều hơn để thấy phục vụ là hạnh phúc,
Xót thương hơn để cảm nhận lòng thương xót của Ngài,
Tha thứ hơn để biết mình cũng cần được thứ tha,
Khóc nhiều hơn cho tội lỗi để thấy Ngài đã đau đớn thay chúng con.
Xin cho chúng con hoàn tất thánh ý Ngài, để ngày gặp Ngài, chúng con được vào hưởng niềm vui thiên đàng. Amen.
Lời Cuối Thứ 7: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46)
Suy niệm:
Vào giờ thứ chín, khi bầu trời Canvê tối sầm lại, Chúa Giêsu dùng chút sức lực cuối cùng để kêu lớn: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”. Rồi Ngài gục đầu, trao Thần Khí, và trút hơi thở cuối cùng. Đây là giây phút Ngài hoàn toàn phó thác vào tay Chúa Cha, kết thúc cuộc đời trần thế trong sự vâng phục trọn vẹn. Dưới chân thập giá, Mẹ Maria chứng kiến Con mình ra đi, trái tim Mẹ tan nát, ngất đi trong đau thương. Mẹ ôm lấy thân xác đầy máu của Con – hình ảnh Mẹ Sầu Bi được khắc ghi trong lòng nhân loại, là biểu tượng của tình yêu và hy sinh.
Nhưng cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của ơn cứu độ. Như hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi để trổ sinh nhiều bông hạt (Ga 12,24), thập giá của Ngài đã nở hoa sự sống đời đời. Lời cuối này là lời phó thác tuyệt đối, là bài học cho chúng ta về niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh.
Sống Năm Thánh:
Trong Năm Thánh 2025, đích đến của chúng ta là được phục sinh với Chúa Giêsu. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, “sự sống thay đổi chứ không mất đi” (Kinh Tiền Tụng lễ Cầu Hồn). Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô qua việc từ bỏ tội lỗi, chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài (x. Rm 6,8). Ở Việt Nam, mỗi khi gia đình mất người thân, chúng ta cầu nguyện và dâng lễ, tin rằng họ đang trên đường về với Chúa. Năm Thánh là lúc để chúng ta sống mỗi ngày trong sự phó thác, để khi giờ chết đến, chúng ta cũng thốt lên: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi chị Martha thưa với Ngài: “Nếu Thầy có mặt, em con đã không chết”, Ngài đã đáp: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Chúng con tin vào lời hứa ấy, tin rằng ngày sau hết chúng con sẽ được sống lại với Ngài. Xin đón nhận cuộc đời chúng con trong tay Ngài, gìn giữ chúng con khỏi cám dỗ, cứu chúng con khỏi sự dữ và sự chết đời đời. Xin cho chúng con sống mỗi ngày trong sự phó thác như Ngài, để khi nhắm mắt, chúng con được nghe tiếng Ngài gọi: “Hãy đến với Ta trong thiên đàng”. Amen.
Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, xin khắc sâu vào tâm khảm chúng con bảy lời cuối của Ngài – những lời yêu thương, tha thứ, hy vọng và phó thác. Tạ ơn Ngài, vị Mục Tử nhân lành, đã hy sinh mạng sống để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi, đưa chúng con về làm con cái của Cha trên trời. Xin ban cho chúng con lòng sám hối chân thành, để chúng con từ bỏ con đường lầm lạc, sửa đổi đời sống, và sống xứng đáng với tình yêu Ngài đã dành cho chúng con qua giá Máu Thánh.
Xin Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi và Mẹ của chúng con, đồng hành với chúng con trên hành trình Năm Thánh. Xin Mẹ dạy chúng con biết khiêm nhường như Mẹ khi đứng dưới chân thập giá, biết tin tưởng như Mẹ khi thưa “Xin vâng”, và biết trung thành như Mẹ khi ở lại với Chúa đến phút cuối. Xin Mẹ giúp chúng con để thánh ý Chúa được thể hiện trong từng giây phút đời sống, để chúng con trở thành những người hành hương của hy vọng, mang ánh sáng thập giá đến cho mọi người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR