
GẶP LẠI VỢ CŨ
Một buổi sáng đầu đông, trời trong veo, nắng vàng nhạt trải dài trên những con phố tấp nập. Gió heo may nhè nhẹ thổi, mang theo cái se lạnh dễ chịu, làm lòng người như chậm lại đôi chút giữa nhịp sống hối hả. Thời tiết hôm nay đẹp, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo, từ không khí trong lành đến tâm trạng phấn chấn của chính mình.
Tôi lái chiếc Lexus RX 350 bản luxury, trị giá ngót nghét 5 tỷ đồng, lướt êm ru trên đường phố. Chiếc xe bóng loáng, màu đen ánh kim, phản chiếu ánh nắng sớm như một viên ngọc quý giữa dòng xe cộ. Tôi đưa xe vào một trạm rửa xe quen thuộc ở khu phố sầm uất. Vừa dừng xe, đám nhân viên đã chạy ùa ra, niềm nở như thể đang đón một vị khách VIP. Họ cúi chào, cười tươi, tay chân thoăn thoắt mở cửa xe, nhận chìa khóa, còn không quên hỏi han vài câu xã giao. Nhìn thái độ khúm núm của họ, tôi không khỏi đắc ý. Thời buổi kinh tế thị trường, thái độ quyết định thành công. Và rõ ràng, sự nhiệt tình của đám nhân viên này chính là lý do tôi thường xuyên ghé trạm rửa xe này.
Tôi giao xe cho họ, không quên dặn dò kỹ lưỡng: “Rửa sạch sẽ nhé, thay dầu nhớt, kiểm tra máy móc cẩn thận, đừng để sót gì đấy!”. Xong xuôi, tôi thong dong bước bộ tới một quán cà phê gần đó, nơi có không gian sang trọng, thoang thoảng mùi hương cà phê rang xay hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Tôi gọi một ly cà phê đen nóng, châm một điếu thuốc, nhả khói mơ màng, rồi nhấp một ngụm cà phê đậm đà. Cảm giác thư thái lan tỏa, tôi tự nhủ: “Đời trọc phú đúng là dễ chịu thật!”
Ngồi bên cửa sổ, tôi lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua lại. Bỗng, từ phía bên kia đường, một bóng dáng phụ nữ thu hút ánh nhìn của tôi. Cô ấy bước ra từ một tòa nhà văn phòng cao cấp, diện một bộ suit của Coco Chanel, chiếc mũ phớt cùng thương hiệu đội lệch một cách tinh tế, kính râm che đi nửa khuôn mặt, và chiếc túi xách đeo vai cũng mang logo CC nổi bật. Từng cử chỉ, bước đi của cô ấy toát lên vẻ tao nhã, quý phái, như thể một phiên bản đời thực của công nương Diana thời hiện đại. Từ xa, tôi không khỏi trầm trồ, tự hỏi người phụ nữ này là ai mà lại có thần thái cuốn hút đến vậy.
Cô ấy băng qua đường, tiến thẳng về phía quán cà phê nơi tôi đang ngồi. Không hiểu sao, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Vóc dáng ấy, cách di chuyển ấy, dường như rất quen thuộc, nhưng tôi chưa kịp định hình. Cô ấy bước vào quán, chọn một chiếc bàn ngay bên phải tôi, cách chỉ vài bước chân. Cô gọi nhân viên, nhẹ nhàng yêu cầu một cốc cacao nóng, rồi đặt chiếc túi xách xuống bàn, tháo kính râm, để lộ khuôn mặt.
Tôi sững sờ, như bị ai đó giáng một cú trời đánh vào đầu. Người phụ nữ ấy… chính là Thúy, vợ cũ của tôi. Người mà tôi đã chia tay cách đây đúng 10 năm.
“Ơ kìa… Thúy phải không?” – Tôi buột miệng, giọng hơi run.
Cô ấy quay sang, đôi mắt mở to, rồi nở một nụ cười bất ngờ: “Ối… anh Hùng! Nhìn anh khác quá!”
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh những ký ức ùa về. Mười năm trước, chúng tôi từng là một cặp đôi khiến bao người ghen tị. Tôi, một thanh niên cường tráng, đầy sức sống, như thần Apollo trong truyền thuyết Hy Lạp. Còn Thúy, cô ấy rực rỡ, quyến rũ như nữ thần Aphrodite. Nói cô ấy là Aphrodite cũng chẳng ngoa chút nào. Thời ấy, mỗi khi tan làm về nhà, Thúy thường cởi bỏ hết quần áo, thoải mái như một nàng tiên không vướng bận bụi trần. Cô ấy bảo rằng quần áo chỉ làm nàng cảm thấy gò bó, và tôi, dĩ nhiên, chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó.
Chúng tôi từng có những ngày tháng ngọt ngào như trong mơ. Sau giờ làm, cả hai thống nhất sống theo phong cách “người Đức”: tắt email, không nghe điện thoại, không giao lưu với thế giới bên ngoài. Chỉ có tôi và cô ấy, quấn quýt bên nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Những tháng trăng mật trôi qua, rồi cả năm trăng mật, và thậm chí sau đó, chúng tôi vẫn không thể rời xa nhau. Tôi gọi cô ấy là Aphrodite của riêng mình, còn cô ấy cười khúc khích, bảo tôi là “Apollo ngốc nghếch”.
Nhưng, như mọi câu chuyện tình, bi kịch luôn rình rập. Một ngày không đẹp trời, Thúy đi làm về và không còn cởi bỏ quần áo như mọi khi. Thậm chí, khi đi ngủ, cô ấy còn mặc nguyên một bộ pijama kín mít. Sự thay đổi ấy khiến tôi hoang mang. Tôi chất vấn, tôi nghi ngờ, tôi cho rằng cô ấy đã thay đổi, rằng có điều gì đó không đúng. Những cuộc cãi vã bắt đầu, từ nhỏ nhặt đến căng thẳng, cho đến khi cả hai không thể chịu nổi nhau nữa. Chúng tôi ly hôn, để lại sau lưng những ký ức đẹp đẽ và cả những vết thương chưa bao giờ lành.
Giờ đây, ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, chúng tôi như hai người bạn cũ, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Thúy kể về công việc của cô ấy, về những chuyến đi nước ngoài, về những thay đổi trong cuộc sống. Tôi cũng chia sẻ đôi chút về mình, về công việc, về những ngày tháng đã qua. Cả hai đều né tránh nhắc đến quá khứ chung, nhưng ánh mắt của chúng tôi, đôi khi, lại vô tình chạm nhau, mang theo những cảm xúc khó tả.
Bỗng, Thúy ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt tò mò: “Cuộc sống anh thế nào, ổn chứ?”
Tôi vừa định trả lời thì đúng lúc đó, từ phía trước quán cà phê, chiếc Lexus RX 350 bóng loáng được một nhân viên trạm rửa xe lái tới. Cậu ta nhảy ra khỏi xe, cung kính bước đến trước mặt chúng tôi, đưa chìa khóa: “Xe anh xong rồi ạ!”
“Ok, anh cám ơn. Anh chuyển khoản như mọi khi nhé!” – Tôi đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không giấu nổi sự đắc ý. Tôi liếc sang Thúy, thấy ánh mắt cô ấy thoáng chút kinh ngạc. Tôi thầm nghĩ, không có người phụ nữ nào có thể đứng vững trước một chiếc siêu xe, cũng như không người đàn ông nào không xiêu lòng trước nhan sắc. Chắc hẳn, Thúy đang cảm thấy ấn tượng, thậm chí có chút tiếc nuối vì đã rời bỏ tôi.
Tôi hả hê, hạnh phúc ngập tràn. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. Tôi xin lỗi Thúy, bước ra vỉa hè để nghe máy. Người gọi là sếp của tôi. Tôi hạ giọng, lễ phép: “Báo cáo anh, em vừa cho rửa xe xong. Giờ anh ở đâu, em đến đón.”
Giọng sếp vang lên, lạnh lùng và ra lệnh: “Không cần đón tôi! Vợ tôi đang ở gần đó. Cậu đón cô ấy và chở cô ấy đi theo yêu cầu.”
Tôi khựng lại, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Và rồi, khi tôi quay lại, Thúy đã đứng ngay sau lưng tôi. Cô ấy vẫn diện bộ suit Coco Chanel, đội mũ Coco Chanel, đeo kính râm Coco Chanel, và đang nói chuyện điện thoại: “Ô kê, em gặp anh ấy rồi… anh yên tâm đi!”
Tôi nhìn cô ấy, mặt nghệt ra như bị trời đánh. “Em chính là…?”
“Phải rồi anh!” – Thúy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. “Anh biết mở cửa xe cho phụ nữ chứ? Em cần đi vài chỗ nữa, mình vừa đi vừa nói chuyện tiếp nhé!”
Nắng đầu đông bỗng trở nên gay gắt, cái se lạnh dễ chịu ban sáng giờ như biến thành một cơn ngứa ngáy khó chịu. Tôi chỉ muốn hét to: “Ôi… kh.ắ.m vãi!” Nhưng tất cả những gì tôi làm là mở cửa xe, để Thúy bước lên, và tự nhủ rằng, cuộc sống đúng là một trò đùa đầy bất ngờ.