
MƯỢN HOA CÚNG PHẬT HAY MƯỢN PHẬT LẤY HOA?
Trong đời sống, người ta thường đùa vui với câu nói “mượn hoa cúng Phật” hay “của người phúc ta,” ám chỉ việc lấy của người khác để làm lợi cho bản thân. Câu nói này không chỉ dừng lại ở sự hài hước mà còn phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm trong xã hội, đặc biệt khi liên quan đến đời sống tôn giáo, nơi mà những giá trị đạo đức và tinh thần được kỳ vọng ở mức cao nhất. Trong bài luận này, tôi sẽ phân tích hiện tượng “mượn Phật lấy hoa” trong bối cảnh đời sống Công giáo, đặc biệt xoay quanh các dịp lễ mừng của giới tăng lữ, từ đó đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của đời sống tu trì và tinh thần “tôi tớ” mà các mục tử được mời gọi.
Mượn Hoa Cúng Phật: Khi Từ Thiện Trở Thành Hình Thức
Trước tiên, ta hãy nhìn vào một ví dụ điển hình của việc “mượn hoa cúng Phật” trong đời sống xã hội. Có những người tham gia từ thiện, nhưng thay vì đóng góp từ chính khả năng của mình, họ lại lấy của người khác để rồi khoe khoang về lòng tốt của bản thân. Hành động này không chỉ thiếu sự chân thành mà còn làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của việc giúp đỡ người khác. Họ mượn “hoa” – tức là nguồn lực của người khác – để “cúng Phật,” nhưng thực chất là để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Đây là một biểu hiện của sự thiếu trung thực, và đáng buồn thay, nó không chỉ tồn tại trong xã hội mà còn len lỏi vào cả đời sống tôn giáo.
Mượn Phật Lấy Hoa: Dịp Mừng Sinh Nhật, Bổn Mạng, Chịu Chức
Trong bối cảnh Công giáo, việc tổ chức mừng sinh nhật, bổn mạng hay ngày chịu chức của các linh mục là điều bình thường, bởi đây là những dịp ghi dấu các mốc hồng phúc trong đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên, điều đáng bàn là khi những dịp này bị biến tướng thành cơ hội để “mượn Phật lấy hoa.” Một số linh mục, dù thuộc dòng tu hay triều, dường như đã đi ngược lại lời khấn khó nghèo – lời hứa sống đơn sơ và từ bỏ vật chất để theo Chúa.
Tiền Từ Đâu Ra?
Một linh mục sống chủ yếu dựa vào tiền lễ, vốn được coi là đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều vị sở hữu xe hơi cá nhân – một thứ xa xỉ không chỉ ở khâu mua sắm mà còn ở việc bảo dưỡng, xăng dầu, sửa chữa. Câu hỏi đặt ra là: Tiền để duy trì những chiếc xe này từ đâu mà có? Nếu công khai tài chính của một linh mục, liệu có giải thích được nguồn gốc của những khoản chi tiêu lớn như vậy? Chưa kể, trong các dịp mừng sinh nhật, bổn mạng hay ngày chịu chức, những yến tiệc linh đình được tổ chức với quy mô lớn, thậm chí lên đến hàng chục bàn tiệc. Tiền để chi trả cho những sự kiện này từ đâu mà ra?
Câu trả lời thường thấy là sự phụ thuộc vào các “đại gia” hay những người giàu có trong giáo xứ. Các linh mục tổ chức tiệc tùng dựa trên sự đóng góp của họ, nhưng điều này dẫn đến một hệ lụy: sự lệ thuộc. Khi đã nhận tiền, các vị có thể bị áp lực phải làm theo ý của những người này, nếu không muốn làm mất lòng họ. Tiền thu được từ các dịp này, thay vì phục vụ cho sứ vụ, đôi khi lại chảy vào túi riêng. Điều này khiến người ta tự hỏi: Liệu đây có phải là cách sống đúng với lời khấn khó nghèo?
Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa
Một khía cạnh khác đáng suy ngẫm là hiện tượng “phú quý sinh lễ nghĩa.” Khi một linh mục còn là cha xứ bình thường, ngày bổn mạng của ngài có thể chỉ được giáo xứ hoặc một vài người thân quen nhớ đến. Nhưng khi được thăng chức giám mục, cả giáo phận bỗng dưng rầm rộ tổ chức mừng. Ngược lại, khi giám mục về hưu, những ngày lễ này lại trở nên lặng lẽ, thậm chí bị lãng quên. Điều này cho thấy sự hào nhoáng của các dịp mừng đôi khi không xuất phát từ lòng chân thành, mà từ địa vị và quyền lực của người được mừng. Có phải “phú quý sinh lễ nghĩa,” và khi quyền lực không còn, sự quan tâm cũng biến mất?
So Sánh Với Các Tôn Giáo Khác
Câu hỏi đặt ra là liệu các tôn giáo khác như Tin Lành hay Phật giáo có tổ chức các dịp mừng tương tự? Trong Phật giáo, các vị sư thường sống đời sống thanh bần, và các dịp lễ liên quan đến cá nhân hiếm khi được tổ chức rình rang. Trong Tin Lành, các mục sư tuy không khấn khó nghèo, nhưng đời sống của họ thường gắn liền với cộng đoàn và ít thấy những yến tiệc xa hoa. Vậy tại sao trong Công giáo, một số linh mục lại để xảy ra hiện tượng này? Phải chăng đó là hệ quả của một hệ thống giáo sĩ trị, nơi mà quyền lực và địa vị tạo ra khoảng cách giữa giáo sĩ và giáo dân?
Tinh Thần Tôi Tớ: Thực Hay Nhãn Hiệu?
Đức Thánh Cha Phanxicô thường ký trong các văn bản của mình với danh xưng “Tôi tớ của các tôi tớ,” nhắc nhở các mục tử về tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, liệu tinh thần này có thực sự được sống hay chỉ là một “nhãn hiệu”? Có những linh mục sống đời sống quan quyền, hưởng thụ trên sự đóng góp của giáo dân, trong khi nhiều gia đình giáo dân phải chật vật mưu sinh. Nếu một người lập gia đình phải “cày muốn trợt mặt” để lo cho vợ con, thì tại sao một linh mục – người đã khấn sống khó nghèo – lại có thể tổ chức những yến tiệc xa hoa? Sự tương phản này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi về hai giai cấp trong Giáo hội: giáo sĩ và giáo dân.
Tu: Hên Xui Hay Sứ Vụ?
Một cách hài hước nhưng đầy chua xót, người ta nói rằng đi tu cũng “hên xui.” Nếu được coi xứ lớn, giữ chức vụ cao, các dịp mừng sẽ linh đình, được nhiều người quan tâm. Ngược lại, nếu sống trong tu viện hoặc không có chức quyền, đời tu có thể lặng lẽ đến mức bị lãng quên. Thậm chí, có người còn đùa rằng nếu linh mục có gia đình khá giả, đời tu của ngài sẽ “ngon” hơn, còn nếu gia đình nghèo, đời tu cũng “hẻo” theo. Điều này dẫn đến một nhận định cay đắng: Đi tu đôi khi bị xem như một “nghề,” và không phải ai cũng tu vì sứ vụ. Có những người “nín thở qua sông” để trở thành linh mục, rồi sau đó thụ hưởng cả đời.
Từ Bụi Tro Đến Khanh Tướng
Câu nói “Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng” dường như đã bị hiểu sai. Thay vì dùng ơn gọi để tôn vinh Chúa, một số người lại lợi dụng nó để tôn vinh chính mình. Các dịp mừng, nếu bị tổ chức quá hoành tráng, có thể trở thành cơ hội để phô trương hơn là để cảm tạ Thiên Chúa. Trong khi đó, những giá trị cốt lõi của đời tu – khó nghèo, khiêm nhường, phục vụ – dường như bị lãng quên.
Kết Luận: Hài Hước Nhưng Đắng Lòng
Câu chuyện “mượn hoa cúng Phật” hay “mượn Phật lấy hoa” không chỉ là một câu nói đùa, mà là một thực trạng đáng để Giáo hội và mỗi người suy ngẫm. Đời tu là một ơn gọi cao quý, nhưng cũng dễ bị cám dỗ bởi danh vọng và vật chất. Nếu các mục tử không sống đúng với tinh thần “tôi tớ của các tôi tớ,” thì khoảng cách giữa giáo sĩ và giáo dân sẽ ngày càng lớn, và niềm tin của người tín hữu cũng sẽ bị lung lay. Hài hước thay, nhưng cũng đắng lòng thay, khi người ta nói rằng tu cũng “hên xui.” Liệu có phải đã đến lúc các mục tử cần nhìn lại chính mình, để đời tu không chỉ là một “nghề cao cấp,” mà thực sự là một hành trình từ bỏ để theo Chúa? theo internet