Kỹ năng sống

CÁC VỊ THÁNH CŨNG TỪNG VẤP NGÃ NHƯ CHÚNG TA

CÁC VỊ THÁNH CŨNG TỪNG VẤP NGÃ NHƯ CHÚNG TA

Khi nghĩ về các vị thánh, chúng ta thường hình dung những con người hoàn hảo, những tâm hồn thánh thiện vượt xa tầm với của người phàm. Họ là những ngọn lửa sáng rực giữa bóng tối trần gian, là những tấm gương mà chúng ta ngưỡng mộ và khao khát noi theo. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào cuộc đời của họ, ta sẽ thấy một sự thật giản dị mà sâu sắc: các vị thánh cũng từng vấp ngã như chúng ta. Họ không phải là những siêu nhân sinh ra đã thánh thiện, mà là những con người yếu đuối, mang đầy vết thương của thân phận, từng lạc lối trong bóng tối trước khi được ánh sáng Thiên Chúa dẫn dắt. Thánh Phaolô, Thánh Augustinô, Thánh Maria Mađalêna – mỗi người đều có một hành trình đầy những sai lầm, nhưng chính ân sủng của Chúa đã biến đổi họ, nâng họ từ những đổ vỡ của kiếp người thành những chứng nhân vĩ đại của đức tin. Điều gì làm nên sự khác biệt giữa các thánh và chúng ta? Không phải là họ chưa bao giờ vấp ngã, mà là họ đã để Thiên Chúa nắm tay, kéo họ đứng dậy, và dẫn họ đến một đời sống mới.

Thân phận yếu đuối – Bóng tối trước ánh sáng

Con người, dù mang trong mình hình ảnh Thiên Chúa, vẫn luôn bị giới hạn bởi sự yếu đuối của thân phận. Sách Sáng Thế kể rằng sau khi Ađam và Evà sa ngã, tội lỗi đã len lỏi vào bản tính con người, khiến chúng ta dễ dàng nghiêng chiều về sự dữ (St 3:6-7). Các vị thánh cũng không nằm ngoài định luật ấy. Họ từng là những con người bình thường, mang những vết thương, những sai lầm, và cả những nỗi đau mà chúng ta có thể thấy bóng dáng mình trong đó.

Thánh Phaolô – người sau này trở thành “Tông đồ dân ngoại” vĩ đại – từng là Saolô, một kẻ bắt bớ Kitô hữu với lòng nhiệt thành mù quáng. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại: “Saolô vẫn còn hằm hằm đe dọa và sát hại các môn đệ của Chúa. Ông tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu để đến các hội đường ở Đamát bắt trói những người theo Đạo và giải về Giêrusalem” (Cv 9:1-2). Saolô không chỉ vấp ngã trong sự lầm lạc, mà còn đắm chìm trong bóng tối của sự thù hận. Ông từng đứng nhìn Thánh Stêphanô bị ném đá chết mà không chút xao lòng (Cv 7:58). Nhưng rồi, trên đường đến Đamát, một ánh sáng từ trời đã chiếu rọi, và tiếng Chúa vang lên: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” (Cv 9:4). Từ một kẻ bắt bớ, Saolô trở thành Phaolô – người rao giảng Tin Mừng không mệt mỏi. Sự vấp ngã của ông không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình được ân sủng biến đổi.

Thánh Augustinô, một nhà thần học lỗi lạc của Giáo hội, cũng từng lạc lối trong những ngày tháng tuổi trẻ. Trong tác phẩm Tự Thú (Confessiones), ông viết: “Tôi đã yêu những lạc thú trần gian, tìm kiếm hạnh phúc trong những điều phù phiếm, và để tâm hồn mình trôi xa khỏi Chúa”. Augustinô từng sống buông thả, chạy theo dục vọng, và chìm trong những triết thuyết xa lạ với đức tin. Ông có một người con ngoài giá thú với người tình của mình, và trong nhiều năm, ông từ chối lời mời gọi của mẹ ông – Thánh Mônica – để quay về với Chúa. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ân sủng tại vườn Milan, khi nghe tiếng trẻ con hát: “Hãy cầm lấy mà đọc”, ông mở Kinh Thánh và đọc được lời Thánh Phaolô: “Hãy sống cho đứng đắn như giữa ban ngày… hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô” (Rm 13:13-14). Từ một kẻ lạc lối, Augustinô trở thành một trong những nhà tư tưởng vĩ đại, để lại di sản thần học cho hậu thế. Sự vấp ngã của ông không phải là thất bại, mà là bệ phóng để ân sủng Chúa nâng ông lên.

Thánh Maria Mađalêna – người phụ nữ từng bị bảy quỷ ám (Lc 8:2) – cũng là một minh chứng sống động cho sự yếu đuối của thân phận. Kinh Thánh không kể chi tiết về quá khứ của bà, nhưng truyền thống cho rằng bà từng sống trong tội lỗi trước khi gặp Chúa Giêsu. Thế rồi, Ngài đã chạm đến bà, chữa lành bà, và gọi bà ra khỏi bóng tối. Từ một người phụ nữ bị xã hội khinh miệt, bà trở thành môn đệ trung tín, là người đầu tiên chứng kiến Chúa Phục Sinh (Ga 20:16-18). Sự vấp ngã của bà không phải là định mệnh, mà là cánh cửa để tình yêu Chúa bước vào.

Ân sủng – Sức mạnh biến đổi vấp ngã

Điểm chung giữa Thánh Phaolô, Thánh Augustinô, và Thánh Maria Mađalêna không phải là sự hoàn hảo từ đầu, mà là khoảnh khắc họ để ân sủng Thiên Chúa chạm đến cuộc đời mình. Họ từng vấp ngã, từng lạc lối, nhưng họ không nằm mãi trong bóng tối. Điều làm nên sự khác biệt giữa các thánh và chúng ta không phải là họ chưa bao giờ sai lầm, mà là họ đã mở lòng để Chúa biến đổi những sai lầm ấy thành những nấc thang dẫn đến sự thánh thiện.

Tôi nhớ một lần trò chuyện với cha xứ của mình, khi tôi đang chìm trong nỗi thất vọng vì những lỗi lầm lặp đi lặp lại. Tôi hỏi cha: “Làm sao con có thể sống tốt khi cứ mãi vấp ngã?” Cha cười hiền, đáp: “Con trai, các thánh cũng từng như con. Thánh Phêrô chối Chúa ba lần, nhưng Ngài vẫn chọn ông làm đầu Hội Thánh. Điều quan trọng không phải là con không vấp ngã, mà là con có để Chúa nâng con dậy không.” Lời cha như một tia sáng soi rọi tâm hồn tôi. Tôi nhận ra rằng sự yếu đuối không phải là lời kết án, mà là lời mời gọi để tôi chạy đến với Chúa, để Ngài biến đổi tôi như Ngài đã làm với các thánh.

Thánh Phaolô, sau khi được Chúa gọi trên đường Đamát, đã viết: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20). Sự vấp ngã của ông không kết thúc trong hối hận, mà mở ra một đời sống mới trong ân sủng. Thánh Augustinô, sau khi hoán cải, đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Sự lạc lối của ông trở thành bài ca ngợi khen lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Maria Mađalêna, từ một người bị quỷ ám, đã trở thành sứ giả đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh, vì bà đã để tình yêu của Chúa Giêsu chữa lành và đổi mới.

Nuôi dưỡng ân sủng trong đời sống chúng ta

Nếu các thánh đã để ân sủng Chúa biến đổi cuộc đời họ, thì chúng ta cũng được mời gọi làm điều tương tự. Nhưng làm sao để chúng ta, những con người bình thường với những vấp ngã hàng ngày, có thể sống trong ân sủng như họ? Đó không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng là con đường mà mỗi người chúng ta có thể bước đi.

Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận sự yếu đuối của mình với lòng khiêm nhường. Tôi từng nghĩ rằng vấp ngã là điều đáng xấu hổ, rằng tôi phải che giấu những sai lầm của mình để giữ vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng khi đọc về Thánh Phaolô, tôi hiểu rằng sự yếu đuối không phải là kẻ thù, mà là cánh cửa để ân sủng bước vào. “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12:9) – lời Chúa nói với Phaolô cũng là lời Ngài nói với tôi. Mỗi lần tôi thất bại – khi tôi nóng giận với người thân, khi tôi lười biếng trong cầu nguyện – tôi học cách quỳ xuống, nhìn lên Chúa, và xin Ngài nâng tôi dậy.

Thứ hai, chúng ta cần mở lòng đón nhận ân sủng qua cầu nguyện và các Bí tích. Thánh Augustinô đã tìm thấy Chúa qua Lời Ngài trong Kinh Thánh, Thánh Maria Mađalêna qua sự gặp gỡ trực tiếp với Đức Giêsu. Với tôi, những phút giây quỳ trước Thánh Thể, những lần xưng tội với lòng thống hối, là nơi tôi cảm nhận rõ nhất tình yêu chữa lành của Chúa. Bí tích Hòa Giải không chỉ tha thứ tội lỗi, mà còn ban sức mạnh để tôi đứng dậy sau mỗi vấp ngã, như các thánh đã làm.

Cuối cùng, chúng ta cần sống ân sủng bằng cách yêu thương và phục vụ. Các thánh không giữ ân sủng cho riêng mình, mà chia sẻ nó qua đời sống chứng tá. Thánh Phaolô đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, Thánh Augustinô viết sách để soi sáng đức tin, Thánh Maria Mađalêna loan báo Chúa Phục Sinh. Tôi tự hỏi: tôi có thể làm gì để sống như họ? Có lẽ là một nụ cười dành cho người bạn đang buồn, một lời xin lỗi chân thành khi làm tổn thương ai đó, hay một hành động nhỏ giúp đỡ người cần. Tình yêu ấy, dù nhỏ bé, là cách tôi để ân sủng Chúa chảy qua cuộc đời mình.

Kết luận – Vấp ngã không phải là kết thúc

Các vị thánh cũng từng vấp ngã như chúng ta – Thánh Phaolô với lòng thù hận, Thánh Augustinô với sự lạc lối, Thánh Maria Mađalêna với quá khứ tội lỗi. Nhưng họ đã để Thiên Chúa biến đổi những vấp ngã ấy thành những nấc thang dẫn đến sự thánh thiện. Sự khác biệt giữa họ và chúng ta không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở lòng tin và sự cởi mở để ân sủng Chúa hành động.

Sống giữa đời này, tôi nhận ra rằng vấp ngã không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để tôi gần Chúa hơn. Mỗi lần tôi ngã – khi tôi thất bại trong công việc, khi tôi làm tổn thương người thân, khi tôi nghi ngờ chính mình – tôi nghe tiếng Chúa thì thầm: “Hãy đứng dậy, Ta ở cùng con.” Các thánh đã đứng dậy, và tôi cũng có thể làm được, nếu tôi để tình yêu và ân sủng của Ngài dẫn lối. Vì thế, giữa những cây thập giá đời mình, tôi chọn tin rằng không có vấp ngã nào là quá lớn để Chúa không thể cứu chuộc, và không có thân phận nào là quá yếu đuối để tình yêu Ngài không thể biến đổi.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!