Tâm tình độc giả

Cũng bởi vì yêu

Cũng bởi vì yêu

 

 

 

Nếu như trên thế giới này, ai yêu cũng được yêu lại thì quả là thiên đường rồi. Nhưng tình yêu đâu có đơn giản như thế.

 

 

Vốn dĩ người ta chẳng thể nào hiểu được tình yêu. Tình yêu là gì, nó từ đâu đến, làm sao để có được nó, làm sao để xoá bỏ nó ra khỏi tâm trí mình… Đó là những câu hỏi mà muôn đời sẽ chẳng bao giờ ta tìm được một câu trả lời thoả đáng. Cũng từ một chữ “yêu” này mà mọi cái trong đời sống của ta bỗng dưng thay đổi cách chóng mặt. Cuộc sống thời thơ bé của ta thật bình yên giản dị. Năm tháng trôi qua nhẹ nhàng với những kỷ niệm ngọt ngào có phần thơ ngây. Tâm trí ta trong sáng, chẳng mảy may bị vẩn đục bởi điều chi; cõi lòng ta thanh thản, chẳng bị vây bám bởi bất cứ một nỗi niềm hay dòng cảm xúc nhuốm buồn nào. Mọi cái đến và đi cách mau chóng và ta có cảm tưởng như từng biến cố trong cuộc sống trôi qua đời ta như một con nước bập bềnh lui dần về nơi mất hút. Cái êm đềm nó của tuổi thơ, đến một lúc nào đó, bỗng nhiên bị chặn đứng lại. Mọi cái trong ta bắt đầu rối tung lên, có khi làm ta thăng tiến, có lúc làm đảo lộn mọi thứ. Ấy là lúc lòng ta biết cảm thấy trống vắng và bất chợt đâu đó, hình dáng của chữ “yêu” thấp thoáng hiện đến trong những lúc ngồi ngẩn ngơ.

 

Cái gọi là hồn nhiên của tuổi thơ đã qua đi rồi. Như một cái gì đó được mặc định, ta bỗng nhiên thấy rằng mình không thể hành xử như một đứa trẻ. Đầu óc ta bỗng biết nhớ một ai đó. Con tim ta biết thổn thức đợi chờ. Ta bắt đầu biết đến cái cảm giác hạnh phúc, một kiểu hạnh phúc có âm vị rất khác mà ta chưa từng được cảm nếm trước đó. Khi bị tiếng sét của tình yêu đụng phải, ta như thể hoá thành một con người không còn lý trí. Ta thích ngồi cười một mình. Ta thích ngắm những khung cảnh lãng mạn. Trí tưởng tượng của ta hoạt động mạnh đến mức không thể cầm lại. Ta bỗng thấy mình được mời gọi để thay đổi bản thân, trở nên một con người mới, một hình ảnh mới.

 

Khoảng thời gian đắm chìm trong tình yêu là lúc mà người ta thấy mình trở nên mạnh mẽ vô cùng. Quảng đường xa, gập ghềnh mưa gió, sóng to biển cả… tất cả những trở ngại của không gian và thời gian đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu trao ban cho người ta sức mạnh để trèo lên non cao, vượt qua vực thẳm. Nắm tay nhau bước đi trong cơn mưa, đối với người khác là một sự điên khùng, còn đối với người đang yêu lại là một điều kỳ diệu. Khi đã chìm trong tình yêu, mọi cái chung quanh đều trở nên đẹp đẽ, cho dù thực tế, chúng chẳng có gì đáng để lưu tâm. Đã yêu nhau rồi, người ta chẳng sợ điều gì, chẳng ngại điều chi, vì trước mắt họ luôn là một màu hồng thắm tươi. Có rất nhiều bờ vai trên cõi đời này, nhưng chỉ có một bờ vai có thể làm ta cảm thấy thanh thản. Có cả tỷ tỷ đôi bàn tay trên thế giới này, nhưng chỉ có một bàn tay khi chạm vào ta là chạm vào tận thâm sâu cõi lòng, khơi lên nơi đó ngọn lửa sưởi ấm thật diệu kỳ.

 

Nhưng cũng chính khi yêu là lúc người ta cảm thấy mình yếu đuối nhất. Ta thấy mình không cưỡng lại được sức lôi kéo của đối phương, không thể gạt đi được nỗi nhớ, không thể cho phép mình không nghĩ đến người ta. Ta bắt đầu biết nhỏ những giọt nước mắt buồn tủi. Ta cảm thấy sợ khi nghĩ đến một ngày ta và người ấy trở thành hai kẻ xa lạ. Bấy lâu nay, ta vẫn rất ngang tàng ương bướng, nhưng trước mặt người kia, ta hiền từ, nhẹ nhàng và thân thiện đến lạ kỳ. Ta có thể không sợ mình đau, nhưng ta chẳng thể chịu nỗi khi người mình yêu gặp một điều gì đó bất trắc. Ta thà là mình chịu khổ, còn hơn thấy người kia không vui. Đối với ta, người kia là tất cả. Ta trao cho người đó quyền làm chủ trên ta, quyền làm ta vui, quyền làm ta đau nhói. Phải, yêu là biến mình trở nên nhỏ bé, là tự đặt mình vào vị thế khiêm nhường, là bắt đầu biết cảm thấy mình cần đến người ta, là mở lòng mình ra để đưa người kia vào trong tim, nơi ta ấm ủ những mộng ước, những giấc mơ, những khao khát.

 

Nhưng tình yêu đâu có đơn giản như thế. Nếu như trên thế giới này, ai yêu cũng được yêu lại thì quả là thiên đường rồi. Tình yêu làm cho người ta thăng tiến, nó giúp người ta triển nở không ngừng, nhưng chính nó cũng có thể làm huỷ hoại mọi thứ trong ta. Cũng chính khi yêu là lúc ta thấy mình thật ích kỷ, ta bắt đầu biết ghen tuông, ta biết nổi điên nổi khùng. Có nỗi đau đớn nào to lớn bằng nỗi đau của một tình yêu bị phản bội? Nỗi đau đó đã vô hình lại còn ẩn sâu. Nó cứ liên hồi đoạ đày tim ta mà ta chẳng biết làm sao để xoa dịu hay chữa lành. Người ta ghét nhau, hận nhau đôi khi cũng vì quá yêu nhau nhưng lâu đài tình yêu ấy không thể thành toàn. Giá như ta có thể quên được nó trong thoáng chốc thì tốt biết mấy. Đằng này, vết thương của con tim cứ lâu lâu chợt hiện chợt tỏ. Cứ nhìn thấy điều gì thân quen là bao cảm xúc cứ ùa về. Cứ bắt gặp một khung cảnh nhỏ là dường như cả một quá khứ to lớn được tái hiện lại. Lúc đó, ta ước gì mình cứ như trẻ thơ, nhớ đó rồi quên đó, chẳng giữ lại điều gì trong đầu để không phải mệt mỏi, không phải bận tâm, không phải tự cố gắng chiến đấu với chính sự bất lực của mình.

 

Khi tình yêu đến thì nó cứ đến thôi. Chẳng ai có thể điều khiển được con tim mình. Chẳng ai có thể cấm cản nó hay chế ngự được nó. Chỉ một chữ “yêu” thôi mà đời ta có thể được thăng hoa hay trở nên thảm hoạ. Thật phúc cho những ai đang sống trong màu hồng của tình yêu. Hãy biết trân trọng nó, gìn giữ nó và xây dựng nó để tình yêu ấy luôn mặn nồng và tươi sáng mãi. Còn những ai đang bị chính tình yêu vùi dập, hãy nhớ rằng mình sẽ lớn mạnh hơn nhờ những thử thách ấy. Ta chỉ có một con tim mà thôi, hãy dành nó cho người nào thật sự xứng đáng, hãy tặng nó cho ai biết trân quý nó và nâng niu nó như bảo vật tinh khôi. Nếu tình yêu đang khuấy động cuộc sống của bạn, hãy bình tĩnh và sắp xếp mọi thứ lại. Rồi bạn sẽ thấy, vốn dĩ tình yêu mang đến cho ta nét đẹp, còn mọi rắc rối là chỉ bởi ta mà ra thôi.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!