Sáng nay, ở khu vực gần Vincom Trần Phú Nha Trang có 1 bạn Tây bán vé số. Ad tò mò nên gọi vào mua cho chục tờ rồi phỏng vấn:
PV- Mày là người nước nào?
*Tao đến từ Mỹ. Còn mày?
PV- Tao Việt Nam.
*Ủa sao nói tiếng Anh hay vậy, mày học tiếng Anh ở đâu?
PV- Thì học từ YouTube, trên mạng đầy. Sao mày làm nghề này?
*Tao đang gap year (1 năm nghỉ ngơi sau khi học xong trung học hoặc ĐH). Tao đi lang thang Đông Nam Á, chỗ nào thích thì ở vài tháng, tự đi làm kiếm tiền đi chơi tiếp.
PV- Nhưng sao mày biết mà bán vé số?
*Tao hỏi thằng cu kia (lấy tay chỉ xa xa có 1 thèng cu người Việt cũng đang bán vé số cho Tây), chia nhau ra bán, share tiền lãi vào mỗi chiều, vì tao đang chờ kết quả phỏng vấn của 1 quán pizza ở đây để làm phục vụ.
PV- Rồi mày có lấy tiền của cha mẹ để ăn học hay sinh sống không?
*Không, tiền của họ mà. Tiền mình làm ra thì mới có quyền xài. Lấy của người khác xài thì nhục chết.
PV- Rồi mày ở bang nào ở Mỹ, có là sinh viên không?
*Tao người Iowa, học xong trung học thì đi Miami học cao đẳng du lịch vì tao thích phục vụ và thích biển. Vay tiền nhà nước đóng học phí còn tự làm thêm để ăn. Có khi tao ngủ ở mấy chỗ công cộng nữa, tốt nghiệp xong là đi chơi liền.
PV- Hay vậy. Rồi mày thấy Việt Nam ra sao?
*Tiềm năng. Giao thông lộn xộn thứ nhì thế giới sau Ấn Độ nhưng có cơ hội phát triển hơn, nhất là những thành phố nhỏ như Nha Trang, Quy Nhơn, Hội An, Huế, Ninh Bình.
PV- Rồi sau khi ở VN thì mày đi đâu?
* Tao chưa biết, chắc là đi Lào hay Campuchia. Hoặc châu Phi.
PV- À mày mấy tuổi và đã đi bao nhiêu nước rồi?
*Tao 1997. Đi được 20 nước rồi, hơi xấu hổ với bạn bè vì đi ít quá. Tụi nó còn đi cả Nam Cực và leo núi Hymalaya nữa…
PV- Rồi chừng nào mình về nước và ổn định?
*1 năm nữa, tao về, kiếm việc làm theo chuyên môn đã đào tạo. Tụi tao ai cũng thế, bác sĩ giáo viên gì cũng đều có 10 tháng đến 1 năm gap year, gọi là working holiday để chia tay tuổi trẻ.
PV- Chúc mày bán được nhiều vé số hôm nay nhé.
Gap Year có nghĩa là 1 năm mình đi lang thang, tự mình kiếm tiền trang trải chuyến đi. Còn lấy tiền cha mẹ để đi hoặc nghỉ ngơi thì không gọi là gap year được mà là “ăn bám”.
Mình không đi đâu được là do não cũ, não sợ sệt, não tự ti, não kém cỏi, não tiêu cực, não thiếu đức tin nên luôn nghi ngờ. Mình vô danh, chả ai thèm lợi dụng gì mình đâu, có cởi quần cởi áo ra giữa đường cũng chả ai buồn dừng xe lại nhìn đâu. Cầm vé số đi bán kiếm tiền đi chơi thì có sao? Ngại, sợ là do cái tôi lớn. Mà mình vô danh tiểu tốt thì cái tôi đó chả ai đoái hoài. Mình có nhu cầu được thừa nhận, được tôn trọng nhưng đời nào có quan tâm. Đúng là chỉ có ai có thành tựu, có trải nghiệm thật sự thì họ mới nể, tự động nể.
Mắc mớ gì cái gì cũng SỢ? Những nỗi sợ di truyền gia truyền từ ông bà cha mẹ, sao đi thừa hưởng chi cái đó?
Ước mơ cũng của người khác, nỗi sợ cũng của người khác. Vậy cái gì của mình?