LỜI CHA DẶN CON GÁI, NHẤT ĐỊNH ĐỪNG QUÊN…!
“Con gái thường thiệt thòi hơn con trai. Cha nhìn thấy sự vất vả của bà, của mẹ con, nên cha hiểu điều đó hơn ai hết. Đàn ông lo chuyện kinh tế, lo cuộc sống mưu sinh. Đàn bà cũng vậy nhưng còn phải lo thêm cuộc sống gia đình. Bởi vậy nên cha thương con rất nhiều. Nhưng cha cũng rất nghiêm khắc với con, khiến nhiều lúc con khó chịu với cha. Mà con đâu biết, tất cả cũng vì cha muốn con gái có một tương lai hạnh phúc, đủ đầy.
Là con gái, con nhất định không được phép quên 10 lời dạy này của cha:
Con nhất định phải học nấu cơm, không phải để hầu hạ người khác, mà khi không có ai bên cạnh, con vẫn có thể tự chăm sóc cho mình thật tốt. Hãy học hỏi để có thể độc lập sinh tồn.
Phải nhớ mở rộng tầm nhìn của mình. Nếu đôi chân không thể đi, hãy để sách vở đưa con đi. Bất kỳ con đường nào mở ra tầm nhìn của mình nhờ vào tri thức cũng đều đáng quý và đáng đi. Tấm lòng rộng rãi con mới có thể vui vẻ.
Con phải luôn nhớ giữ lòng tự tôn của mình. Điều đấy không liên quan gì đến điều kiện giàu nghèo của con. Nếu trên đời chỉ còn sót lại hai bát nước, hãy dùng một bát để uống, còn một bát để rửa sạch khuôn mặt và quần áo của con. Tự tôn không liên quan với giàu nghèo.
Dù trời có sập xuống thì con cũng đừng nên khóc lóc, đừng nên oán trách. Như thế chỉ càng khiến những người yêu thương con đau lòng, những kẻ hận thù con thêm đắc ý. Hãy bình tĩnh chấp nhận số phận, rồi con sẽ xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Phong độ không liên quan đến cảnh ngộ của con. Dù có ăn cơm trộn nước mắm, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã, ăn uống từ tốn chậm rãi. Phong độ không liên quan với cảnh ngộ.
Khi đi du lịch hoặc đến bất kỳ đâu, ngoài máy ảnh hãy nhớ mang theo cả giấy bút. Có thể phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình khi ngắm cảnh thì không bao giờ trùng lặp. Hãy dùng giấy bút ghi lại cảm xúc của con, lưu giữ cả những hình ảnh và ký ức tình cảm để làm phong phú thêm cho tâm hồn mình. Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau.
Nhất định phải có một nơi thuộc về riêng con, dù là căn phòng hơn chục mét vuông. Nó là nơi che chở vỗ về và an ủi con khi buồn, giúp con bình tĩnh mỗi khi nông nổi, là nơi giúp con có được cho mình một chốn bình yên. Nhân cách độc lập.
Lúc nhỏ thì đi học để có kiến thức, lớn lên rồi nhất định phải dùng kiến thức đó biến thành trải nghiệm của bản thân. Có như thế, con mới có một cuộc đời đẹp đẽ. Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân.
Dù trong hoàn cảnh nào cũng đều phải làm một người hiền lành, lương thiện. Cuộc đời có nhân quả báo ứng, làm người lương thiện ắt sẽ được trời cao chiếu cố. Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.
Cha mẹ cho con hình hài xinh đẹp và một nụ cười tươi, đó là của cải tinh thần lớn nhất. Đừng quên mỉm cười, cuộc đời sẽ mở lòng với con. Đây chính là tinh thần “quý tộc”
– Sưu tầm