
“Được và Mất”: Chìa khóa Hạnh phúc và Khổ đau
I. Được và Mất trong Ánh sáng Lời Chúa
Hỡi các con yêu dấu trong Chúa Kitô,
Hôm nay, tôi mời gọi các con cùng suy tư sâu sắc về một triết lý cốt lõi của đời sống Kitô hữu, một chân lý được chính Chúa Giêsu sống và dạy dỗ qua cuộc đời Ngài: triết lý “Được và Mất”. Đây không chỉ là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc chân thật, mà còn là nguồn cội của những khổ đau mà mỗi người phải đối diện trong cuộc lữ hành trần thế. Trong Thánh Kinh, hành trình này được mô tả như một con đường đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập ân sủng (x. Hr 11,13-16). Hạnh phúc và khổ đau, như hai mặt của một đồng xu, luôn gắn bó chặt chẽ với hai khái niệm “được” và “mất”. Đây không phải là những khái niệm trừu tượng, xa rời thực tế, mà là những trải nghiệm sống động, cụ thể, được Chúa khéo léo đặt vào lòng mỗi người để chúng ta học cách yêu mến Ngài hơn, tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài, và sống đời Kitô hữu trọn vẹn, ý nghĩa hơn.
Hãy cùng nhìn vào Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 16,26), nơi Chúa Giêsu dạy: “Vì nếu người ta được cả thế gian mà mất linh hồn mình, thì nào có ích gì? Hoặc người ta lấy gì mà đổi linh hồn mình?” Lời dạy này như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ “được” trên đời – dù là tiền tài, danh vọng, hay thành công – đều có thể dẫn đến sự “mất” vĩnh viễn nếu không được đặt trong ánh sáng của Chúa. Tôi nhớ đến câu chuyện về một người đàn ông trong giáo xứ, làm nghề thợ cơ khí. Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, anh được tăng lương đáng kể. Ban đầu, anh vui mừng, cảm nhận đó là ân sủng từ Chúa, giúp anh nuôi dạy con cái tốt hơn và đóng góp cho giáo xứ. Nhưng dần dần, anh bị cuốn vào vòng xoáy công việc, bỏ bê giờ cầu nguyện gia đình, quên rằng thành công ấy là ân ban từ Thiên Chúa. Kết quả, anh rơi vào stress, mất đi sự bình an nội tâm. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng “được” chỉ mang lại hạnh phúc khi đi đôi với lòng biết ơn và sự gắn bó với Chúa.
Hãy nghĩ đến những khoảnh khắc chúng ta “được” trong cuộc sống. Một người công nhân, sau bao ngày nỗ lực, được tăng lương để chu cấp cho gia đình – đó là niềm vui như dòng suối mát từ Chúa tuôn đổ. Hay một người mẹ nhận được bó hoa từ con cái vào ngày sinh nhật, xúc động vì cảm nhận được tình yêu gia đình. Một tình nguyện viên trong giáo xứ được khen ngợi vì tổ chức thành công ngày lễ bổn mạng, cảm thấy trái tim tràn đầy niềm vui thiêng liêng. Những khoảnh khắc này, như Thánh Phao-lô đã viết trong Thư gửi Cô-rin-tô (1 Cr 2,9), là “những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” Tôi nhớ đến một thiếu nữ trong giáo xứ, sau khi cầu nguyện tha thiết, đã đỗ vào đại học mơ ước. Cô không chỉ vui mừng mà còn tổ chức buổi tạ ơn Chúa tại nhà thờ, chia sẻ rằng thành công này là nhờ ơn Chúa, giúp cô trân trọng con đường học vấn để phục vụ cộng đồng.
Nhưng cuộc sống không chỉ có “được”. Khi đối diện với sự mất mát – như mất việc làm trong thời kỳ kinh tế khó khăn, khiến một người cha lo lắng cho tương lai gia đình; hay vuột mất cơ hội thăng tiến dù đã cố gắng hết mình, dẫn đến cảm giác thất bại; hoặc đau đớn hơn, mất đi người thân yêu do bệnh tật hay tai nạn – thì nỗi đau khổ như bóng tối thập giá phủ xuống. Câu chuyện ông Gióp trong Cựu Ước là một bài học sâu sắc. Ông mất hết của cải, con cái, sức khỏe, nhưng vẫn kiên trung thốt lên: “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21). Qua đó, Chúa dạy chúng ta rằng khổ đau không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để gần gũi Ngài hơn, để nhận ra rằng mọi “mất” đều có thể trở thành “được” nếu chúng ta phó thác vào tay Chúa.
Tôi kể thêm về một bà góa trong giáo xứ. Khi chồng qua đời đột ngột, bà chìm trong đau khổ, thậm chí không muốn tham gia Thánh Lễ. Nhưng qua sự an ủi của cộng đoàn và sức mạnh của cầu nguyện, bà dần nhận ra rằng “mất” này giúp bà tìm thấy “được” mới: sự an ủi từ anh chị em trong đức tin và sự gần gũi với Chúa qua nhóm cầu nguyện góa phụ. Một chàng trai trẻ khác, mất cơ hội du học do dịch bệnh, thay vì chán nản, đã dành thời gian học Kinh Thánh và trở thành giáo lý viên xuất sắc, biến “mất” thành “được” thiêng liêng. Một người mẹ trẻ mất con đầu lòng do sảy thai, ban đầu tuyệt vọng, nhưng qua Bí Tích Hòa Giải và tĩnh tâm, cô nhận ra “mất” này giúp cô trân trọng những đứa con sau và trở thành người mẹ đầy yêu thương, luôn dâng con cái cho Chúa.
II. Nghịch lý của Thời đại: Được nhiều mà Mất lớn
Hỡi các con, trong thời đại hôm nay, chúng ta sống trong một thế giới đầy nghịch lý. Mọi thứ dường như quá dễ dàng, quá phong phú: công nghệ hiện đại, thông tin dồi dào, và cơ hội vô vàn. Đáng lẽ điều này phải mang lại hạnh phúc, nhưng thực tế, nhiều người lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn, và xa cách Chúa. Sự dễ dàng này, như cám dỗ tinh vi của ma quỷ, khiến chúng ta quên trân quý những ân ban của Chúa – tình yêu gia đình, sự chia sẻ trong cộng đoàn, hay vẻ đẹp của tạo vật. Như Thánh Tê-rê-xa Avila đã dạy: “Hãy để Chúa là trung tâm của linh hồn bạn.” Nhưng khi chúng ta chạy theo những thứ tạm bợ, chúng ta vô tình đánh mất sự hiện diện của Chúa.
Hãy nghĩ đến một thanh niên trong giáo xứ: Anh có công việc ổn định, điện thoại thông minh, và hàng trăm bạn bè trên mạng xã hội. Nhưng anh thường xuyên cảm thấy cô đơn, trầm cảm vì so sánh cuộc sống mình với những hình ảnh “hoàn hảo” trên Instagram. Anh “được” vật chất, nhưng “mất” sự kết nối thật sự với gia đình và Chúa. Một cô gái làm trong ngành truyền thông, bận rộn với các dự án và mạng xã hội, “được” danh tiếng và tiền bạc, nhưng “mất” thời gian dành cho Chúa và gia đình, dẫn đến cảm giác trống rỗng. Chỉ khi tham gia khóa tĩnh tâm, cô mới nhận ra rằng hạnh phúc thật nằm ở sự hiện diện của Chúa, không phải danh vọng.
Hãy nhìn lại thời xưa, khi điều kiện sống còn khó khăn, niềm vui đơn sơ nhưng sâu sắc vì gắn bó với Chúa. Một cuốn sách hay, như truyện Kim Dung, được đọc đi đọc lại, trở thành nguồn cảm hứng về lòng trung thành, công bình, giống như cách chúng ta đọc Thánh Kinh để nuôi dưỡng đức tin. Một tờ tạp chí văn nghệ, chờ đợi hàng tháng, được trân trọng như Lời Chúa trong Thánh Kinh. Một chương trình truyền hình cuối tuần trở thành niềm mong mỏi của cả gia đình, như việc quây quần cầu nguyện chung, tạo nên những kỷ niệm thiêng liêng. Sự thiếu thốn dạy con người trân quý, khiến những niềm vui nhỏ bé trở nên ý nghĩa, như Chúa biến nước thành rượu ngon ở tiệc cưới Cana (Ga 2).
Tôi nhớ câu chuyện của bà ngoại tôi. Trong thời chiến tranh, gia đình chỉ có một chiếc radio cũ. Mỗi tối Chủ Nhật, cả nhà quây quần nghe chương trình Công giáo, trân trọng từng lời kinh như báu vật, giúp đức tin vững vàng qua bao gian khó. Một gia đình nông dân nghèo chỉ có một chiếc xe đạp cũ, nhưng mỗi Chủ Nhật, họ cùng đạp xe đến nhà thờ, và niềm vui đơn sơ ấy trở thành kỷ niệm đẹp, gắn bó với Chúa và nhau.
Trong thời đại số hóa hôm nay, mạng xã hội như TikTok hay YouTube mang đến những kích thích nhanh chóng, nhưng thoáng qua, như cám dỗ của Satan hứa hẹn niềm vui chóng vánh. Não bộ chúng ta mệt mỏi khi liên tục tiếp nhận những kích thích này, dẫn đến tình trạng “lòng dạ chai đá” (Mt 13,15). Chúng ta dễ chán, dễ bỏ lỡ những giá trị thực – như Lời Chúa trong Thánh Lễ, sự chia sẻ trong nhóm cầu nguyện – để chạy theo cảm giác “được” tạm thời. Thánh Phao-lô nhắc nhở: “Mọi sự đều là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,8). Tôi kể về một cô gái trẻ nghiện TikTok, dành hàng giờ lướt video, nhưng dần xa cách gia đình, dẫn đến xung đột. Qua tĩnh tâm, cô giới hạn mạng xã hội, tìm lại sự bình an từ Chúa. Một người cha bận rộn, “được” nhiều hợp đồng qua mạng xã hội, nhưng “mất” những buổi tối đọc Kinh Thánh với con. Qua Bí Tích Hòa Giải, anh quay về với Chúa, tìm thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc đơn sơ bên gia đình.
III. Quy luật “Được thì phải Mất”
Trong cuộc trò chuyện của Thầy Minh Niệm, thầy hỏi: “Tại sao lại có quy luật được thì phải mất?” Thầy trả lời rằng không bao giờ chỉ có “được” mà không “mất”, chỉ là đôi khi chúng ta chưa nhận ra cái “mất”. Trong đức tin Công giáo, điều này tương ứng với lời Chúa: “Có thời để được và thời để mất” (Gv 3,6). Cuộc sống là chuỗi kết hợp giữa như ý và không như ý, và khi chúng ta đặt ra mong muốn, sẽ có thuận và nghịch. Chúa, như một người Cha nhân lành, thiết kế cho mỗi người những thế mạnh và thế yếu để giữ sự cân bằng, dạy chúng ta khiêm nhường và phó thác.
Ví dụ, khi chọn con đường tu trì, chúng ta “được” sự gần gũi với Chúa nhưng “mất” cơ hội lập gia đình hay mưu sinh thế gian. Thánh Phan-xi-cô Assisi từ bỏ của cải để theo Chúa, “mất” sự giàu sang nhưng “được” tự do thiêng liêng, trở thành vị thánh vĩ đại. Một nữ tu trẻ trong dòng Mến Thánh Giá chọn đời tu, “mất” cơ hội lập gia đình, nhưng “được” niềm vui phục vụ trẻ mồ côi. Một giáo dân chọn làm tình nguyện viên giáo xứ, “mất” thời gian nghỉ ngơi, nhưng “được” sự gắn bó với cộng đoàn và cảm nhận sự hiện diện của Chúa.
Lời Chúa dạy: “Không ai làm tôi hai chủ” (Mt 6,24). Nếu chúng ta chọn phục vụ Chúa trong giáo xứ, chúng ta “được” ơn phúc thiêng liêng nhưng “mất” thời gian cho sở thích cá nhân. Một giáo dân dành thời gian cho nhóm cầu nguyện, “mất” cơ hội thăng tiến công việc, nhưng “được” sự bình an và trở thành gương sáng cho con cái. Một học sinh chọn học Kinh Thánh thay vì chơi game, “mất” thú vui giải trí, nhưng “được” sự trưởng thành trong đức tin. Quy luật này không phải hình phạt, mà là cách Chúa dạy chúng ta phó thác. Một người mẹ hy sinh sự nghiệp để chăm con, “mất” cơ hội thăng tiến, nhưng “được” niềm vui nhìn con trưởng thành trong đức tin. Một người cha từ chối làm việc xa để ở gần gia đình, “mất” thu nhập cao, nhưng “được” sự gắn kết gia đình, như Chúa dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước” (Mt 6,33).
IV. Mất mát Sâu sắc và Hành trình Chữa lành
Những mất mát sâu sắc, như sự đứt gãy với cha mẹ, có thể để lại vết thương lâu dài. Trong Công giáo, điều này tương tự vết thương nguyên tổ từ tội Ađam-Eva, khiến con người xa cách Chúa. Để chữa lành, chúng ta cần quay về với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Một phụ nữ trong giáo xứ lớn lên với cảm giác không thuộc về gia đình vì bị gửi đi nhà họ hàng từ nhỏ. Qua tĩnh tâm và viết thư cho mẹ, cô chữa lành vết thương, “được” lại sự kết nối gia đình và gần gũi Chúa hơn. Như Thánh Mô-ni-ca, cầu nguyện nhiều năm cho con trai hoang đàng, cuối cùng “được” chứng kiến sự hoán cải.
Một thanh niên lớn lên trong gia đình ly tán, cảm thấy không được yêu thương. Qua Linh Thao, anh viết thư xin lỗi cha, và dù không nhận được hồi đáp, anh “được” sự bình an nội tâm. Một cô gái trẻ lớn lên với áp lực phải giỏi hơn em gái, dẫn đến ganh tỵ. Qua cầu nguyện và nói chuyện với mẹ, cô nhận ra tình yêu vô điều kiện, “được” lại sự tự tin. Những tổn thương, dù sâu sắc, đều có thể chữa lành qua ân sủng Chúa. Một người đàn ông lớn lên với cha nghiện rượu, cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng qua tĩnh tâm, anh tha thứ cho cha, “được” sự tự do nội tâm và trở thành người cha gương mẫu.
V. Mặt nạ và Sự Giả dối
Chúng ta thường đeo “mặt nạ” để được công nhận, như Thầy Minh Niệm nói, dẫn đến sự giả dối. Lời Chúa dạy: “Con người trông vẻ bề ngoài, còn Đức Chúa trông thấu tận đáy lòng” (1 Sm 16,7). Một thanh niên luôn chứng tỏ mình giỏi giang để được khen ngợi, nhưng “mất” sự tự do nội tâm. Qua Linh Thao, anh cởi bỏ mặt nạ, “được” lại sự tự do trong Chúa. Một cô giáo viên giữ hình ảnh hoàn hảo trước học sinh, nhưng kiệt sức. Qua cầu nguyện, cô sống thật với cảm xúc, “được” sự bình an. Một doanh nhân che giấu nỗi sợ thất bại, nhưng qua Bí Tích Thánh Thể, anh nhận ra Chúa yêu anh dù yếu đuối, “được” sự can đảm sống thật.
VI. So sánh và Gục ngã
So sánh dẫn đến gục ngã, như Thánh Kinh dạy: “Đừng so sánh mình với người khác” (2 Cr 10,12). Một cô gái tự ti vì so sánh ngoại hình với “hot girl” trên mạng, nhưng qua cầu nguyện, cô nhận ra vẻ đẹp nội tâm là “được” lớn lao từ Chúa. Một doanh nhân so sánh với đồng nghiệp giàu có, dẫn đến stress, nhưng qua tĩnh tâm, anh tìm thấy sự bình an từ Chúa. Một học sinh so sánh điểm số với bạn bè, dẫn đến áp lực, nhưng qua học Kinh Thánh, cậu nhận ra giá trị của mình nằm ở tình yêu Chúa.
VII. Ý thức về Thời gian và Lựa chọn
Ở tuổi lớn, chúng ta ý thức thời gian ngắn ngủi, như Thánh Phao-lô nói: “Thời gian ngắn ngủi” (1 Cr 7,29). Một linh mục cao tuổi từ chối nhiều lời mời để tập trung cầu nguyện, “mất” danh tiếng nhưng “được” sự thánh thiện. Một người mẹ lớn tuổi dành thời gian cho cháu nội, “mất” cơ hội giao lưu nhưng “được” tình yêu gia đình. Một người cha từ chối làm thêm giờ để tham gia Thánh Lễ với gia đình, “mất” thu nhập nhưng “được” sự gắn bó thiêng liêng.
VIII. Tình cảm và Tình yêu Chân thật
Trong tình cảm, khó đo lường được mất. Hôn nhân là bí tích, nhưng có thử thách. Một cặp vợ chồng “mất” tự do cá nhân nhưng “được” tình yêu bền vững qua Chúa. Tình yêu chân thật là giữ người trong tâm hồn, như Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng giữ tình yêu Chúa qua những kỷ niệm nhỏ. Một cặp đôi chia tay nhưng giữ nhau trong cầu nguyện, “được” sự bình an thay vì hận thù.
IX. Khủng hoảng Hiện sinh và Phiên bản Mới
Mất mát lớn, như mất song thân, có thể dẫn đến khủng hoảng, nhưng cũng mở ra phiên bản mới. Như Thánh Phao-lô trên đường Đama, “mất” cuộc sống cũ để “được” đức tin mới. Một giáo dân mất việc, rơi vào khủng hoảng, nhưng qua tĩnh tâm, anh tìm thấy ơn gọi làm tình nguyện viên Caritas. Một người mẹ mất con, qua cầu nguyện, tìm thấy ý nghĩa trong việc giúp trẻ mồ côi.
X. Bài tập Thực hành
Hãy viết 5 điều “được” và “mất” trong công việc, tình yêu, gia đình. Ví dụ, “được” một công việc tốt, “mất” thời gian nghỉ ngơi; “mất” một mối quan hệ, “được” sự trưởng thành. Qua đó, tạ ơn Chúa.
Kết luận
Hành trình cuộc đời là chuỗi được và mất. Qua cầu nguyện và tỉnh thức, chúng ta tìm thấy hạnh phúc bền vững trong Chúa. Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết được và mất trong Ngài. Amen.