Kỹ năng sống

Hãy tử tế hơn

Hãy tử tế hơn

Cuộc sống là một tiến trình dần dần trở nên tử tế và yêu đời hơn: Hãy nhanh lên. Hãy tăng vận tốc. Bắt đầu ngay bây giờ.

 

Bài diễn văn bế giảng của George Saunders

Qua nhiều thời đại, một truyền thống đã thành hình cho diễn văn loại này, đó là: Một cụ già hết hơi, đã đi qua đoạn đời đẹp nhất, người mà trong suốt cuộc đời, đã vấp phải một loạt sai lầm đáng sợ (đó chính là tôi), đưa ra những lời khuyên chân thành cho một nhóm những người trẻ tuổi rực rỡ, tràn đầy sinh lực, với tất cả những tháng ngày tốt đẹp nhất vẫn còn ở tương lai (đó chính là các bạn).

Và tôi có ý tôn trọng truyền thống đó.

Bây giờ, một việc hữu ích bạn có thể làm với một người đứng tuổi, ngoài việc vay tiền của họ hoặc yêu cầu họ biểu diễn một trong những “điệu nhẩy” ngày họ còn trẻ, để các bạn có thể vừa xem vừa cười, rồi hỏi: “Nhìn lại, cụ có hối tiếc điều gì không?” Và họ sẽ cho các bạn biết. Đôi khi, như các bạn biết, họ sẽ cho các bạn biết ngay cả khi các bạn chưa kịp hỏi. Đôi khi, ngay cả khi bạn đã yêu cầu họ đừng nói cho cácbạn biết, họ vẫn nói cho các bạn biết.

Như vậy: Tôi dã hối tiếc điều gì? Đã đã trải qua cảnh nghèo túng chưa? Không hẳn vậy. Đã làm những công việc khủng khiếp, chẳng hạn như “người lóc xương xẻ thịt trong lò mổ chưa?” (Và đừng HỎI việc đó ra sao.) Không. Tôi không hối tiếc về những điều đó.

Trần truồng trên một dòng sông ở Sumatra, tiếng ồn ào nhỏ, và nhìn lên và thấy gần như 300 con khỉ ngồi trên một đường ống, phóng uế xuống sông, con sông mà tôi đang bơi, mở miệng và trần truồng? Và bị ốm gần chết sau đó, và bảy tháng tiếp theo vẫn bệnh? Cũng không hối tiếc gì nhiều.

Tôi có hối hận vì đôi khi bị bẽ mặt không? Giống như một lần, chơi hockey trước một đám đông, có cả cô gái mà tôi thực sự thích, chẳng biết làm thế nào, khi ngã tôi đã phát ra âm thanh kỳ quái, và ghi bàn vào lưới của đội mình, đồng thời để tuột mất gậy, bay vào đám đông, suýt chút nữa trúng vào người cô gái đó? Không. Dù vậy, tôi vẫn không hối tiếc về điều đó.

Nhưng đây là những điều tôi hối tiếc:

Năm lớp bẩy, có một đứa trẻ mới vào học trong lớp của chúng tôi. Để bảo mật, tên của cô ấy trong bài nói chuyện này sẽ là “ELLEN.” ELLEN nhỏ nhắn, nhút nhát. Cô ấy đeo chiếc kính mắt mèo màu xanh, vào thời điểm đó, chỉ có những bà cụ mới đeo. Lúc nào cũng lo lắng, cô thường có thói quen lấy một sợi tóc cho vào miệng và nhai.

Cô ấy đến học ở trường của chúng tôi và ở trong khu phố của chúng tôi, và hầu như bị phớt lờ, thỉnh thoảng bị trêu chọc (“Tóc của mày ngon không?” — đại loại là vậy). Tôi thấy điều này có thể làm buồn lòng cô ấy. Tôi vẫn nhớ cách cô ấy phản ứng khi bị xúc phạm như vậy: đôi mắt nhìn xuống, hơi thót tim, như thể vừa được nhắc nhở về vị trí của mình, cô ấy đang cố gắng biến mất càng nhanh càng tốt.

Một lúc sau, cô ấy đã bỏ đi, sợi tóc vẫn còn trong miệng. Ở nhà, tôi tưởng tượng, sau khi tan học, mẹ cô ấy sẽ nói, các bạn biết đấy: “Ngày hôm nay của con thế nào, con yêu?” và cô ấy sẽ nói, “Ồ, tốt mẹ ạ.” Và mẹ cô ấy sẽ nói, “Có làm bạn với ai chưa?” và cô ấy sẽ nói, “Hẳn rồi, nhiều lắm.”

Đôi khi tôi thấy cô ấy quanh quẩn một mình trước sân nhà, như thể sợ hãi phải rời khỏi sân.

Và sau đó — họ dọn đi. Chuyện là như vậy. Không có bi kịch, không có lần bắt nạt ghê gớm cuối cùng.

Một ngày cô ấy ở đó, ngày hôm sau cô ấy không còn ở đó. Hết chuyện.

Bây giờ, tại sao tôi lại hối hận? Tại sao, 42 năm sau, tôi vẫn nghĩ về nó? So với hầu hết những đứa trẻ khác, tôi thực sự khá tốt với cô ấy. Tôi chưa bao giờ nói một lời không hay với cô ấy. Thực ra, đôi khi tôi thậm chí (nhẹ nhàng) đã che chở cho cô ấy.

Nhưng vẫn. Nó làm phiền tôi.

Thất bại của sự tử tế

Vì vậy, đây là điều tôi biết là đúng, mặc dù nó hơi ngô nghê và tôi không biết phải làm gì với nó:

Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là những thất bại về lòng tốt.

Những khoảnh khắc khi một con người khác ở đó, trước mặt tôi, đau khổ, và tôi đã phản ứng … một cách hợp lý. Dè dặt riêng. Nhẹ nhàng.

Hoặc, nếu nhìn nó từ đầu bên kia của kính thiên văn: Ai, trong cuộc đời mà các bạn nhớ đến nhất, với những tình cảm nồng nàn không thể phủ nhận nhất?

Tôi tin chắc rằng đó là những người tốt nhất với các bạn.

Nó có thể hơi dễ dãi, và chắc chắn là khó thực hiện, nhưng tôi muốn nói rằng, như một mục tiêu trong cuộc sống, các bạn có thể làm điều tệ hơn: Hãy cố tử tế hơn.

Bây giờ là câu hỏi bạc triệu: Vấn đề của chúng ta là gì? Tại sao chúng ta không tử tế hơn?

Đây là những gì tôi nghĩ:

Mỗi người trong chúng ta đều sinh ra với một loạt những nhầm lẫn có sẵn mà có lẽ theo cách nào đó vì theo thuyết Darwin. Đó là: (1) chúng ta là trung tâm của vũ trụ (nghĩa là, câu chuyện cá nhân của chúng ta là câu chuyện chính và thú vị nhất, thực sự là câu chuyện duy nhất); (2) chúng ta tách biệt khỏi vũ trụ (có Hoa Kỳ và tất cả, ngoài kia, là những thứ rác rưởi khác — chó và xích đu, và Tiểu bang Nebraska và những đám mây lơ lửng lưng trời và, các bạn biết đấy, những người khác), và (3) chúng ta là vĩnh viễn (cái chết là có thật, ok, chắc chắn — đối với các bạn, nhưng không phải đối với tôi).

Chúng ta không thực sự tin những điều này — về mặt trí tuệ thì chúng ta biết rõ hơn — nhưng theo trực quan, chúng ta tin chúng, và sống theo chúng, và chúng khiến chúng ta đặt ưu tiên nhu cầu của cá nhân mình hơn nhu cầu của người khác, mặc dù trong tim, chúng ta thực sự muốn mình bớt ích kỷ hơn, ý thức hơn về những gì đang thực sự xảy ra trong thời điểm hiện tại, cởi mở hơn và yêu thương hơn.

Vì vậy, câu hỏi bạc triệu thứ hai: Làm sao để chúng ta có thể làm được việc này? Làm thế nào chúng ta có thể trở nên yêu thương hơn, cởi mở hơn, ít ích kỷ hơn, hiện thực hơn, ít ảo tưởng hơn, v.v., v.v.?

Vâng, vâng, câu hỏi hay. Không may, tôi chỉ còn ba phút nữa.

Vậy, xin cho tôi được nói điều này. Có những con đường. Các bạn đã biết điều đó bởi vì, trong cuộc đời của bạn, đã có những giai đoạn rất Tử tế và những giai đoạn ít Tử tế, và các bạn biết điều gì khiến bạn là người nhân ái và tránh làm người ít tử tế.

Giáo dục là tốt; đắm mình trong một tác phẩm nghệ thuật: tốt; cầu nguyện là tốt; thiền định là tốt; một cuộc nói chuyện thẳng thắn với một người bạn thân thiết; tạo cho mình một loại truyền thống tâm linh — nhận biết rằng đã có vô số người thực sự thông minh đi trước chúng ta, họ đã hỏi những câu hỏi tương tự và để lại câu trả lời cho chúng ta.

Bởi vì lòng tốt, hóa ra, là khó — nó bắt đầu từ tất cả đều là cầu vồng và chó con, và mở rộng ra bao gồm cả. . . tất cả mọi thứ.

Có một điều có lợi cho chúng ta: một số điều này “trở nên tử tế hơn” một cách tự nhiên, theo tuổi đời. Đó có thể là một vấn đề đơn giản về sự tiêu hao: khi tuổi đời chồng chất, chúng ta sẽ thấy ích kỷ là vô ích ra sao — nó thực sự là phi logic biết bao.

Chúng ta trở nên yêu người khác và do đó được hướng dẫn ngược lại trong tâm trí của chính chúng ta. Chúng ta bị hất hủi trong đời thường, được mọi người đến bênh vực và giúp đỡ, đồng thời chúng ta học được rằng chúng ta không sống một mình và không muốn như vậy. Chúng ta thấy những người thân yêu của mình bỏ chúng ta đi, và dần dần tin rằng có thể chúng ta cũng sẽ bỏ đi (một ngày nào đó, vẫn còn lâu lắm, kể từ bây giờ). Hầu hết mọi người, khi già đi, trở nên ít ích kỷ hơn và yêu thương hơn. Tôi nghĩ điều này là đúng. Nhà thơ vĩ đại của Syracuse, Hayden Carruth, đã nói, trong một bài thơ viết gần cuối đời, rằng ông “Tình yêu, bây giờ, là chính.”

Và như vậy, như một lời tiên đoán, và là lời chúc chân thành của tôi dành cho các bạn: khi già đi, cái tôi của các bạn sẽ giảm đi và các bạn sẽ lớn lên trong tình yêu. CÁC BẠN sẽ dần được TÌNH YÊU thay thế. Nếu các bạn có con, đó sẽ là một thời điểm rất quan trọng trong tiến trình các bạn tự giảm bớt CÁI TÔI. Các bạn thực sự sẽ không quan tâm điều gì xảy ra với CÁC BẠN, miễn là có lợi cho các con. Đó là một lý do khiến cha mẹ bạn rất tự hào và hạnh phúc ngày hôm nay (Ngày các bạn ra trường). Một trong những ước mơ yêu thích nhất của họ đã trở thành hiện thực: bạn đã hoàn thành một việc gì đó khó khăn và hữu hình đã giúp bạn trở thành một con người và sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, từ đây về sau, và mãi mãi.

Tiện đây, xin chúc mừng các bạn.

Khi còn trẻ, chúng ta lo lắng — có thể hiểu được — để tìm hiểu xem liệu chúng ta có đủ bảnh lãnh hay không. Chúng ta có thể thành công không? Chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống khả thi cho chính mình không? Nhưng các bạn — cụ thể là các bạn, của thế hệ này — có thể đã nhận thấy một phẩm chất chu kỳ nhất định đối với tham vọng. Bạn học giỏi ở trung học, với hy vọng vào được một trường đại học tốt, vì vậy bạn có thể học giỏi ở trường đại học tốt, với hy vọng sẽ có được một công việc tốt, vì vậy bạn có thể làm tốt trong công việc tốt để bạn có thể. . .

Và đây thực sự là O.K. Nếu chúng ta trở nên tử tế hơn, tiến trình đó phải gồm cả việc để ý đến và coi trọng chính mình — với tư cách là người thực hiện, là người hoàn thành, như người mơ ước. Chúng ta phải làm những điều đó, để trở thành con người tốt nhất của chúng ta.

Lời khuyên cuối

Tuy nhiên, những thành đạt không đáng tin cậy. “Thành công”, bất cứ điều gì có thể có ý nghĩa với bạn, đều khó và nhu cầu phải làm như vậy liên tục đổi mới (thành công giống như một ngọn núi tiếp tục cao hơn khi các bạn đang trèo), và có một sự nguy hiểm thực sự là “thành công” sẽ chiếm toàn bộ cuộc sống của bạn, trong khi những câu hỏi lớn không được nhìn đến đến.

Vì vậy, lời khuyên kết thúc bài phát biểu: Theo tôi, cuộc sống của các bạn sẽ là một tiến trình dần dần trở nên tử tế và yêu đời hơn: Hãy nhanh lên. Hãy tăng vận tốc. Bắt đầu ngay bây giờ. Có một sự mơ hồ trong mỗi chúng ta, thực sự là một căn bệnh, đó là ích kỷ.

Nhưng cũng có một cách chữa trị. Vì vậy, hãy là một bệnh nhân tốt, chủ động và thậm chí có phần tuyệt vọng cho chính mình — hãy tìm những loại thuốc chống ích kỷ hiệu quả nhất, một cách hăng hái nhất, trong suốt phần đời còn lại của bạn.

Làm tất cả những điều khác, những việc đầy tham vọng — đi du lịch, làm giàu, nổi tiếng, đổi mới, dẫn đầu, yêu, tạo ra và đánh mất vận may, bơi trần truồng trên những dòng sông trong rừng hoang dã (sau khi đã làm thí nghiệm để biết nước sống không có phân khỉ) — nhưng khi các bạn làm, trong phạm vi mà các bạn có thể, và nếu sai thì cũng sai theo hướng tử tế.

Hãy làm những điều khiến bạn để ý đến những câu hỏi lớn, và tránh những điều có thể làm các bạn nhỏ lại và khiến các bạn trở nên tầm thường. Phần xán lạn trong con người bạn hiện hữu bên trên nhân cách — ở tâm hồn — tươi sáng và tỏa sáng như bất kỳ điều gì đã từng có. Sáng như Shakespeare, sáng như Gandhi, sáng như của mẹ Theresa. Dọn sạch mọi thứ khiến bạn tách biệt với nơi phát sáng bí mật này. Hãy tin rằng nó hiện hữu, hiểu rõ hơn về nó, nuôi dưỡng nó, chia sẻ thành quả của nó một cách không mệt mỏi.

Và một ngày nào đó, sau 80 năm nữa, khi bạn 100 tuổi, còn tôi  đã 134, cả hai chúng ta đều rất tử tế và yêu thương gần như không thể chịu nổi, hãy viết cho tôi một dòng, hãy cho tôi biết cuộc sống của các bạn như thế nào. Tôi hy vọng bạn sẽ nói: Cuộc đời đẹp làm sao. theo internet

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!