
NHỮNG CÂU NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG NÊN NÓI
Có những câu nói nghe qua tưởng như vô hại, tưởng như rộng rãi, tưởng như khôn ngoan, tưởng như dễ thương, tưởng như “ai nghe cũng được lòng”. Nhưng nếu suy cho kỹ, nhiều câu trong đó lại làm loãng đức tin, làm nhạt căn tính Công giáo, làm người tín hữu dần dần mất ý thức về điều mình tin, Đấng mình thờ, Hội Thánh mình thuộc về, và con đường cứu độ mình đang bước đi. Điều nguy hiểm nhất không phải là người ta công khai chối Chúa, nhưng là người ta vẫn nhận mình có đạo mà nói những lời khiến đạo trở thành một thứ trang trí, một thứ phong tục, một thứ tâm lý an ủi, một thứ đạo đức chung chung, không còn mầu nhiệm, không còn hy sinh, không còn thánh giá, không còn Hội Thánh, không còn bí tích, không còn sự thật.
Người Công giáo không phải là người giữ một nhãn hiệu tôn giáo. Người Công giáo là người đã được rửa tội trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; là người thuộc về Đức Kitô; là người được mời gọi sống trong Hội Thánh; là người được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể; là người bước đi trong đức tin, đức cậy, đức mến; là người biết rằng đời mình không chỉ để ăn, để mặc, để làm, để hưởng, để chết, nhưng để yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, nên thánh và đạt tới sự sống đời đời.
Vì thế, người Công giáo cần cẩn trọng với những câu nói quen miệng. Có những câu càng nói càng làm mình lười học đạo. Có những câu càng nghe càng làm mình xa nhà thờ. Có những câu càng lặp lại càng khiến mình tưởng rằng Chúa dễ dãi đến mức không cần mình hoán cải. Có những câu càng phổ biến càng làm cho đức tin bị biến thành một thứ “đạo tại tâm” mơ hồ, không cần cộng đoàn, không cần Thánh lễ, không cần xưng tội, không cần cầu nguyện, không cần hy sinh, không cần vâng phục.
Câu thứ nhất: “Đạo nào cũng là đạo.” Nghe thì có vẻ bao dung. Nhưng bao dung không có nghĩa là xóa bỏ sự thật. Tôn trọng người khác không có nghĩa là coi mọi niềm tin đều như nhau. Người Công giáo phải tôn trọng mọi người, phải sống hiền hòa với mọi tôn giáo, phải đối thoại trong yêu thương, nhưng không vì thế mà đánh mất niềm tin của mình rằng Đức Giê-su Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Nếu đạo nào cũng là đạo theo nghĩa tất cả đều như nhau, thì cần gì Chúa Giê-su nhập thể? Cần gì thập giá? Cần gì Tin Mừng? Cần gì các Tông đồ đi rao giảng đến tận cùng trái đất? Cần gì bao vị tử đạo đổ máu để làm chứng cho Đức Kitô? Cần gì Hội Thánh trải qua hai ngàn năm gìn giữ kho tàng đức tin? Cần gì giáo lý, phụng vụ, bí tích, thần học, giáo luật? Cần gì các nhà truyền giáo bỏ quê hương, đi vào rừng sâu, lên núi cao, xuống biển đảo, học tiếng dân bản địa, sống nghèo, chết âm thầm, chỉ để nói với người khác rằng: “Thiên Chúa yêu thương anh chị em, và Đức Kitô đã chết và sống lại để cứu độ anh chị em”?
Nói “đạo nào cũng là đạo” có thể là dấu hiệu của một tâm hồn chưa chịu học đạo cho đến nơi đến chốn. Vì nếu học đạo nghiêm túc, ta sẽ thấy mỗi tôn giáo có nền tảng khác nhau, quan niệm khác nhau về Thiên Chúa, con người, tội lỗi, cứu độ, đời sau, luân lý, phụng tự. Người Công giáo không được khinh miệt tôn giáo khác, nhưng cũng không được làm như đức tin Công giáo chỉ là một lựa chọn tùy thích giữa muôn vàn lựa chọn ngang nhau. Lòng tôn trọng không được biến thành sự nhập nhằng. Đối thoại không được biến thành đánh mất căn tính. Yêu thương không được biến thành thỏa hiệp với sự mơ hồ.
Câu thứ hai: “Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành.” Câu này cũng nghe rất thuận tai. Đúng là các tôn giáo chân chính đều khuyến khích con người sống tốt, tránh điều ác, làm điều lành. Nhưng nếu đạo chỉ dừng lại ở “ăn ngay ở lành” thì đức tin Công giáo bị thu nhỏ thành một nền đạo đức tự nhiên. Mà Chúa Giê-su không đến trần gian chỉ để dạy con người “đừng hại ai”. Người đến để mạc khải tình yêu của Chúa Cha, để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, để ban Thánh Thần, để làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa.
“Ăn ngay ở lành” là điều cần, nhưng chưa đủ. Một người có thể sống tử tế theo nghĩa xã hội: không trộm cắp, không giết người, không lừa đảo, không gây chuyện. Nhưng Kitô giáo mời gọi xa hơn: hãy yêu kẻ thù, hãy tha thứ bảy mươi lần bảy, hãy vác thập giá hằng ngày, hãy từ bỏ mình, hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, hãy sống nghèo khó trong tinh thần, hãy hiến mình vì anh em, hãy yêu như Chúa đã yêu.
Nếu chỉ “ăn ngay ở lành”, ta có thể vẫn sống rất ích kỷ. Ta không hại ai, nhưng cũng chẳng yêu ai cho đến cùng. Ta không cướp của ai, nhưng cũng chẳng chia sẻ cho người nghèo. Ta không nói xấu ai công khai, nhưng trong lòng đầy xét đoán. Ta không phạm tội lớn bên ngoài, nhưng sống khô khan, nguội lạnh, không cầu nguyện, không Thánh lễ, không xưng tội, không hoán cải. Ta tự hào mình “tốt hơn nhiều người”, nhưng lại chẳng có lòng khiêm nhường của người thu thuế đứng cuối đền thờ đấm ngực thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Đạo Công giáo không chỉ dạy con người thành người tử tế. Đạo Công giáo mời con người nên thánh. Tử tế là khởi đầu. Nên thánh mới là ơn gọi. Tử tế giúp xã hội bớt hỗn loạn. Nên thánh làm thế giới sáng lên ánh sáng của Thiên Chúa. Tử tế có thể dựa trên phép lịch sự. Nên thánh phải dựa trên ân sủng. Tử tế có thể làm vì danh dự. Nên thánh phải làm vì tình yêu. Tử tế có thể dừng lại ở việc không làm điều xấu. Nên thánh thúc đẩy ta dám sống Tin Mừng đến mức hy sinh chính mình.
Câu thứ ba: “Giữ đạo tại tâm.” Đây có lẽ là câu được nói nhiều nhất mỗi khi ai đó muốn biện minh cho việc bỏ lễ, bỏ xưng tội, bỏ cầu nguyện, bỏ cộng đoàn, bỏ thực hành đức tin. “Tôi giữ đạo trong lòng là được.” “Tâm tôi có Chúa là đủ.” “Tôi không đi nhà thờ nhưng tôi sống tốt.” Nghe qua có vẻ sâu sắc, nhưng thực ra rất dễ trở thành một cái cớ cho sự lười biếng thiêng liêng.
Đức tin chắc chắn phải bắt đầu từ tâm. Không có lòng tin, mọi hình thức bên ngoài trở thành trống rỗng. Nhưng đức tin không bao giờ chỉ ở trong tâm. Cái gì thật trong lòng thì sẽ biểu lộ ra ngoài. Yêu trong lòng mà không bao giờ gặp, không bao giờ nói, không bao giờ hy sinh, không bao giờ trung thành, không bao giờ hiện diện, thì tình yêu ấy có thật không? Tin trong lòng mà không cầu nguyện, không thờ phượng, không lãnh nhận bí tích, không sống theo Lời Chúa, không thuộc về Hội Thánh, thì đức tin ấy còn là đức tin Công giáo không?
Không ai “ăn tại tâm”. Đói thì phải ăn thật. Không ai “uống thuốc tại tâm”. Bệnh thì phải uống thuốc thật. Không ai “đi làm tại tâm”. Muốn có lương thì phải làm thật. Không ai “yêu vợ yêu chồng tại tâm” mà cả đời không quan tâm, không nói chuyện, không chung thủy, không chăm sóc. Vậy tại sao với Chúa, người ta lại dễ dàng nói “tại tâm” như thể Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể bị đối xử bằng sự mơ hồ?
Giữ đạo tại tâm mà không đi lễ là cắt mình khỏi bàn tiệc Thánh Thể. Giữ đạo tại tâm mà không xưng tội là để linh hồn bệnh tật nhưng không chịu đến với lòng thương xót. Giữ đạo tại tâm mà không cầu nguyện là nói mình yêu Chúa nhưng không trò chuyện với Chúa. Giữ đạo tại tâm mà không sống bác ái là biến đức tin thành một ý tưởng riêng tư. Giữ đạo tại tâm mà không thuộc về Hội Thánh là quên rằng Chúa không cứu ta như những cá nhân cô lập, nhưng quy tụ ta thành một Dân, một Thân Thể, một cộng đoàn.
Câu thứ tư: “Chúa ở khắp mọi nơi, đâu nhất thiết phải vô nhà thờ.” Đúng, Chúa ở khắp mọi nơi. Không nơi nào vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng chính vì Chúa ở khắp mọi nơi không có nghĩa là mọi nơi đều có cùng một ý nghĩa phụng tự. Chúa ở trong gia đình, nơi làm việc, ngoài đường phố, nơi bệnh viện, trong cánh đồng, trên biển cả. Nhưng nhà thờ là nơi cộng đoàn được quy tụ, nơi Lời Chúa được công bố, nơi hy tế Thánh lễ được cử hành, nơi Thánh Thể hiện diện cách đặc biệt, nơi người tín hữu đến để thờ phượng chung với Hội Thánh.
Nói “Chúa ở khắp mọi nơi” để khỏi đi nhà thờ là dùng một chân lý để che giấu một sự trốn tránh. Nếu Chúa ở khắp mọi nơi, thì càng phải gặp Chúa nơi Người hẹn gặp ta cách đặc biệt. Nếu Chúa hiện diện trong mọi sự, thì càng không được coi thường sự hiện diện Thánh Thể. Nếu Chúa nghe ta cầu nguyện ở mọi nơi, thì càng phải trân trọng nơi Hội Thánh mời gọi ta cùng cầu nguyện, cùng hiệp thông, cùng dâng hy lễ.
Trong đời sống bình thường, ta biết phân biệt nơi chốn. Nhà có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm. Không ai nói: “Ở đâu cũng là nhà, nên ăn cơm trong nhà vệ sinh cũng được.” Không ai nói: “Tôi thương cha mẹ trong lòng, nên không cần về thăm, không cần gọi điện, không cần giỗ chạp, không cần chăm sóc.” Không ai nói: “Tôi là công dân tốt trong lòng, nên không cần tuân luật giao thông.” Vậy mà với Chúa, nhiều người lại nói rất dễ: “Không cần nhà thờ.” Thật ra, điều họ muốn nói không phải là Chúa ở khắp mọi nơi, mà là họ không muốn dành thời giờ cho Chúa.
Người Công giáo trưởng thành không nói những câu để tự miễn trừ bổn phận đạo. Người Công giáo trưởng thành biết rằng đức tin cần được nuôi dưỡng. Một đức tin không được nuôi bằng Lời Chúa sẽ cạn. Một linh hồn không được nuôi bằng Thánh Thể sẽ yếu. Một lương tâm không được soi bằng giáo huấn Hội Thánh sẽ dễ tự lừa mình. Một đời sống không có cầu nguyện sẽ dần dần bị thế gian kéo đi.
Điều đáng buồn là nhiều câu nói sai lại được truyền miệng như chân lý. Người ta nghe một lần, thấy hợp tai, rồi nói lại. Nói lâu thành quen. Quen lâu thành tin. Tin rồi lại dạy người khác. Thế là sự mơ hồ được khoác áo khôn ngoan. Sự lười biếng được khoác áo tự do. Sự nguội lạnh được khoác áo rộng rãi. Sự thiếu hiểu biết được khoác áo khiêm tốn. Và cuối cùng, một người Công giáo có thể vẫn xưng mình là Công giáo, nhưng trong suy nghĩ, lời nói và cách sống, đức tin đã bị pha loãng đến mức không còn nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nữa.
Người Công giáo không được kiêu căng. Không được khinh chê người khác. Không được biến đạo mình thành lý do để tự cao. Nhưng người Công giáo cũng không được hời hợt. Không được nói những câu làm giảm giá trị đức tin. Không được nhân danh bao dung để đánh mất chân lý. Không được nhân danh “tại tâm” để bỏ bê Hội Thánh. Không được nhân danh “Chúa ở khắp mọi nơi” để trốn tránh bàn tiệc Thánh Thể. Không được nhân danh “ăn ngay ở lành” để từ chối lời mời gọi nên thánh.
Đức tin Công giáo là một hồng ân, nhưng cũng là một trách nhiệm. Đã nhận lãnh đức tin thì phải học hỏi đức tin. Đã thuộc về Hội Thánh thì phải yêu mến Hội Thánh. Đã được gọi là môn đệ Đức Kitô thì phải sống như môn đệ. Đã tuyên xưng Chúa là Chúa thì không thể đối xử với Người như một ý niệm phụ trong đời mình. Đã tin Thánh Thể là Mình Máu Chúa thì không thể xem Thánh lễ như chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đã biết linh hồn cần ơn Chúa thì không thể sống tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mà không cầu nguyện, không xưng tội, không hoán cải.
Chúng ta cần tập nói lại cho đúng. Thay vì nói “đạo nào cũng là đạo”, hãy nói: “Tôi tôn trọng mọi người, nhưng tôi tin Đức Kitô là Đấng Cứu Độ.” Thay vì nói “đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành”, hãy nói: “Đạo Công giáo mời tôi không chỉ sống tốt, mà còn nên thánh trong tình yêu Chúa.” Thay vì nói “giữ đạo tại tâm”, hãy nói: “Đức tin phải ở trong lòng và phải được sống ra bằng cầu nguyện, bí tích, phụng vụ và bác ái.” Thay vì nói “Chúa ở khắp mọi nơi, không cần vô nhà thờ”, hãy nói: “Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng tôi đến nhà thờ để thờ phượng Người cùng Hội Thánh và gặp Người nơi Thánh Thể.”
Một lời nói đúng có thể nâng đỡ đức tin. Một lời nói sai có thể làm hư cả một thế hệ. Cha mẹ nói sai, con cái nghe theo. Giáo lý viên nói sai, học viên hiểu lệch. Người lớn nói sai, người trẻ tưởng đó là đạo. Một cộng đoàn nói sai lâu ngày sẽ trở thành một cộng đoàn nguội lạnh. Một gia đình nói sai lâu ngày sẽ thành một gia đình chỉ còn đạo trên giấy tờ. Vì thế, đừng xem nhẹ lời nói. Đức tin cần được tuyên xưng bằng miệng, nhưng miệng cũng cần được thanh luyện bởi đức tin.
Xin Chúa cho người Công giáo chúng ta biết yêu mến đạo Chúa bằng một tình yêu trưởng thành: không cực đoan, không hẹp hòi, nhưng cũng không mơ hồ; không khinh chê ai, nhưng cũng không đánh mất kho tàng mình đã nhận; không nói lời cay nghiệt, nhưng cũng không hùa theo những câu nói làm nhạt Tin Mừng. Xin cho chúng ta biết học đạo, sống đạo, giữ đạo và làm chứng cho đạo bằng cả trái tim, trí khôn, lời nói và đời sống.
Bởi vì đạo không chỉ là một cái tên. Đạo là con đường. Đạo không chỉ là phong tục. Đạo là giao ước. Đạo không chỉ là tâm tình. Đạo là sự sống. Và với người Công giáo, Đạo ấy có một khuôn mặt, một tên gọi, một trái tim bị đâm thâu, một bàn tay chịu đóng đinh, một bàn tiệc Thánh Thể, một Hội Thánh lữ hành, một lời mời gọi nên thánh mỗi ngày. Đạo ấy chính là Đức Giê-su Kitô.
Lm. Anmai, CSsR



