KHI LINH MỤC… KHÓC !
Các linh mục có khóc không?
– Vâng. Họ có khóc…. Tại sao một linh mục lại khóc?
– Linh mục khóc vì nhiều lý do… Dù các linh mục là người của Chúa, điều đó là sự thật, nhưng họ không phải là siêu anh hùng cũng không phải là đá. Họ là những con người. Vậy khi nào một linh mục sẽ khóc?
– Linh mục khóc trong cô đơn. Xung quanh là người nhưng chỉ có một mình.
– Họ khóc vì nỗi nhớ gia đình, vì xa những người họ yêu thương, vì không thể ở bên họ trong những khoảng thời gian tốt đẹp và những lúc tồi tệ, vì không gần gũi với những người bạn đã chứng kiến họ trưởng thành.
– Họ cũng khóc vì hiểu lầm. Một linh mục không thể bị bệnh, không thể cảm thấy mệt mỏi, không thể có bạn bè hay buồn… Con chiên đòi hỏi ông phải hoàn hảo và cho dù ông có làm bao nhiêu điều tốt, cũng sẽ có lỗi để chỉ trích ông.
– Họ khóc vì thất vọng mà đôi khi ngay cả khi họ cố gắng và nỗ lực hết mình, người ta cũng không đáp lại. Giống như họ đang chiến đấu một mình.
– Họ khóc vì sự bất lực khi họ chứng kiến nỗi đau, vấn đề, bệnh tật, nghèo đói và đau khổ của những con chiên của họ và họ không thể làm gì ngoài cầu nguyện, đồng hành, hiểu và cảm nhận lòng trắc ẩn.
– Họ cũng khóc vì hạnh phúc khi họ sống theo ơn gọi của Chúa, khi họ phục vụ hàng xóm của họ, khi họ cảm nhận được thành quả của sứ mệnh.
– Họ khóc vì tình yêu khi họ nhận được tình cảm chân thật và vị tha từ một số người tốt, khi họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.
– Linh mục khóc, vâng, cô đơn và trong im lặng. Những người tị nạn trong trái tim của Chúa.
– Các linh mục cũng khóc lóc đau đớn vì tội lỗi và đau khổ của họ, bởi vì bất chấp tất cả, họ cũng là tội nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho các linh mục! Và hơn cả việc chỉ trích một linh mục, hãy quỳ gối và cầu nguyện cho vị ấy. st