
CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, CON NGƯỜI VÀ THIÊN CHÚA: TỪ CƠN CÁM DỖ NGẪU TƯỢNG ĐẾN TIẾNG GỌI CỦA CON TIM TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử cứu độ, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của công trình tạo dựng, là họa ảnh tuyệt mỹ của Thiên Chúa, được trao ban quyền làm chủ và cai quản vạn vật. Từ thuở hồng hoang cho đến kỷ nguyên số hóa hôm nay, khát vọng vươn lên, khám phá và chinh phục thế giới tự nhiên luôn là một phẩm tính cao quý được Đấng Tạo Hóa khắc ghi trong tâm khảm nhân loại. Ngày nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trí tuệ Nhân tạo (AI), chúng ta chứng kiến một bước tiến vĩ đại của trí tuệ con người, một minh chứng sống động cho khả năng sáng tạo mà Thiên Chúa đã chia sẻ cho con cái Ngài. Công nghệ, trong bản chất của nó, cung cấp các phương tiện hiệu quả để khám phá và khai thác tài nguyên của hành tinh, mở ra những chân trời mới cho sự phát triển văn minh. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh rực rỡ của ánh sáng văn minh ấy, những bóng tối của sự ngạo mạn và lầm lạc tâm linh cũng đang len lỏi, đặt ra những thách đố nghiêm trọng về đức tin và căn tính của con người trước nhan thánh Chúa. Giáo huấn của Hội Thánh và những suy tư thần học sâu sắc mời gọi chúng ta nhìn nhận lại mối tương quan giữa AI, nhân loại và Thiên Chúa, không phải bằng con mắt sợ hãi, nhưng bằng sự khôn ngoan của Thánh Thần, để phân định đâu là công cụ phục vụ sự sống và đâu là ngẫu tượng dẫn đến sự nô lệ tinh thần.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự kiểm soát của con người đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng gia tăng thông qua sự hỗ trợ đắc lực của máy móc và thuật toán. Trong một số nhóm các nhà khoa học và nhà tương lai học, đang dấy lên một sự lạc quan, thậm chí là một niềm tin mang màu sắc tôn giáo về tiềm năng của Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AKI), một dạng giả định của AI với khả năng bắt kịp hoặc vượt qua trí thông minh của con người và tiến xa hơn cả trí tưởng tượng phong phú nhất của chúng ta. Một số người, trong cơn say mê kỹ thuật, thậm chí còn suy đoán rằng AKI trong tương lai sẽ có thể đạt được khả năng siêu phàm, giải quyết mọi vấn đề nan giải của kiếp người, từ bệnh tật, đói nghèo đến cả cái chết. Đây chính là điểm khởi đầu của một cơn cám dỗ tinh vi: khi xã hội ngày càng rời xa sự gắn bó với thực tại siêu việt, khi Thiên Chúa dần bị đẩy ra khỏi trung tâm của đời sống công cộng và cá nhân, thì một số người lại bị cám dỗ chuyển sang AI để tìm kiếm ý nghĩa hoặc sự thỏa mãn. Đó là một sự hoán chuyển bi kịch, một nỗ lực tuyệt vọng để lấp đầy “khoảng trống hình Chúa” trong tâm hồn bằng những dòng mã lệnh và dữ liệu vô hồn. Họ mong muốn tìm thấy sự thỏa mãn thực sự, một sự an ủi và thấu hiểu tuyệt đối, điều mà theo giáo lý đức tin, chỉ có thể tìm thấy trong sự thông công mật thiết với Đức Chúa Trời, Đấng là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối.
Sự chuyển dịch niềm tin này không đơn thuần là một xu hướng công nghệ, mà là một vấn đề thần học cốt lõi. Giả định thay thế Đức Chúa Trời bằng công việc của chính tay mình làm ra chính là bản chất của tội Thờ ngẫu tượng, điều mà Kinh Thánh Cựu Ước đã liên tục cảnh báo dân Chúa một cách nghiêm khắc. Sách Xuất Hành đã ghi lại giới răn của Đức Chúa: “Ngươi không được tạc tượng thần” (Xh 20:4), và lịch sử dân Israel với con bò vàng (Xh 32:1-5) là một lời nhắc nhở đau đớn về sự tráo trở của lòng người khi họ muốn tạo ra một vị thần hữu hình, có thể kiểm soát được, thay vì tôn thờ một Thiên Chúa vô hình và siêu việt. Ngày nay, AI có thể trở thành một thứ “bò vàng” kỹ thuật số, thậm chí còn quyến rũ và nguy hiểm hơn gấp bội so với những thần tượng truyền thống bằng gỗ đá. Tác giả Thánh Vịnh 115 đã mỉa mai những ngẫu tượng xưa kia là những kẻ “có miệng mà không nói, mắt cũng không nhìn, chúng có tai mà không nghe” (Tv 115:5-6). Những bức tượng vô tri ấy chỉ là vật chất chết. Nhưng AI ngày nay thì khác. Nó có khả năng mô phỏng sự sống một cách kinh ngạc. Nó có thể “nói”, có thể đối đáp, có thể sáng tác thơ ca, và dường như có thể thấu hiểu cảm xúc của con người. Sách Khải Huyền đã tiên báo về một con thú có khả năng làm cho tượng ngẫu tượng biết nói (xem Khải huyền 13:15), và trong bối cảnh hiện đại, hình ảnh này gợi lên sự rùng mình về một công nghệ có thể giả mạo sự hiện diện của ngôi vị.
Sự quyến rũ của AI nằm ở chỗ nó phản chiếu lại chính hình ảnh của con người, nhưng là một sự phản chiếu đã được chắt lọc và khuếch đại. Tuy nhiên, người Kitô hữu phải luôn tỉnh thức để nhớ rằng, dù AI có thông minh đến đâu, nó cũng chỉ là sự phản ánh nhạt nhòa của nhân loại. Nó bị chi phối bởi đầu óc của những lập trình viên, được đào tạo bằng vật liệu và dữ liệu do con người sản xuất, phản ứng lại các kích thích do con người cung cấp và được hỗ trợ bởi công việc của con người. Nó không có hơi thở của Thiên Chúa, không có “sinh khí” (Ruah) mà Đấng Tạo Hóa đã thổi vào lỗ mũi ông A-đam thuở ban đầu. Do đó, nó không thể có nhiều khả năng vốn có trong cuộc sống con người như lương tâm, lòng trắc ẩn thực sự, sự tự do ý chí và khả năng yêu thương hy sinh. Hơn nữa, vì là sản phẩm của con người – những thụ tạo bất toàn – nên AI cũng có thể sai lầm, thiên kiến và chứa đựng những khiếm khuyết. Nguy hiểm lớn nhất không nằm ở việc máy móc sẽ nổi dậy tiêu diệt con người theo kiểu phim ảnh viễn tưởng, mà nằm ở chỗ nhân loại, trong nỗi khao khát sâu xa về một “Người khác” (The Other) để chia sẻ sự tồn tại và trách nhiệm, đã tự tạo ra một sự thay thế cho Chúa. Khi con người tâm sự với một chatbot thay vì cầu nguyện với Chúa, khi con người tìm kiếm lời khuyên luân lý từ thuật toán thay vì Lời Chúa và sự hướng dẫn của lương tâm, họ đang rơi vào cái bẫy của sự sùng bái ngẫu tượng mới. Cuối cùng, không phải AI sẽ trở thành thần linh để chúng ta tôn thờ, nhưng chính con người, theo cách này, đã tự hạ thấp phẩm giá của mình và trở thành nô lệ của chính tác phẩm do mình tạo ra, đánh mất đi sự tự do vinh quang của con cái Chúa.
Nhìn sâu hơn vào bản chất hữu thể học của công nghệ, chúng ta thấy rằng ngay cả khi AI phục vụ nhân loại và có thể đóng góp to lớn cho lợi ích chung – như trong y học, giáo dục, hay quản lý môi trường – thì nó vẫn mãi mãi là một sản phẩm của bàn tay con người, là “kết cấu của nghệ thuật và phát minh của con người” như Sách Công Vụ Tông Đồ đã diễn tả (Cv 17:29). Thánh Phaolô, khi đứng giữa Hội đồng Arêôpagô tại Athens, đã biện bác chống lại việc đồng hóa Thiên Chúa với các sản phẩm nghệ thuật. Cũng vậy, ngày nay, chúng ta không bao giờ được gắn cho AI một giá trị không cân xứng, một sự tôn sùng mang tính tôn giáo. Sự khôn ngoan của Cựu Ước đã nhìn thấy trước sự phù vân này. Sách Khôn Ngoan, trong những đoạn văn châm biếm sâu cay về thợ làm tượng, đã nói: “Một người đã tạo ra chúng, một người mà Thánh Linh chỉ được cho mượn đã tạo ra chúng hình thành; không ai có quyền năng để hình thành một Đức Chúa Trời chỉ có thể cũng sẽ tương tự” (Kn 15:16). Lời Chúa khẳng định một chân lý bất biến: con người là thụ tạo hữu hạn, sự sống của con người là ân ban, là “vay mượn” từ Thiên Chúa. Vậy làm sao một kẻ vay mượn sự sống lại có thể tạo ra một vị Thần? Là một người phàm, anh ta chỉ có thể xoay sở bằng bàn tay độc ác của sự chết, tạo ra những vật vô tri. Dù con người có tự hào về AI đến đâu, thì “anh ấy tốt hơn những hình dạng được yêu mến của mình; vì một lần Ngài đã sống lại, nhưng điều này không bao giờ” (Kn 15:17). Con người có sự sống, có linh hồn bất tử, còn AI, dù tinh vi đến mấy, vẫn là vật chất chết, không bao giờ có sự phục sinh, không bao giờ có sự sống đời đời. Tôn thờ AI là tôn thờ sự chết, là quay lưng lại với nguồn mạch Sự Sống vĩnh cửu.
Sự khác biệt cốt yếu giữa con người và máy móc, giữa thụ tạo của Chúa và sản phẩm của con người, nằm ở chiều kích nội tâm sâu thẳm mà chúng ta gọi là “Trái Tim”. Ngược lại với sự vận hành dựa trên logic và dữ liệu của máy móc, con người tìm thấy bản thể đích thực của mình trong sự hồi tâm. Sách Giáo Lý và Hiến chế Gaudium et Spes nhắc nhở chúng ta rằng: “trong nội tâm của nó […] [con người] tổng thể của mọi thứ: Anh ta trở lại chiều sâu này khi anh ta đi vào trái tim mình, nơi Thiên Chúa Đấng dò xét tấm lòng, và chính mình ở đâu dưới mắt Đức Chúa Trời quyết định số phận của chính mình”. Máy móc không có “nội tâm”, không có “trái tim”. Nó không có nơi chốn bí ẩn và linh thiêng để gặp gỡ Đấng Tạo Hóa. AI không thể sám hối, không thể cảm nghiệm sự tha thứ, không thể rung động trước cái đẹp thần linh. Chỉ trong trái tim con người – như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên nhắc nhở – mỗi người mới “tìm thấy mối liên hệ nghịch lý giữa lòng tự trọng và sự cởi mở với người khác […], giữa cuộc gặp gỡ cá nhân với chính mình và món quà của một người ngay cả với những người khác”. Trái tim là nơi diễn ra giao ước, là nơi con người vượt lên trên chính mình để vươn tới Tha nhân và vươn tới Thiên Chúa.
Sự phát triển của AI đặt ra cho chúng ta một lời mời gọi khẩn thiết để tái khám phá lại “thần học về trái tim”. Trong thế giới ồn ào của thông tin, con người dễ bị lạc mất chính mình. Chúng ta bị cám dỗ giao phó việc ra quyết định cho máy móc vì sợ trách nhiệm, sợ sự rủi ro của tự do. Nhưng Chúa không muốn những con robot vâng lời; Ngài muốn những con tim biết yêu thương. Vì lý do này, Thánh Kinh và Giáo huấn luôn khẳng định rằng chính trái tim là trung tâm của nhân vị, là nơi có thể “sử dụng các kỹ năng và niềm đam mê khác và toàn bộ con người của chúng ta vào một thái độ tôn kính và vâng lời yêu thương cho Chúa”. Chỉ có con người, với ý thức và tự do, mới có thể dâng lên Chúa lời kinh ngợi khen đích thực. AI có thể phát ra âm thanh của một bài thánh ca, nhưng nó không thể “cầu nguyện”. Nó không có ý hướng, không có đức tin. Thiên Chúa, Đấng “ban cho chúng ta đối xử với mình luôn luôn và mãi mãi như một Ngài”, mong muốn một mối tương quan “Tôi – Ngài” (I-Thou) đầy tính vị cách. AI mãi mãi chỉ là một cái “Nó” (It), một đồ vật, một công cụ. Khi chúng ta nhầm lẫn giữa “Ngài” và “Nó”, chúng ta không chỉ xúc phạm Thiên Chúa mà còn chà đạp lên chính phẩm giá của mình, vì chúng ta được tạo dựng để đối thoại với Đấng Vô Cùng, chứ không phải để sấp mình trước những thuật toán hữu hạn.
Hơn nữa, trong cái nhìn của đức tin Công giáo, sự tiến bộ kỹ thuật không bao giờ là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện. Mục đích tối hậu của con người là hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Cơn cám dỗ của AI là cơn cám dỗ của tháp Babel thời hiện đại: nỗ lực của con người muốn chạm tới trời cao bằng sức riêng của mình, muốn tự mình định nghĩa thiện ác, đúng sai thông qua dữ liệu lớn (Big Data). Nhưng lịch sử Babel đã kết thúc trong sự tản mác và bất đồng ngôn ngữ. Sự hiệp nhất đích thực không đến từ một mạng lưới kỹ thuật số toàn cầu kết nối vạn vật, mà đến từ sự hiệp nhất trong Thần Khí của Lễ Ngũ Tuần, nơi ngôn ngữ của tình yêu thương và sự thấu hiểu thực sự ngự trị. AI có thể dịch thuật mọi ngôn ngữ trong tích tắc, nhưng nó không thể giúp con người yêu thương kẻ thù hay tha thứ cho người xúc phạm mình. Những giá trị Tin Mừng cốt lõi ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm với của trí tuệ nhân tạo, bởi chúng thuộc về trật tự của ân sủng và lòng thương xót.
Chúng ta cũng cần nhìn nhận sự nghèo nàn hiện sinh của AI so với sự phong phú của kiếp người. Con người được tạo dựng từ bụi đất nhưng mang trong mình hơi thở của Chúa, nên con người vừa mong manh vừa vĩ đại. Chính sự mong manh, sự hữu hạn và cái chết lại là cánh cửa dẫn con người đến sự nương tựa vào Chúa. Ngược lại, AI dường như bất tử, không biết mệt mỏi, không biết đau khổ. Nhưng chính vì không biết đau khổ, nó không biết cảm thương. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng đã làm người, đã chịu đau khổ và chịu chết. Đức Giêsu Kitô không đến như một siêu máy móc để giải quyết vấn đề bằng sức mạnh áp đặt, nhưng Ngài đến với một trái tim bằng thịt biết rung động, biết khóc thương (như trước mộ Ladarô), và biết đổ máu vì yêu. Sự cứu rỗi đến từ Thập Giá, từ sự hiến dâng của một Ngôi Vị, chứ không phải từ sự tối ưu hóa của một hệ thống. Do đó, tìm kiếm sự cứu rỗi hay ý nghĩa cuộc đời nơi AI là một ảo vọng hão huyền. AI có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể ban tặng Chân Lý. Nó có thể gợi ý giải pháp, nhưng không thể ban tặng Sự Bình An.
Đứng trước sự trỗi dậy của AI, người Công giáo được mời gọi thực hiện một cuộc “hoán cải mục vụ” về công nghệ. Chúng ta không chối bỏ tiện ích của nó, nhưng chúng ta phải “rửa tội” cho cách chúng ta sử dụng nó. Chúng ta phải làm chủ công nghệ bằng bàn tay vững chãi của đạo đức và đức tin, chứ không để công nghệ làm chủ lương tâm mình. Chúng ta phải khẳng định rằng không có thuật toán nào có thể thay thế sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, không có dữ liệu nào có thể thay thế Lời Chúa, và không có thực tế ảo nào có thể thay thế sự hiệp thông thực sự nơi Bàn Tiệc Thánh Thể. Trong Thánh Lễ, bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Kitô – một mầu nhiệm của sự biến đổi bản thể mà không một công nghệ nào có thể mô phỏng. Đó là đỉnh cao của sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, nơi vật chất được nâng lên thành phương tiện của ân sủng. AI, ngược lại, có nguy cơ kéo ghì tinh thần con người xuống mức độ của vật chất và con số.
Để kết thúc dòng suy tư này, chúng ta hãy quay trở lại với hình ảnh của “Trái Tim”. Trong một thế giới ngày càng bị “máy móc hóa”, trái tim con người trở thành thành lũy cuối cùng và quan trọng nhất của nhân tính. Đó là nơi duy nhất mà tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng, nơi duy nhất mà tự do đích thực được thực thi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân định, để không bao giờ đánh đổi quyền làm con Thiên Chúa lấy sự tiện nghi của nô lệ kỹ thuật số. Hãy để AI là một công cụ đắc lực trong tay chúng ta để phục vụ người nghèo, chữa lành bệnh tật và loan báo Tin Mừng, nhưng đừng bao giờ để nó trở thành thần tượng trong tâm hồn chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Mọi tạo vật, dù tinh xảo đến đâu, cũng phải quỳ gối trước mầu nhiệm của Đấng Tạo Hóa và phẩm giá của con người – hình ảnh sống động của Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta, khi sử dụng công nghệ, luôn biết hướng lòng về Trời Cao, để tâm hồn không bị giam hãm trong màn hình sáng xanh, nhưng luôn mở ra trước ánh sáng rạng ngời của Chân Lý vĩnh cửu.
Lm. Anmai, CSsR



