CHIẾC LÁ
XA CÀNH
Nằm trên giường bệnh ông Tư hấp hối nhưng cố nuối đợi thằng con út quay trở về . Trời trưa nắng tràn qua khung cửa , bà Tư lấy khăn lau mình mẫy ông nán nhìn trông thằng con út .Ơ kìa từ xa nó về trông thật chững chạc và trưởng thành . Đi du học rồi ra đi làm ở đất nước xa xôi tận Hà Lan , cháu trở về trông thật phờ phạc .Nghe tin ba bị bệnh nặng nó phải xin phép chổ làm cho nó nghỉ việc về thăm quê .
Ông Tư nghe con về mừng lắm cố rướn mắt mở ra nhìn nó , ông nắm lấy tay con mà nước mắt ràn rụa .Giây phút chia ly , sinh lão bệnh tật đời người ai mà không trải qua . Ông nhớ lại hồi lúc nó còn nhỏ ông cõng trên lưng đi học gần nhà . Thời gian dần trôi nó lớn lên học cấp hai rồi cấp ba , ông phải dành thời gian chở nó đi học . Có những chiều mưa rơi trên phố vắng hai cha con phải trú mưa bên hiên nhà .Nó thì thích ăn phở , sáng nào ông cũng chở nó vào quán còn ông thì nhìn nó ăn mà không dám kêu hai phần . Chiều ghé rước nó ăn cơm ngoài quán rồi tới nhà thầy học thêm . Ông đợi con ở ngoài ngỏ cho tới khi con ra về .
Nhà có hai thằng con trai , bà thì thương thằng lớn ông thì thương thằng con út . Thằng lớn lấy vợ vẫn ở chung nhà . Nó đòi ra riêng nhưng ông thương đứa cháu nội còn nhỏ nên kêu nó ở lại với ông bà .Ông thương thằng con út vì nó có hiếu và hiểu chuyện .Cho tới khi nó đậu Đại học ông mua xe Honda cho nó đi mà trong lòng lo sợ . Rồi mọi chuyện cũng ổn cho tới khi nó chở bạn gái về nhà .Nghe đâu cô bé cùng học chung trường và chung lớp .Ai cũng mừng lo vung vén cho hai đứa . Đợi khi nó học ra trường đi làm rồi tiến tới hôn nhân . Không ngờ chuyện tình duyên của nó không được suôn sẻ , nghe đâu cô bạn gái nó đã có người khác . Nó buồn lắm suốt mấy tháng trời lầm lì không nói chuyện với ai . Đúng với câu ” hỡi thế gian , tình là gì mà sao ai cũng thề sống chết ” . Nó buồn nằm vật vã hàng đêm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh cười vui với mọi người . Duy chỉ có ông Tư là hiểu rất rõ con mình , ông lựa lời khuyên can sợ nó buồn đâm ra phẩn chí làm điều dại dột . Anh nó thì bảo ” quen không được con này thì quen con khác ! ” . Nhưng ông Tư biết con mình không phải dạng type người như vậy . Nó không dễ gì quên nhanh được . Nó tìm niềm vui vào thể thao như đá banh và học thêm tiếng Hà Lan . Nó cố vùi lấp khoảng trống thời gian vào công việc , luyện tập thể thao và học ngoại ngữ . Cuối năm đó nó thông báo với mọi người trong gia đình là đi du học bên Hà Lan bằng tiền đi làm để dành và vận động mọi người cho nó đủ tiền đi du học . Nó được một suất học bổng nên phần còn lại cũng nhẹ .
Ngày tiễn đưa nó ra sân bay , bà Tư ôm nó khóc ròng . Con đã trưởng thành đã lớn khôn nó đã mọc cánh và phải bay đi xa …ông Tư rất biết rõ điều đó , ông không muốn con cái trong gia đình phải xa nhau . Nhưng con lớn rồi như chiếc lá phải xa cành , nó phải bay xa vươn tới những chân trời mới . Nó muốn quên đi tất cả để lao vào công việc và học tập . Ông Tư chỉ biết nắm tay nó động viên học thật tốt để trở về đoàn tụ với gia đình . Hồi nào tới giờ các con ông chỉ ở trong nhà nên lúc nào cũng có tiếng cười vui rộn rã , nay một đứa đòi đi du học còn một đứa cũng chuẩn bị ra ở riêng .Ông hiểu đã đến lúc thời thế phải đổi thay . Con cái lớn lên mọc đủ lông đủ cánh phải bay ra khỏi nhà để xây dựng tổ ấm mới . Đó là quy luật của cuộc đời .
Nó đi rồi ông Tư về đến nhà mà thẩn thờ , căn nhà trở nên trống vắng thiếu tiếng cười của mấy đứa nhỏ ông buồn bã làm sao . Biết là nó đi du học vài ba năm sẽ trở về và thằng con lớn cũng thỉnh thoảng ghé thăm nhưng ông buồn lắm . Ông ước gì trở lại thời xa xưa mấy đứa con có đầy đủ trong nhà , bữa cơm gia đình bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười vui của bọn trẻ .
Thời gian thật nghiệt ngã , ông trở nên già yếu và bệnh tật , chứng tiểu đường huyết áp hành hạ ông suốt mấy năm qua . Nhưng ông cố giấu mọi người làm như là khoẻ mạnh . Nghe tin con mình đã tốt nghiệp rồi xin được một chân việc làm trên đất khách .Ông mừng lắm nhưng cũng buồn vì khoảng cách giữa con và gia đình ngày càng cách xa vời vợi . Ý nó muốn định cư tại nước sở tại .Ông hỏi khi nào lập gia đình cho có cháu ẳm bồng thì nó ậm ừ cho qua chuyện .Ông biết thằng con ông đâu dễ gì quên chuyện cũ .
Cho đến hôm nay ông đau bệnh và vì thương nhớ con nên nhắn nó về .Cầm tay ông nó khóc nhớ lại chuyện xưa kia hồi còn nhỏ lúc ông cõng nó trên lưng , mấy buổi chiều mưa ông ngồi đợi nó học thêm . Chuyện đời như gió cuốn mây trôi , nó bên đó nhớ về quê nhà dữ lắm không lúc nào quên . Nhất là khi mùa đông tuyết rơi trắng xoá cả khung trời , ngồi bên khung cửa nó nhớ về chuyện xưa cũ . Có đôi lúc nó muốn quay về VN thăm gia đình , bè bạn … nhưng nói đi đâu phải dễ . Bây giờ nó đã ổn định chổ ở rồi thì khoảng cách đó càng xa vời vợi . Nó ôm ông vào lòng chợt thấy khoé mắt ông rươm rướm nước đang từ từ lăn xuống . Ông khóc vì nhớ thương con phải xa nhà nơi đất khách quê người .
Trong giờ phút lâm chung ông đành phải thú nhận … nó là đứa con rơi mà ông phạm phải sai lầm khi còn trẻ . Ông nói con có biết mẹ ruột con không ? Nó trả lời là đã biết từ lâu do má lớn nói hết tất cả . Bà là người đàn bà nhân hậu nuôi con riêng của chồng nhưng không hề oán than . Mẹ ruột của nó đã ra đi biền biệt không lời từ giã . Bà Tư nắm tay ông thầm nhắn nhủ ông cứ ra đi thanh thản tôi sẽ lo hết hậu sự cho ông rồi . Trước khi đi du học bà dẫn nó vào phòng nói rõ sự thật về mối quan hệ gia đình .Nó nghe xong rồi quỳ thụp xuống chân bà khóc ngất như lời cảm ơn bà không phân biệt con chung con riêng mà nuôi nó nên người .
Ông Tư nghe bà Tư nói ông mỉm cười mãn nguyện , vậy là ông thanh thản ra đi . Chốn hồng trần nay đã hết nợ duyên . Bà Tư là người đàn bà ông mang ơn suốt đời . Đôi mắt ông từ từ khép lại , hai tay buông thõng .Tiếng nhịp đập con tim đã dừng lại . Nó ôm ông khóc ngất … st