Giáo hội Công giáo có đang khắt khe với người đồng tính?
Trong một bộ phim nổi tiếng về giáo dục giới tính là “Sex Education”, có một phân đoạn phim khiến người xem phải day dứt.
Erik, một chàng trai đồng tính người da màu. Anh phải đứng trước lựa chọn sống thật với giới tính của mình, khoác lên những bộ cánh lộng lẫy, chơi tới bến tại các bữa tiệc thác loạn, hòa mình vào cộng đồng những người bạn đồng tính của mình, hoặc rửa tội, cống hiến cho nhà thờ cùng với gia đình ruột thịt của mình. Anh phải bỏ lại ai, thỏa hiệp những gì để níu giữ tất cả các mối quan hệ?
Phải chăng giáo hội công giáo đang có cái nhìn khắt khe với những người đồng tính?
Đồng tính luyến ái, còn gọi tắt là đồng tính, là khái niệm chỉ sự hấp dẫn tình dục, yêu đương hay quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính với nhau trong một hoàn cảnh tạm thời hoặc lâu dài. Họ tập trung lại và gọi nhau là cộng đồng LGBT.
Ngày nay, cộng động LGBT xuất hiện và phát triển ở nhiều nơi, chủ yếu là đấu tranh cho quyền lợi và đòi sự công bằng cho những người thuộc cộng đồng này.
Một trong những quyền lợi được đòi hỏi nhiều nhất hiện nay bởi cộng đồng LGBT là quyền được kết hôn đồng tính.
Hiện nay, trên thế giới đã có tới hơn 30 quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp. Điển hình là các nước như Thụy Sĩ, Áo, Pháp, Đức, Đài Loan, Nam Phi,…
Khi nói về vấn đề này, Giáo hội Công giáo tuyệt nhiên không ủng hộ hôn nhân đồng tính. Giáo hội không thể ban phước cho việc này, đồng thời nói rằng, việc ban phước cho các mối quan hệ có hoạt động tình dục ngoài hôn nhân là “bất hợp pháp”.
Tuy nhiên, việc không chấp nhận hôn nhân đồng giới không đồng nghĩa với việc Giáo hội Công giáo coi thường, kì thị, lên án người có xu hướng đồng tính luyến ái.
Trước hết, phải khẳng định, người đồng tính vẫn là con người, được tôn trọng với đầy đủ phẩm giá. Họ không đáng phải chịu những vấn nạn như kì thị, bạo lực, phân biệt đối xử từ xã hội. Giáo hội tôn trọng phẩm giá của tất cả những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái.
Hôn nhân một vợ một chồng bất khả phân ly là hình thức đúng đắn và duy nhất của gia đình. Không pháp luật, thể chế nào có quyền làm yếu sự công nhận này.
Hôn nhân là sự bổ sung về mặt tâm sinh lý giữa một người nam và một người nữ, và được chỉ định để sinh hoa trái, là những đứa trẻ sinh ra từ sự giao hợp của họ. Việc công nhận một sự kết hợp tương tự giữa 2 người cùng giới tính là không có căn cứ. Bên cạnh đó, giáo hội tôn trọng và khuyến khích họ sống một cuộc đời khiết tịnh.
Qua đó thấy được, Giáo hội không hề không có cái nhìn khắt khe với cộng đồng người chuyển giới, không gạt bỏ, kỳ thị hay lên án họ. Giáo hội biết rằng đồng tính không phải là chọn lựa tự nguyện của con người, nhưng là một thực trạng, một thực tế loạn tâm lý tính dục mà tìm ra được nguồn gốc có từ thời thơ ấu, cách phức tạp, không có nguyên nhân duy nhất.
Vì vậy, giáo hội Công giáo không khinh thường, lên án con người, hay các “hành vi” đồng tính, vì điều đó đi ngược với luật khác biệt.