Chúng ta đi qua nhau để lại gì?
Chuyến tàu SE2 Sài Gòn – Hà Nội đã mang tôi và Em chạm vào nhau. Với dáng hình đậm người hiện lên sự phúc hậu, bộ đồ đơn sơ; chiếc quần tây đen, áo gió màu bạc, kiểu buộc tóc đuôi gà. Bỗng Em làm tôi giật mình nhớ về một nữ tu của nhà thờ đã “cứu vớt” cuộc đời tôi 30 năm về trước. Đến khi tôi được chạm mặt Em, khi tôi lúng túng trong sinh hoạt trên tàu, Em ra hiệu mời tôi sử dụng khăn giấy lau, Em để lộ đôi mắt đen láy trong cặp mắt kính cận. Em đã hớp lấy hồn tôi từ khoảnh khắc ấy.
Hơn 30 năm trước, khi tôi đói trong lúc đi học ở ký túc. Tôi đã tìm đến các Sơ và được các Sơ ở Huế giúp đỡ cho ăn. Ngày xưa tôi thâý các Sơ rất gần gũi và với tôi; tôi không nghĩ chi, chỉ đón nhận Thiên Chúa một cách vô tư trong sáng. Sau 30 năm tôi quay về tìm thì không còn Sơ nữa. Người ta nói Sơ đã đi rồi. Nhưng tôi vẫn đi tìm Sơ, cứ tìm hoài, tìm để tri ân về quá khứ đau thương đã từng. Gặp được Em, tôi như được sống dậy ký ức tươi đẹp của năm tháng ấy. Tôi chỉ dám nhìn trộm Em, không đủ cam đảm để bắt chuyện, tôi không đủ mạnh mẽ để nhớ lại ký ức đẹp ấy thời đói khổ. Tôi chỉ dám âm thầm dõi em trong các sinh hoạt trên tàu.
Khi Em quay lưng trên tàu đi xuống ga Nam Định. Em xuống ga giữa tiết trời lạnh buốt của miền Bắc ngày Đông, tóc Em bay trong gió, kéo vali đi từ đường ray vào sân ga, tôi bỗng giật mình nhìn thấy đúng hình ảnh người Sơ năm ấy rồi. Tôi định chạy lại ôm Em vào lòng theo quán tính là mừng quá gặp được Sơ, hình bóng xưa, trong tích tắc thật nhanh tôi ý thức được: là cô gái chắc chỉ đôi mươi. Tôi chững lại. Khi Em quay lưng trên tàu đi xuống. Vì tư duy trong đầu không khớp với hình ảnh ôm. Thiên hạ và Em sẽ nghĩ tôi là thằng điên khùng và khốn kiếp. Chứ đâu biết được tôi muốn ôm với lòng ngưỡng mộ, mang ơn và tôn thờ. Khi Em quay lưng trên tàu đi xuống.
Em đi khuất rồi, tôi buồn biết mấy. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Em mà hình ảnh Sơ dội về. Gò má nóng rịn nước và tôi biết mình đang yếu đuối và sẽ chẳng được gặp lại hình bóng đó. Tôi muốn tìm lại cái quá khứ của dĩa bún mà Sơ đã làm nên lịch sử một con người tôi qua Em. Tôi tôn trọng Em và tôn trọng hình ảnh xưa. Ở hai thế hệ có hai hình ảnh khác nhau, hình ảnh xưa là hình ảnh của ân nhân cao thượng, trân quý. Còn hình ảnh bây giờ là sự sáng trong như pha lê, hồn nhiên như thiên thần bé nhỏ. Khi Em khuất bóng đi tôi biết mình bị tuột mất điều gì đó thiêng liêng mà mình chưa kịp nói. Giọt lệ ngắn ngủi nuối tiếc sao mình không dũng cảm hơn.
Tôi chưa gặp ai mà có tâm trạng như khi gặp Em, tôi sợ tôi sẽ làm Em vỡ vì sự thô thiển của mình. Tôi cũng sợ sẽ tuột mất Em như một thứ gì đó rất rất quan trọng mà không thể mất… Lại pha một chút rung động của hồn thơ lãng mạn thoảng qua. Tóm lại tôi chưa thể dùng thuật ngữ nào để diễn tả cho chuẩn. Ánh mắt và hình ảnh Em chạm vào tôi, tâm hồn tôi lúc đó không phải chút cảm giác của “trai – gái” mà là gì đó thiêng liêng hơn. Nhưng là Em gái! Mà cũng không phải, cháu gái sao? Cũng không phải. Bạn à? Cũng không phải.
Tôi không tìm ra thuật ngữ riêng cho Em. Hình như có một chút tích tắc thoáng qua trong giây lát nhưng ở lại lòng tôi: “Cô bé của riêng tôi” “Ân nhân cuộc đời tôi” và tôi không muốn ai đó làm người con gái ấy tổn thương, không muốn ai đó làm cô gái ấy buồn…Thật sự vô duyên giây lát trong suy nghĩ mà cả gần cả đời người tôi chưa có cảm giác với ai giống y chang vậy. Thật sự tội lỗi! Tội lỗi!
Em ơi! Em hãy hiểu cho lòng tôi. Tôi cũng không thể dối lòng và sống ảo với chính hình ảnh Em. Tôi dũng cảm nói lên điều đó, thì có nghĩa là tôi không muốn tuột mất Em. Hãy vui lòng cho tôi sau lưng Em dù chỉ là âm thầm lặng lẽ. Chỉ có điều tôi không giải thích được là hình ảnh Em đi qua tôi sao cứ vương vấn ở trong lòng. Trong giây lát bất chợt tôi thâý nhớ Em – nhớ về Sơ – ân nhân cứu tôi của quá khứ dữ dội.
Em sẽ rất buồn và thất vọng khi nghe tôi quá thẳng thắn đúng không? Con tim tôi cũng rất mong manh và dễ vỡ. Vì vậy, tôi cũng sợ Em dễ vỡ như tôi khi Em biết được Em đi qua tôi và đã để lại một hình ảnh sẽ chẳng thể nào phai nhòa như thế. Nên tôi thật sự xin lỗi thành khẩn cùng Em trong những miên man suy nghĩ của tôi. Dù sao nói ra được một chút cũng là hy vọng cho sự sống. Còn hơn không thoát ra được. Tôi sẽ đứng từ xa nhìn Em. Xa xa từ phía chân trời. Gửi hết những ước nguyện lên Trời xanh kia. Sau khi chuyến tàu dừng trạm cuối tại Hà Nội. Không còn Em ở đó nhưng trong những giấc mơ; tôi mơ thấy mình được gặp lại Em trong thánh đường của hoàng hôn xuống, khi ấy tôi có đủ sức mạnh và niềm tin để qua Em nói lời tri ân người quá cố.
Anh Jena