“Xin chào! Anh vẫn đẹp trai nhỉ?”
Tôi có nên vui vì lời khen của cô? Không! Tôi không chắc. Bạn phải biết tôi có được vẻ ngoài là nhờ mẹ mình. Vâng. Mẹ tôi là một bác sĩ thẩm mỹ.
“Chào anh. Đã lâu không gặp.”
Cô rạng rỡ chào tôi, còn tôi kiểu lúng túng như thợ vụng mất kim. Chẳng lạ gì cho cái vẻ hơi bối rối này. Tôi đang hiện diện trước một người phụ nữ xinh hơn hoa kia mà.
“Vâng…đúng vậy… đã lâu không gặp.”
Cô vẫn nhìn tôi, mỉm cười và không nói gì thêm. Cô lặng thinh, như nốt đàn organ câm lặng. Cơ thể tôi bắt đầu châm chít. Tôi bồn chồn. Những muốn phá vỡ im lặng và thu rút lại ánh mắt bắt đầu ngượng ngùng. Một tình huống đầy những bất ngờ. Tôi nói bất ngờ là vì tôi nghĩ mình có thể đoán được cô ấy sẽ nói gì tiếp theo sau câu chào như mọi khi. Tôi lầm to. Và sai lầm này làm tôi bối rối.
Tôi bận xét đoán phản hồi đối phương. Tôi thấy mình muốn hỏi cô nhiều điều nhưng chưa biết chọn câu nào để vào đúng trọng tâm. Nhìn cô vẫn dịu dàng chờ đợi đôi môi mấp máy từ tôi, tôi càng khập khựng. Tôi biết chứ, biết rằng ngôn từ luôn có sức mạnh ảnh hưởng đến nguồn năng lượng phát ra từ người đang đối thoại với mình. Một điều thú vị nằm ở ngôn từ là nó vừa là phương tiện giải bày vừa là công cụ để che giấu suy nghĩ. Và tôi thì luôn khao khát bản thân có thể kiểm soát được những gì thốt ra từ đôi môi của mọi người, tất cả mọi người. Nhưng bi kịch là tôi không ước mong điều đó cho mình. Tôi không hề đặt kỳ vọng rằng chính mình phải là người xử lý một cách khéo léo những gì mình sắp sửa nói ra và động cơ ẩn giấu đằng sau đó.
Tôi ghét thiên nhiên, vậy mà giờ đây, một chiếc lá khô vừa rơi xuống thu hút sự chú ý từ cô đã đánh thức lòng biết ơn trong tôi. Tôi tranh thủ khi cô rời mắt:
“Thật tình cờ. Cô có công chuyện gì ở đây vậy?”
Cô không trả lời. Chưa trả lời.
Cô nhìn đám lá khô cuốn đi trong gió thêm một lúc. Đến khi chúng bất động ở một khoảng cách khá xa, cô mới trở lại với tôi.
“Sao? Anh vừa hỏi gì tôi ấy nhỉ?”
“Tôi muốn biết” – tranh thủ lấy hơi, tôi hỏi “Tại sao cô đến đây?”
“Phải rồi. Tại sao tôi lại đến đây, ở đây, trên mặt đất này nhỉ?”
Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi đó cho mình chưa?
Tôi chưa. Dù công việc của tôi đáng ra phải yêu cầu từ tôi một câu hỏi nghiêm túc như vậy cho chính bản thân mình. Một điều khá ngốc là tôi lại hướng những thắc mắc này sang ai đó, là ai đó, không phải tôi. Khoảnh khắc mà cô ấy hỏi tôi, tôi như một một chiếc bong bóng bay mắc kẹt ở giữa hai nhành cây khô.
Chuyển ánh nhìn xuống mặt đất, tôi cố hít-thở thật sâu. Chân tôi đang vô tình dẫm lên đám lá khô, chúng dần vụn ra và phát ra âm thanh giòn rụm khi tôi di gót giày. Tôi lặp lại hành động này nữa và nữa. Âm thanh đó xoa dịu tôi. Tôi biết mình không thể chìm đắm vào nó mãi. Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi, cũng sâu như lần đầu. Tôi thở ra và,
“Vậy cô có câu trả lời chưa. Tại sao cô lại đến đây, ở đây, trên mặt đất này?”
Không có ý khiêu khích. Tôi thật sự cần từ cô một góc nhìn, như một phần của việc thu thập tư liệu. Tôi luôn ám ảnh với dữ liệu và thông tin. Thật. Không hiểu sao tôi lại tin rằng cô cho tôi một câu trả lời với đầy đủ ý niệm sẽ giúp ích gì đó cho công việc hiện tại của mình.
“Tôi đến xem xem lý do thật sự tôi đến đây liệu có đáng không.”
“Nói vậy là cô biết lý do mình đến đây?”
“Ừm.”
“Bằng cách nào?”
“Đoán.”
Tôi cười, như một tên điên. Vì tôi nghiêm chỉnh chờ đợi một câu trả lời. Hoặc có thể tôi quá kỳ vọng vào câu trả lời của cô và phản hồi gãy gọn từ cô làm tôi chưng hửng. Chết thật. Tôi khó mà ưa nỗi mình vào những lúc như thế này, nhưng để kết luận tình huống này, tôi lại thấy thú vị vô cùng. Hẳn là vì tôi đang nhắc nhở bản thân mình cần phải tiếp nhận sự tồn tại không giống với bản thân. Tôi phải chú tâm đến mong muốn này ngày một nhiều hơn. Nó là một nhu cầu cần thiết để, nói cho tâm linh, mở rộng không gian nhận thức của bản thân. Tôi phải lưu tâm.
Cũng bởi thói tật thích kiểm soát và khống chế mọi thứ trong tôi quá lớn mạnh, nó cứ lôi kéo tôi vào vùng định kiến. Ghét người định kiến cũng là một kiểu định kiến. Và khi con người ta có quá nhiều quan điểm sống thì càng ít trải nghiệm và hiểu biết về Sự sống. Tôi đâm ra vùng vằng với bản thân đến mức chán luôn cả việc sống.
“Tôi muốn chơi một ván cờ với thần chết.” Cô đột ngột nói, với một nụ cười vượt thoát khỏi mọi câu từ, tôi không thể định nghĩa, nhưng tôi thích nụ cười đang nở trên môi cô. Nó làm tôi ấm lên.
“Muốn thì chơi thôi.” Tôi đáp. “Mà trước khi bắt đầu, chúng ta có nên ngồi xuống?”
“Thượng đế sẽ lắng nghe khi kẻ vô minh nài xin trí tuệ. Một khi trí tuệ được khai mở, nhìn đâu ta cũng thấy chân lý.” Cô nói khi chúng tôi cùng ngồi xuống cạnh nhau trên một băng ghế dài.
“Nghe quen quá!” Tôi reo lên. “Không lẽ…”
“Đúng vậy, tôi không nghĩ những lời này ám ảnh tôi dai dẳng đến bây giờ.”
Bất ngờ chưa. Trong cơn mơ, một giấc mơ lạ lùng, tôi được dẫn dắt để viết ra những lời này. Tôi chép vội ra một tờ giấy. Có lẽ tôi đã vứt nó vào sọt rác ngay sau khi cô gái này đọc được vào lần đầu tiên cô đến gặp tôi.
“Với ánh mắt chất đầy nghi vấn kia có phải anh đang tự hỏi liệu điều gì khiến tôi thành ra như thế này phải không?”
“Không phải thành ra thế này. Sao lại trở nên tuyệt vời thế này mới đúng.”
“Ôi chao, anh vẫn vậy nhỉ, vẫn cách nói dịu dàng đó.” Cô cười, thong thả nhấp một ngụm nước từ bình mang theo, rồi tiếp tục. “Tôi không chắc nữa. Chỉ thấy dạo gần đây, đột nhiên tôi có ấn tượng tốt về chính mình. Còn anh thế nào?”
“Tôi ấy à?” Tự dưng tôi cười to, không nghĩ ngợi mà đáp, “Vẫn còn đang vùng vẫy mà gây ấn tượng với Thượng đế.”
“Thượng đế chết rồi!”
“Hả?”
“Thượng đế đã chết. Nietzsche viết vậy mà.”
Tôi đang đối thoại với một người, về căn bản, trong tôi vẫn tin rằng cô ấy là kiểu người không mấy quan tâm tới triết học. Bạn chắc chắn cùng quan điểm với tôi nếu bạn có mặt ở đây bây giờ mà quan sát vẻ ngoài của cổ. Cô như một nàng thơ, bước ra từ một bộ phim lãng mạn. Mà một nàng thơ, thứ cô ấy quan tâm, nên là những câu chuyện cổ tích. Thời điểm cô gặp tôi nhiều năm trước, điều khiến cô ấy bận tâm bạn biết là gì không?
Cô thích phim và một chút kiến thức về khoa học. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng sau khi cô chú ý đến nghệ thuật, cô sẽ tìm đến tôi, từ kiến thức chuyên môn về khoa học tâm lý và giải phẫu, cô muốn tôi giúp cô tân trang bản thân để trông thật tuyệt vời như những nhân vật trên màn ảnh. Tôi rất nỗ lực giúp cô đạt được nguyện vọng, nhưng đã thất bại.
Về góc độ thị giác, ai cũng tấm tắc khen ngợi cô. Nhưng về góc độ tinh thần, cô ngày càng héo hon.
“Tôi xin lỗi. Tôi rất tiếc. Nhưng tôi chỉ có thể đồng hành cùng cô đến đây thôi. Tôi ước mình có thêm chuyên môn về huyền học.”
Tôi đã nói với cô ấy vào lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ như in vẻ mặt bi ai của cô. Tôi muốn ôm cô vào lòng. Nhưng lòng tôi lúc ấy lại chật hẹp vô cùng. Tôi khóc cùng cô. Chỉ khóc cùng cô. Không hiểu sao tôi không thể ôm cô vào lòng. Rồi tôi đứng đó, lạnh lùng nhìn cô, nhìn dáng vẻ lặng lẽ của cô và nhìn màn đêm từ từ tóm lấy cô. Tôi thật sự không thể quên khoảnh khắc cô hoà tan vào bóng tối. Vì đó là lúc tôi cảm giác như mình là hiện thân của bóng tối. Tôi sợ hãi chính mình.
Vậy mà sau bao năm gặp lại nhau cô ấy thật sự dẫn dắt tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Hình như tôi không thích mẹ mình.” Với ánh nhìn xa xăm, cô chia sẻ khi tôi hỏi thăm người về người đã sinh ra cô.
“Tôi từng kể với anh rồi. Tôi không hợp với bà. Tôi có cảm giác hận bà. À, hình như là tôi đã từng oán trách bà rất nhiều. Bà sinh ra tôi. Bà ôm tôi được một lúc. Rồi bà quăng tôi cho một người khác. Lúc đó, tôi chưa có ý thức. Nhưng tôi thấy tôi nhớ bà. Tôi vòi vĩnh được ở bên cạnh bà và tôi đã lẻn tìm về với bà. Nhưng bà muốn tôi rời khỏi nhà bà. Tôi thề, có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi suốt đời mình cái khoảnh khắc bà bảo tôi ‘Đi về đi.’”
“Đi về đi!” Đúng vậy, đi ra khỏi nhà người đã sinh ra tôi. Bà là mẹ tôi. Nhưng bà bảo tôi “đi về đi”. Kể từ đó, tiềm thức tôi chôn chặt cái ý nghĩ “nơi mẹ sống không phải là nhà”. Đến tận bây giờ, ý nghĩ “nơi mẹ sống không phải là nhà” vẫn vẹn nguyên. Tôi ước nó sứt mẻ đi, dù chỉ một chút. Nhưng không, nó cứ vẹn nguyên. Đôi lúc lại chuyển câu từ thành “tôi chỉ là khách, trong chính căn nhà của người đã sinh ra tôi.” Tôi biết, và tôi thấy mình xa lạ với bà. Tôi muốn tạo khoảng cách mãi với bà. Và tôi, nếu được, sẽ không bao giờ nói lời cảm ơn bà và chồng bà vì đã thảy tôi xuống mặt đất này. Nhưng mà bây giờ, tôi lỡ thấy mình may mắn, lỡ thấy mình được tự do, lỡ thấy cuộc đời này đáng sống và, …um, tôi lỡ thấy cuộc sống này quá đỗi huyền nhiệm đi.
Từng hơi thở trong tôi, từng nhịp đập chậm rãi trong tôi, từng phản ứng hoá học trong tôi đã giúp tôi tận hưởng trọn vẹn thế giới vật chất sinh động này. Ngoài nói lời cảm ơn ra tôi còn có thể thể nói được gì khác đây. Ngoài cảm thấy biết ơn ra tôi còn có thể có cảm xúc nào phù hợp hơn đây. Một cách điềm nhiên, tôi thầm cảm ơn bà. Nhưng vẫn chưa tìm được cách để xích lại gần bà.”
“Cô khác quá Kim!” Tôi cảm thán, như thể nếu tôi không nói ra bây giờ thì không bao giờ tôi có cơ hội nói ra nữa. “Lần cuối chúng ta gặp nhau, cô nói rằng cô muốn chết. Và nếu tôi không cho cô một lý do sống đủ thuyết phục, cô sẽ chết. Cô muốn tôi là người phải chịu trách nhiệm thông báo về cái chết của cô cho mọi người – những người nhẫn tâm đẩy cô xuống vực thẳm của khổ đau.
Tôi nhớ như in là mình đã từ chối. Tôi cũng không nỗ lực can ngăn cô. Tôi để cô ra về trong cơn tuyệt vọng nhân đôi. Tôi hối hận. Đến mức tôi đã đóng cửa phòng khám của mình. Tôi cởi bỏ vai trò là một người phân tích tâm lý và trị liệu chỉ vì tôi thấy mình thất bại và không xứng đáng làm công việc ngớ ngẩn này nữa. Chưa đủ. Tôi còn hổ thẹn. Tôi đã thực sự nghĩ mình vừa di gót giày lên sự sống của đồng loại. Tôi buộc tội mình và nghĩ mình cũng chẳng có tư cách để sống. Nhưng tôi không đủ can đảm để khước từ sự sống. Dù vậy, kể từ đó tôi cũng chẳng phải là đang sống. Tôi không biết nữa. Thật sự cô làm tôi bối rối quá.
“Dù tôi có cẩn thận đến đâu, một khi chơi với biển thì đằng nào cũng phải nếm mùi mặn chát. Tôi cũng lỡ ăn thua đủ với cuộc đời cho nên mới quen luôn vị mặn của nước mắt. Nhưng mà anh có để ý chưa, nước mắt với nước biển ấy, liệu có điều gì đó dây dưa với nhau phải không? Đến cả muối cũng linh thiêng và bí ẩn như thế thì lòng người rõ ràng không hề đơn giản rồi. Hẳn là đại dương ẩn chứa một phần vị mặn trong tôi hoặc trong tôi đang chất chứa cả đại dương mà không hề hay biết. Kể từ lúc ý tưởng này lóe lên, không hiểu sao tôi lại muốn có một câu trả lời phải quấy. Tôi phải cân đo đong đếm lòng mình cho kỳ được trước khi đi đằm mình xuống biển mà gặp thần chết lần nữa.” Cô chốt lại vấn đề sau khi kể cho tôi nghe về cái ngày mà cô rệu rã bước ra ngoài biển khơi để đi tìm cái chết. Đó quả thực là một ngày tận thế với cô.
Hoặc cũng có thể đó là ngày mà cô được tái sinh, trong một tâm thức mới.
“Một cuộc đời đáng sống,” nheo mắt lại nhìn bầu trời với bàn tay thanh thoát giơ cao như thể chạm vào bức rèm lụa và vén nó sang một bên, Kim nói “là mình vẫn chọn sống, với lòng tôn kính dù biết rằng về cơ bản nó vô nghĩa. Anh có nghĩ vậy không bác sĩ Châu?” Kim hỏi.
Cái cách cô nhã chữ, chậm, rộng và bình thản, nó khiến tôi chậm trôi vài nhịp trước khi kịp hồi đáp cô bằng một tông giọng phảng phất giữa hoài nghi và hy vọng.
“Tôi sẽ nghĩ như vậy!”
“Nếu anh quyết tâm làm vậy, chúc mừng anh bác sĩ Châu, dẫu thần chết có đến tìm, Người sẽ không tìm ra ai để giết.”
Lê Duyên