Năm Mới, tôi có quyết tâm gì?
Cầu chúc tất cả một năm mới may lành và hạnh phúc!
Tôi biết nhiều người trong chúng ta có thói quen đề ra những quyết tâm cho Năm Mới. Tôi cũng đã làm như thế trong quá khứ. Tuy nhiên, tôi không còn làm vậy kể từ khi tôi nhận ra chính Thiên Chúa mới là tác nhân chính làm cho những quyết tâm của tôi được cụ thể hóa. Đơn giản là vì tự sức mình tôi không thể thực hiện những quyết tâm cho năm mới. Nếu không được Thiên Chúa chúc phúc, thì việc thực hiện những quyết tâm của mình cũng không có mấy ý nghĩa. Thậm chí, giả như những quyết tâm đó thành công, chúng chưa chắc sẽ mang đến giá trị “tốt lành” (“good” value) cho tôi và cho người khác. Dĩ nhiên, Thiên Chúa luôn có thể làm phát sinh những điều thiện hảo do bởi những lầm lỗi của tôi. Nhưng liệu tôi có nên thường xuyên đặt Chúa vào vị trí đó?
Nói như thế không đồng nghĩa với việc tôi không được phép có cho mình những ước mong về tương lai. Những gì tôi đã chia sẻ trong Thư Mục Vụ Mùa Vọng và thông điệp Giáng Sinh gần đây phản ánh những ước mong của tôi cho Giáo phận, cho Thành phố thân yêu, và cho thế giới của chúng ta trong năm mới này và xa hơn nữa.
Vả lại, những mong ước này trở nên rõ ràng hơn với tôi nhờ những cuộc đối thoại và phân định với nhiều nhóm khác nhau. Tôi tin rằng họ mang trong mình dấu ấn của Thiên Chúa. Từ đó tôi có một sự xác tín nhất định rằng Thiên Chúa sẽ đồng hành cùng tôi và những người bạn của tôi khi chúng tôi thực hiện những mong ước đó với một sự phân định chung (discernment-in-common) liên lỉ.
Quả vậy, sự phân định chung là điều cần thiết, vì chúng ta không muốn biến những ước muốn đó thành những dự án “cưng” của riêng mình, hay chỉ để làm thỏa mãn những sở thích cá nhân.
Bất cứ khi nào chúng ta phân định với tư cách là một Cộng đoàn trong một tâm thế cởi mở sẵn sàng lắng nghe người khác, chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ nói với chúng ta thông qua những người khác. Đây là hành động thiết yếu cho sự hiệp hành (synodality).
Đấng Emmanuel [Hài Nhi Giêsu] dạy cho chúng ta bài học quý giá về nghệ thuật hiệp hành. Việc ở cùng (being with) hay sự hiệp hành là một nghệ thuật không tự nhiên đến với chúng ta, và chắc hẳn là không do chúng ta, những người vốn đang sống trong nền văn hóa sống vội, duy hiệu quả, và quá chú trọng đến thành tích.
Hãy chiêm ngắm Đấng Emmanuel: nếu chúng ta không sẵn sàng cúi xuống và mau mắn học hỏi từ những người mà chúng ta có ý định hiệp hành, thì chúng ta không thể hiệp hành với họ. Nếu chúng ta không cho phép mình “lãng phí” thời gian của chúng ta – lại là điều mà họ đang đợi chờ, chúng ta đang thật sự lãng phí thời gian của chính mình. Và nếu chúng ta không muốn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của họ bằng cách ̛̉ ̀ với họ, chúng ta không thể hiểu họ. Do đó, chúng ta không thể đưa ra những trợ giúp ý nghĩa cho những người mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang hiệp hành. Và nếu không có điều đó, chúng ta sẽ không thể giúp họ chân nhận đức tin của chúng ta, hay là Thiên Chúa của chúng ta.
Việc ở cùng này của Đấng Emmanuel là nền tảng để tôi có thể thực hiện sứ mệnh của mình với tư cách là Giám mục Hồng Kông, nó cho phép tôi trông cậy vào Thiên Chúa bất cứ khi nào tôi thấy mình bị bối rối, lúng túng hoặc bất lực. Thật vậy, khi ai đó hỏi tôi về điều mà tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa nhất, ngay lập tức tâm trí tôi hiện lên lòng biết ơn Thiên Chúa về cảm thức được Chúa đồng hành với tôi trong những lúc thăng trầm, nhất là khi tâm trí tôi không ở với Chúa. Tôi hy vọng rằng bạn cũng đang chia sẻ cùng một kinh nghiệm với tôi!
Nếu một lúc nào đó chúng ta bị cám dỗ bỏ cuộc, chúng ta nên nghĩ về lý do tại sao chúng ta bắt đầu, nghĩ về “tình yêu thưở ban đầu” (初心) trong xác tín vào sự chúc lành của Thiên Chúa cho chọn lựa của chúng ta. Phải chăng Thiên Chúa đã thay đổi ý định của Ngài, hay tự chúng ta đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, và vào chính bản thân mình?
Anh chị em thân mến, cầu mong năm mới này sẽ là thời gian để chúng ta trở thành những học trò tốt hơn về nghệ thuật hiệp hành trong tương quan với những người hiệp hành cùng chúng ta. Và ước mong sao chúng ta trở thành những người bạn đồng hành gần gũi hơn với nhau khi cùng nhau học cách trở nên một Giáo hội hiệp hành cho ̛́ ̣ ̉ ̂ ́ – ̛́ ̣ ̉ ̀ ̛̛ ́ ̀ ̛̣ ̛́ đ̣̂ ̂́ ̛́ ̉ ́ !