Tâm tình độc giả

Chị “Đại”

Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi thích nhất là mùa thu. Mùa của tình yêu, thơ mộng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Tôi được sinh ra giữa mùa mộng mơ ấy, giữa những chiếc lá vàng bay ngợp trời, giữa những tán cây đang khoác lên mình chiếc áo mới, xinh đẹp tuyệt trần. Hoa đại (sữa) cũng nở rộ vào mùa thu, những cánh hoa màu trắng điểm chút nhuỵ vàng mới khéo làm sao. Sáng sáng thức giấc, tôi đã thấy hoa khẽ rung rinh thơm ngào ngạt trong gió, đến lúc đi ngủ, tôi vẫn thấy hoa căng tràn sức sống, kiêu sa trong màn đêm. Ngày nào tôi cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa. Tôi không khỏi đưa tay nhặt lấy cánh hoa đã rụng mà nâng niu, vuốt ve. Hoa vẫn toả hương nồng khi không còn được gắn liền với cây nữa. Vẫn khoe sắc khi đã rụng về cội. Tôi thích hoa sữa, tôi yêu hoa sữa tự bao giờ? Tôi không rõ nữa, chắc có lẽ từ khi hai từ “chị đại” xuất hiện và gắn liền với cuộc đời tôi. Tôi bất chợt mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm thân thương ấy; hồn tôi reo lên vui sướng trong thanh âm cảm tạ vì thấy cuộc đời tôi là hồng phúc…

Chị đại ơi!…Tôi bồi hồi miên man trong âm thanh ngọt ngào. Như thế nào nhỉ? Đó là hai từ đơn sơ, dễ thương, gần gũi nhất mà “Em” đã dành tặng tôi. Hôm nay có dịp tôi viết lại cảm nhận gửi tặng em.

Chị đại ơi! Chị đại à!…trong nhà tu cũng có chị đại, nghe cũng có vẻ ngộ ngộ và thú vị nhỉ? Ở ngoài, người ta có chị đại Mỹ Tâm, Chị Mười Ba hay chị đại Kim Hyo Soo ở bên sứ Hàn…Vừa có tài, vừa có tiền, vừa có thế. Vậy tôi có gì? Tôi chẳng có gì trong ba thứ đó. Có chăng là số tuổi, tôi hơn em vài ba tuổi chăng? Tôi không rõ. Có lí do đặc biệt đưa tôi đến đây; có điều gì đó linh thiêng vẫy gọi đưa tôi tới. Tôi đã rất xác quyết khi chọn bước vào ơn gọi này, ơn gọi đời dâng hiến. Tôi đã không còn nhỏ để quá mộng mơ và lí tưởng cuộc đời như thời tôi còn hai mươi xuân xanh; cũng chẳng phải là quá lớn để chắc chắn định hình cho một tương lai vững chắc. Có lẽ vừa đủ để cho tôi xác quyết cho một hành trình tiếp theo của cuộc đời mình.

Vậy mà đã bốn năm qua, tôi được sống trong ơn gọi Đa Minh, thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, nhiều chuyện vui- buồn, đau khổ- hạnh phúc. Có những lúc yếu đuối, mệt mỏi, tưởng chừng như gục ngã, chỉ muốn buông xuôi và từ bỏ tất cả, nhưng có bàn tay vô hình linh thiêng vực tôi, dậy giúp tôi đi tiếp cuộc hành trình mầu nhiệm; có cả tình yêu hiện thực nâng đỡ tôi: chị đại à! Chị có khỏe không? Chị đại ơi, em may tặng chị cái này này, đẹp không?… Ôi chao, những lúc như thế, đã giúp tôi ra khỏi thế giới vị kỷ của mình biết bao, kéo tôi ra khỏi sự lạnh lùng băng giá đang đóng trong tôi. “Chị đại”, từ lúc nào em đã gọi tôi như thế? Có lẽ từ cái ngày ấy, em vô tình làm gì đó có lỗi, với tâm lí của tuổi nhỏ, em rất lo lắng nên tôi đã “anh hùng rơm” mà gánh lấy thay em sự khiển trách. Không ai biết, chỉ mình em và tôi. Rồi “chị đại” của em xuất hiện từ ấy. Cứ thế, cả cộng đoàn nhỏ dần dần cũng gọi theo, chẳng ai biết, chẳng ai hay bắt nguồn từ đâu, thấy dễ thương, thấy cũng hợp thì gọi, tôi bỗng trở thành “chị đại” bất đắc dĩ cho các em xung quanh.

Tôi- một tính cách thích tự do, có ước mơ, hoài bão và lí tưởng cao; thích khám phá, thích một mình làm những điều tôi thích. Tôi luôn có kế hoạch và dự định riêng cho cuộc đời của mình. Nhưng hình như Thiên Chúa đã vạch sẵn cho tôi một con đường khác, “con đường chẳng mấy ai đi” nhưng lại chắc chắn tuyệt diệu hơn cách nghĩ của tôi. Ngài đã thay đổi tất cả, kế hoạch của tôi, tương lai của tôi, cả con người của tôi. Đã có những lần tôi hãi sợ mà bỏ trốn không nghe theo ‘tiếng gọi mầu nhiệm này’. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tu ở đây, vậy mà tôi đã ở đây. Đời tôi đã sang một ngã rẽ khác, hoàn toàn khắc. Đó là một điều không tưởng; là nhiệm mầu vì có nhiều khi tôi không thể hiểu được bằng giác quan của một con người bình thường, nhưng phải hiểu bằng đôi mắt đức tin, bằng một trái tim linh thiêng của Thiên Chúa. ‘Nếu có những điều không thể hiểu được bằng lí trí, hãy gọi đó là ‘Thiên ý” vậy.

Thú thật, lúc đầu khi nghe mọi người gọi mình là chị đại, tôi cứ thấy e ngại sao đó, “đại” là lớn, mà đã là lớn thì phải sống sao cho ra dáng ấy, lớn thì phải can trường và mạnh mẽ, phải trưởng thành, phải bản lĩnh để bảo vệ và chăm sóc em, lớn phải hội tụ nhiều thứ lắm, nhưng…tôi tự hỏi tôi đã đủ khả năng để làm chị đại cho em chưa? Lòng tôi có đủ lớn, có đủ rộng, có đủ sự khoan dung tha thứ, không nhỏ nhen, không ích kỷ. Tình yêu của tôi đã tới đâu rồi? Những lúc hai âm thanh ấy vang lên, có lẽ như là dịp để nhắc nhở và sửa dạy tôi, phải tập luyện và điều chỉnh mình sao cho đúng với tình Chúa và tình người. Cảm ơn em, đã làm cho cuộc đời của tôi trở nên tươi vui hơn, thú vị hơn, hạnh phúc hơn; cảm ơn em đã tin tưởng tôi cho dù nhiều lúc tôi thấy mình chẳng đáng. Cũng xin lỗi em thật nhiều vì có khi chưa đủ yêu thương, chưa đủ quan tâm, chưa đủ bao dung để ôm em một cách chân tình.

Tôi chẳng ước mình sẽ đẹp và lung linh như hoa sữa; cũng không ước được kiêu sa, kiều diễm, khoe mình trong nắng gió. Tôi chỉ ước lúc nào tôi cũng tươi nở, hạnh phúc như cánh hoa trong khoảng thời gian ân ban tuyệt vời. Vươn mình lên dưới ánh nắng mặt trời kia, cho dù có những lúc mưa sa, bão tố thét gào có ập vào, tôi vẫn mạnh mẽ trong niềm tin kiên vững, trong tình yêu bao la của Đức Kitô. Tôi hy vọng, tôi luôn cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, để tôi có thể toả lan đến mọi người tôi gặp gỡ. Nếu ai đã từng một lần hít phải hương hoa dịu ngọt trong nắng gió, ắt hẳn sẽ không thể quên được hương vị ấy trong lòng mình. Cũng vậy, ai đã từng một lần đụng chạm đến tình yêu của Đức Kitô, thì sẽ không bao giờ muốn rời xa Ngài nữa, mà sẽ mãi đắm chìm trong hạnh phúc ấy.

Gió vẫn thổi, ánh nắng vẫn đẹp, tôi vẫn muốn viết lên trang sử cuộc đời mình bằng niềm vui, bằng hạnh phúc, bằng tình yêu và niềm hy vọng. Tôi muốn ghi dấu cuộc đời tôi bằng tất cả những kỉ niệm bình dị, dễ thương, với tất cả niềm tri ân hồng phúc. Tôi yêu cuộc sống, vẫn mãi yêu cuộc sống. Vì tôi cảm nhận được Chúa yêu tôi, tình yêu của Ngài đang chảy trong từng mạch máu của tôi, nuôi sống tôi, cho tôi được lớn lên từng ngày. Tôi muốn cùng em góp sức, vun đắp cho Hội Dòng, tôi muốn cùng em gánh vác giang san này, cùng nhau gầy dựng và phát triển Hội Dòng trong tình yêu thương hiệp nhất. Hãy cùng nhau em nhé! Hãy cùng nhau viết lên trang sử hồng ân của đời em, của đời tôi và của Hội Dòng chúng ta. “Có một hội dòng mang tên Rosa Lima, chính là Hội dòng dấu yêu của tôi đó. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng chim reo rộn rã, có tiếng yêu thương hiền hòa…


Mu Đơn

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!