Mưa rào, mưa phùn
Một hôm, mẹ hỏi con của mình:
“Con có biết mưa rào và mưa phùn, loại mưa nào sẽ dễ làm ướt quần áo của chúng ta không?”
Con nhanh nhảu trả lời:
“Tất nhiên là mưa rào rồi ạ”.
Mẹ mỉm cười:
“Nhưng trong cuộc sống, mưa phùn mới dễ khiến quần áo chúng ta bị ướt chứ không phải mưa rào”.
Con thấy sai, tranh luận:
“Mưa rào nặng hạt còn mưa phùn thì lất phất bay bay, làm sao mưa phùn có thể dễ làm quần áo ướt hơn được ạ?”
Mẹ nói:
“Bởi khi trời bất chợt đổ cơn mưa rào, mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra và cảnh giác hơn.
Người mang theo ô sẽ xòe ô để che mưa. Người không mang ô sẽ chạy đến dưới mái hiên trú mưa.
Nhưng nếu chỉ là cơn mưa phùn, mọi người sẽ khó phát hiện ra ngay hoặc là biết nhưng cảm thấy mưa cũng chẳng sao, cho rằng chút mưa nhỏ bay bay này không đủ làm ướt quần áo.
Thế là chuyện ta, ta cứ làm, đường ta, ta cứ đi, đi trong trời mưa như thế rồi quần áo đã thấm ướt hết lúc nào chẳng hay.
Trong giao tiếp ứng xử, những lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta ví như một cái giơ tay, một cái nhấc chân hay một biểu cảm, một câu nói… đều giống như những hạt mưa phùn nhè nhẹ kia, trông thì rất nhỏ nhưng nếu không để ý, không cẩn thận đề phòng sẽ vô ý làm ướt “quần áo” người khác, gây tổn thương người khác, đồng thời cũng vì thế nhuốm ướt cả cuộc đời của mình, khiến cuộc đời mình chịu gian khó, thiệt thòi và tổn thất”.
Con trẻ cuối cùng cũng hiểu ra kinh nghiệm sâu sắc mà mẹ đã chỉ dạy.