Lằn Ranh Thiện Ác.
– Khoảng năm 1979, anh Vương Thanh (anh rể bạn dì với tôi ) bị bắt vô công an Huyện Bình Minh (Vĩnh Long) khi khám trong mình anh có ma túy. Dĩ nhiên là anh khai số ma túy này không phải là của mình, còn tại sao nó có trong túi thì anh không biết.
Bị nhốt gần một năm thì anh được chiếu cố cho ra bên ngoài cùng với 1 người bạn tù cũng có hoàn cảnh giống như anh. Nhiệm vụ của hai anh chàng cũng nhẹ nhàng, sáng theo anh nuôi ra chợ xách thức ăn, trưa về rửa chén hay chẻ củi gì đó, tranh thủ nhận mua các thứ cho mấy anh chàng đang kẹt bên trong kiếm chút hoa hồng (thời đó mua bánh trái, thuốc hút đem vô phòng giam cũng chưa bị cấm). Những người được ra lao động bên ngoài như vậy cũng là cách cho biết mình sắp được trả tự do rồi nên đâu có ai ngu mà trốn. ( Ban ngày được cho ra ngoài để làm những việc lặt vặt tối cũng bị nhốt trong phòng)
Anh Thanh cũng biết vợ con mình đã đi vượt biên, bởi vì anh là người chồng bê tha khi vướng vào nàng tiên nâu, anh cũng tự hứa với lòng là sau khi cải tạo lần này anh quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời, thằng bạn tù nó cũng hứa giống như anh vậy. Nhưng hứa vậy thôi chứ có làm được hay không là một chuyện khác.
Một đêm nọ, có nhóm người vượt biên bị bắt đem về nhốt ở Công an huyện. Đa số là dân Sài Gòn, trong đó cô một cô bé xinh xắn dễ thương có nụ cười hiền, buổi sáng cô nhờ anh mua giùm đồ ăn thức uống.
Cô hỏi :
– Anh có thể kiếm giùm em cây viết và một tờ giấy trắng không anh?
Dĩ nhiên chuyện đó là chuyện nhỏ, khi nhìn không có ai cô mới nói:
– Em có người chú tên C, là tiệm trồng răng ngang cái Chùa Bà ở chợ anh biết không?
Anh gật đầu, cô gái nói tiếp:
– Anh mang thư này đến cho chú em gấp, em sẽ mang ơn anh suốt đời.
Anh Thanh khẽ gật đầu rồi xin phép ra ngoài cùng thằng bạn tù đi đến nhà anh C nhưng hiếu kỳ nên hai chàng mở thư ra xem. Vừa đọc nội dung lá thư hai chàng trố mắt nhìn nhau.
Thư viết :
“Chú C con là … tối qua con vượt biên bị bắt tại xã Mỹ Hòa và bây giờ con đang bị giam tại công an huyện, ngay cây cầu ván xuống bờ sông ở truóc ủy ban xã Mỹ Hòa phía bên trái có bụi cỏ lớn, ngang tấm ván thứ 5 từ trên xuống, con giấu bọc vàng nơi đó. Nhận thư chú ra đó tìm bọc vàng và cất giùm con. Đó là tất cả tài sản của con, khi bị bắt, con tranh thủ giấu khi xin đi vệ sinh”.
Từ bến đò Bình Minh ra uỷ ban Mỹ Hòa đò chạy tầm 30 phút, 9 h 30 đò chạy… thằng bạn của anh lẩm bẩm tính một lúc rồi hỏi :
– Mày thấy sao? Tao và mày ra tù lấy gì mà sống? Hai thằng mình bây giờ thằng nào cũng như thằng nấy. Nghề nghiệp không, nhà cửa không. Muốn làm ăn lấy vốn đâu ra? Hay là sẵn dịp này mình vớt cú chót… nếu được nhiều mình sẽ tìm đường đi vượt biên luôn.
Anh Thanh ngập ngừng trước lời đề nghị hấp dẫn của thằng bạn tù. Nhưng đó là tài sản của cô con gái dễ thương kia, thật lòng anh không muốn làm chuyện ác.
Thằng bạn nói thêm :
– Mày lo gì, đúng 10 giờ tao đem thơ lại nhà cho ổng, lúc đó mày đi đò tới đó rồi. Ổng ra tới đó kiếm không gặp thì thôi, thư mình cũng đưa rồi mà. Nếu không gặp thì ổng nghĩ chắc bị công an tìm được, hay người nào đó vô tình lượm được, hay sóng đánh trôi đi… mày lo nghĩ gì nữa?
Thằng bạn đưa anh xuống đò, nó dặn:
– Mày nghe lời tao chỉ một lần này nữa thôi, rồi sau này mày nói gì tao cũng nghe lời mày. Nhớ nghen, đúng 10 giờ là tao đưa thơ cho ông C đó.
Đò chạy về hướng Trà Ôn, chỉ 30 phút là tới uỷ ban Mỹ Hòa nơi có cây cầu ván. Ranh giới mong manh giữa Thiện và Ác trong con người anh đang đấu tranh nhau.
Ác hay Thiện?
Chưa bao giờ anh thấy muốn làm thiện khó đến như vậy? Mà nói là ác thì có gì đâu mà ác? Mình và cô bé đó chỉ mới biết nhau thôi mà. Cứ xem như ai đó… thí dụ như một tay giăng câu hay đặt lờ nào đó đã gặp thì đã sao? Nhưng mình đã hứa với lòng sẽ làm con người tốt rồi mà…
Tiếng của anh chủ tàu vang lên:
– Tới uỷ ban Mỹ Hòa có ai lên không?
Anh Thanh cắn chặt môi làm thinh… chiếc tàu đò chạy thẳng về hướng Trà Ôn. Khi con tàu chạy xa cây cầu ván anh bỗng thấy một cái gì lạ lắm, hình như có một cái gì đó làm cho lòng anh nhẹ tênh và lúc đó anh mỉm cười rồi gật gù:
– Đội ơn Chúa, có lẽ con đã là người tốt rồi.
Chiều hôm đó anh lí nhí nói với thằng bạn :
– Tao mệt quá nên ngủ quên mày ơi.
Nó làm thinh nhìn anh bằng nửa con mắt, chắc là nó giận lắm. Có khi nào nó nghĩ anh hớt tay trên nó không nhỉ?
Vừa bước về phòng giam cô bé trơ mắt nhìn anh như ngầm hỏi : Anh đã đưa thư giùm em chưa? Anh khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau hai người bạn đi ra chợ làm nhiệm vụ như mọi hôm, nhưng không ai nói với ai câu nào, gặp anh C anh vồn vã mời cả hai ghé cà phê ăn sáng anh cho biết :
– Anh đã ra tới đó, đã tìm được bọc vàng của nhỏ cháu ruột mình. Anh không ngờ hai chú đều là người tốt.
Khi cả hai đang ăn tô hủ tíu anh C nói nhỏ :
– Cả chục cây đó hai chú…
Nghe vậy anh Thanh lạnh cả sống lưng nhìn sang thằng bạn thấy nó nhếch miệng cười, chắc nó hận mình lắm chứ chẳng chơi.
Anh C gởi tặng cho mỗi chàng một cây thuốc Đà lạt, anh gởi một mảnh giấy nhờ đưa cho nhỏ cháu của mình, trong đó chỉ vỏn vẹn 1 chữ: Xong.
Tới nhà giam chưa kịp đưa thư thì thằng bạn của anh nó giành lấy lá thư rồi nó… đưa cho cô gái, đọc xong đôi mắt cô sáng rực lên nắm chặt tay nó… cô lắp bắp :
– Em cảm ơn, em biết hai anh là người tốt mà.
Tới chiều khi ngồi hút điếu Đà lạt thằng bạn nó mới vỗ vai anh rồi nói:
– Tao cảm ơn mày đã ngủ quên để cho tao được làm người tốt.
Lúc nghe nó nói như vậy anh Thanh đã nhẹ cả lòng, anh cứ ngỡ nó giận anh, nhưng không ngờ nó cũng là một con người không đến nổi nào.
Làm người tốt thì đôi khi không dễ chút nào, ranh giới giữa Thiện và Ác lúc nào cũng mong manh. Trong vài giây phút chỉ cần một quyết định đúng ta sẽ trở thành một Thiên thần, một quyết định sai ta sẽ trở thành con Ác quỷ. Anh Vương Thanh không hẳn là một người tốt nhưng chuyện lần đó của anh đáng cho chúng ta ca ngợi anh đúng không không các bạn của tôi. /.
• Lằn ranh thiện ác
– Truyện ngắn: Bùi Trung