Góc tư vấn

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ VIỆC XIN LỄ: LÀM RÕ ĐỂ GIÁO DÂN HIỂU VÀ THÔNG CẢM HƠN VỚI GIÁO HỘI

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ VIỆC XIN LỄ: LÀM RÕ ĐỂ GIÁO DÂN HIỂU VÀ THÔNG CẢM HƠN VỚI GIÁO HỘI

Trong đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam chúng ta, việc xin lễ là một thực hành thiêng liêng rất quen thuộc và ý nghĩa. Đây không chỉ là cách để chúng ta cầu nguyện cho linh hồn người thân đã qua đời, cho các ý chỉ cá nhân như sức khỏe, công việc, hay để tạ ơn Chúa vì những ơn lành nhận được, mà còn là dịp để chúng ta tham gia sâu sắc hơn vào Hy Lễ của Chúa Giê-su Ki-tô. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm mục vụ và qua các chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, tôi nhận thấy có rất nhiều hiểu lầm xung quanh việc xin lễ này. Những hiểu lầm ấy thường xuất phát từ sự thiếu thông tin, từ những quan niệm thế tục bị áp đặt vào lãnh vực thiêng liêng, hoặc từ những câu chuyện đồn thổi không chính xác. Kết quả là, một số giáo dân cảm thấy hoang mang, thậm chí nghi ngờ về sự thánh thiện của các linh mục và Giáo hội.

Vì vậy, chia sẻ này nhằm mục đích làm rõ từng hiểu lầm một cách chi tiết, kỹ lưỡng, dựa trên các quy định chính thức của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là từ Tòa Giám mục các giáo phận ở Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng giải thích dài dòng, lặp lại các ý chính với ví dụ minh họa để đảm bảo rằng mọi giáo dân, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ thành thị đến nông thôn, đều có thể hiểu thấu đáo. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng khía cạnh, từ giá trị vô giá của Thánh lễ đến ý nghĩa thực sự của tiền bỗng lễ, cũng như các quy định liên quan, nhằm xóa tan mọi nghi ngờ và giúp chúng ta trân trọng hơn nữa bí tích Thánh Thể – trung tâm của đời sống Kitô hữu.

Trước khi đi vào chi tiết, xin nhắc lại rằng Thánh lễ không phải là một “dịch vụ” thương mại, mà là một hành vi thờ phượng Chúa, nơi chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-su để dâng lên Chúa Cha. Giáo hội dạy rằng Thánh lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo (x. Hiến chế Lumen Gentium, số 11). Vì thế, mọi hiểu lầm về việc xin lễ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn làm suy yếu sự hiệp nhất trong cộng đồng đức tin. Bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích từng hiểu lầm một cách chậm rãi và kỹ lưỡng.

1. THÁNH LỄ VÔ GIÁ: GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG VƯỢT TRỘI HƠN BẤT KỲ THỨ GÌ TRÊN TRẦN THẾ – HÃY HIỂU ĐÚNG ĐỂ TRÁNH TÍNH TOÁN THEO KIỂU THẾ GIAN

Một trong những hiểu lầm lớn nhất, và cũng phổ biến nhất mà tôi thường gặp, là việc một số giáo dân nhầm lẫn giữa giá trị thiêng liêng vô biên của Thánh lễ với số tiền bỗng lễ mà họ đóng góp khi xin lễ. Chẳng hạn, có người thắc mắc trên mạng xã hội: “Thánh lễ được gọi là vô giá, vậy tại sao lại có giá 250.000 đồng?” Câu hỏi này, dù xuất phát từ sự tò mò chân thành, nhưng lại phản ánh một cách nhìn sai lầm, vì nó tính toán giá trị của Thánh lễ bằng đơn vị tiền tệ, giống như mua bán một món hàng ở chợ. Thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng và sâu sắc rằng Thánh lễ là ơn Chúa ban tặng miễn phí, là một ân sủng thiêng liêng không thể đo lường, không thể mua bán bằng bất kỳ giá trị vật chất nào trên đời này. Thánh lễ không phải là “sản phẩm” mà linh mục sản xuất để bán, mà là một hy lễ thánh thiêng, nơi Chúa Giê-su Ki-tô tái hiện sự hy sinh của Ngài trên thập giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại, bao gồm cả bạn và tôi.

Để giúp giáo dân hiểu rõ hơn, hãy cùng ôn lại lời dạy chính thức của Giáo hội Công giáo. Trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (số 1366), chúng ta đọc thấy: “Thánh lễ là hy lễ của Chúa Ki-tô và của Giáo hội, trong đó Chúa Ki-tô, qua thừa tác viên linh mục, dâng chính Mình Ngài lên Chúa Cha để cứu rỗi chúng ta.” Hơn nữa, như lời trích dẫn mà nhiều người quen thuộc: “Thánh lễ là việc thờ phượng cao trọng nhất, đẹp lòng Chúa nhất và có giá trị cứu rỗi nhất mà Giáo Hội dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Ki-tô”. Những lời này nhấn mạnh rằng giá trị của Thánh lễ nằm ở bình diện siêu nhiên, mang lại ơn ích vô biên cho linh hồn: ơn tha thứ tội lỗi, ơn chữa lành tâm hồn, ơn thánh hóa cuộc sống, và thậm chí là ơn cứu rỗi cho những người đã qua đời. Ví dụ, khi bạn xin lễ cho ông bà đã mất, Thánh lễ không chỉ cầu nguyện cho linh hồn họ mà còn mang lại ơn ích cho toàn thể Giáo hội, vì Thánh lễ là một hành vi công khai, cộng đồng, kết nối thiên đàng và trần gian.

Bây giờ, tại sao lại có số tiền 250.000 đồng? Con số này, được Tòa Giám mục ấn định từ năm 2016, chỉ là mức bỗng lễ tiêu chuẩn, dựa trên chi phí sinh hoạt thị trường lúc bấy giờ, nhằm hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày của linh mục – những người đã từ bỏ mọi sự để phục vụ Chúa và Giáo hội. Nó không phải là “giá bán” của Thánh lễ, mà là một cử chỉ đóng góp tự nguyện từ giáo dân để bày tỏ lòng biết ơn và hỗ trợ mục tử của mình. Để minh họa, hãy so sánh với cuộc sống thực tế của các linh mục. Bỗng lễ thực chất là lương sống của một linh mục trong một ngày. Mỗi tháng, lương của một linh mục thường khoảng 7.500.000 đồng, tính dựa trên việc dâng lễ hàng ngày (với mức 250.000 đồng mỗi ngày). Con số này có vẻ khiêm tốn nếu so sánh với mức lương của nhiều người lao động trong xã hội hiện đại. Chẳng hạn, tôi biết một chú giúp việc từng xuất tu, nay làm việc ở công ty với mức lương 12.000.000 đồng mỗi tháng – cao hơn hẳn lương của cha xứ. Khi chú ấy đến thăm, tôi chỉ nhìn chú và cười nhẹ, vì điều đó nhắc nhở rằng cuộc sống của linh mục không phải là theo đuổi sự giàu có vật chất, mà là hy sinh phục vụ. Linh mục chọn đời sống khiết tịnh (không vợ con), vâng phục (tuân theo Giám mục), và khó nghèo (sống giản dị), nên bỗng lễ chỉ là phương tiện tối thiểu để duy trì sức khỏe và sứ vụ, chứ không phải nguồn lợi nhuận cá nhân.

Nếu ai đó vẫn còn nghĩ rằng Thánh lễ có “giá” 250.000 đồng, thì họ đang hạ thấp giá trị thiêng liêng của nó xuống mức trần tục, và điều này là một hiểu lầm lớn cần được sửa chữa ngay lập tức. Hãy nhớ rằng, ơn Chúa trong Thánh lễ là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền bạc. Như Chúa Giê-su đã dạy: “Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8). Vì vậy, khi xin lễ, chúng ta không “mua” ơn Chúa, mà chỉ đóng góp để hỗ trợ Giáo hội, và ơn Chúa vẫn đổ tràn dù có bỗng lễ hay không. Tôi lặp lại điều này để nhấn mạnh: Thánh lễ vô giá vì nó là ơn Chúa, không phải vì tiền bạc.

2. TIỀN XIN LỄ (CÒN GỌI LÀ BỖNG LỄ): QUY ĐỊNH CHÍNH THỨC TỪ TÒA GIÁM MỤC VÀ Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA NÓ – KHÔNG PHẢI LÀ “THU PHÍ” MÀ LÀ CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG

Bây giờ, chúng ta chuyển sang phần quan trọng khác: tiền xin lễ, hay còn gọi là bỗng lễ. Đây là nguồn gốc của nhiều hiểu lầm, vì một số người nghĩ rằng đây là cách linh mục “kiếm tiền” hoặc Giáo hội “làm ăn”. Theo quy định mới nhất từ năm 2016 của Tòa Giám mục (và có thể thay đổi trong tương lai tùy theo mức sinh hoạt kinh tế), mức bỗng lễ tiêu chuẩn cho mỗi Thánh lễ là 250.000 đồng. Con số này không phải là ngẫu nhiên, mà được tính toán dựa trên chi phí sống thực tế ở Việt Nam, như giá thực phẩm, điện nước, xăng dầu, v.v. Mục đích của bỗng lễ không phải để “mua” ơn Chúa hay “trả công” cho linh mục, mà là một cử chỉ đóng góp tự nguyện từ giáo dân để hỗ trợ cho linh mục – người đã dành trọn đời mình cho sứ vụ mục tử, từ dâng lễ hàng ngày đến thăm viếng bệnh nhân, cử hành bí tích, và hướng dẫn đức tin.

Một quy định quan trọng mà ít giáo dân biết đến là: Mỗi ngày, một linh mục có thể dâng từ 2 đến 3 Thánh lễ (thậm chí hơn trong các dịp đặc biệt như lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh), tùy theo nhu cầu của giáo dân và sức khỏe của cha. Tuy nhiên, cha chỉ được hưởng một bỗng lễ duy nhất theo tiêu chuẩn. Các bỗng lễ còn lại phải được gửi về Tòa Giám mục một cách nghiêm ngặt. Sau đó, Tòa Giám mục sẽ phân phối lại cho các linh mục hưu dưỡng (những cha già yếu không còn khả năng dâng lễ hàng ngày), cho các cha ở vùng sâu vùng xa nơi giáo dân nghèo khó và ít xin lễ, hoặc sử dụng cho các sinh hoạt chung của giáo xứ như sửa chữa nhà thờ, hỗ trợ người nghèo, theo quyết định của Giám mục giáo phận. Điều này thể hiện tinh thần chia sẻ và bác ái trong Giáo hội, như lời Thánh Phao-lô: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có cái ăn cũng làm như vậy” (Lc 3,11). Ví dụ, ở các giáo xứ miền núi hoặc nông thôn, giáo dân có thể không có điều kiện xin lễ thường xuyên, nên các cha ở đó thường phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Tòa Giám mục để mua thuốc men, thực phẩm, hoặc thậm chí sửa xe máy để đi mục vụ. Nhờ quy định này, không một linh mục nào bị bỏ rơi, và Giáo hội trở thành một gia đình thực sự.

Để làm rõ hơn, hãy cùng xem xét một số ghi nhận cụ thể về quy định bỗng lễ, nhằm xóa tan mọi hiểu lầm từng bước một.

  1. a) Đây là quy định của Giám Mục Giáo Phận, không phải của cha xứ – Tránh nghi ngờ vô căn cứ về Linh Mục: Nhiều giáo dân lầm tưởng rằng cha xứ tự ý đặt ra mức giá bỗng lễ để trục lợi cá nhân, dẫn đến những bình luận tiêu cực như “Cha này tham tiền”. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Mức 250.000 đồng là do Tòa Giám mục quy định thống nhất cho toàn giáo phận, dựa trên các hội nghị mục vụ và xem xét tình hình kinh tế. Cha xứ chỉ là người thực hiện quy định này, không có quyền thay đổi hay tăng giảm tùy tiện. Nếu cha nào vi phạm, sẽ bị kỷ luật theo Giáo luật (x. Bộ Giáo Luật 1983, các điều khoản về quản lý tài chính). Điều này đảm bảo sự minh bạch và công bằng, tránh tình trạng lạm dụng. Ví dụ, ở giáo phận Sài Gòn hay Hà Nội, quy định này được áp dụng nghiêm ngặt, và các cha phải báo cáo định kỳ về bỗng lễ để Tòa Giám mục kiểm tra. Vì vậy, khi xin lễ, giáo dân hãy yên tâm rằng số tiền của mình đang góp phần vào sứ vụ chung của Giáo hội, chứ không phải túi riêng của cha xứ.
  2. b) Các Cha Xứ không thông báo giá bỗng lễ vì những tế nhị và luật trừ linh hoạt – không phải là “giấu giếm” mà là tôn trọng tự do của giáo dân: Một hiểu lầm khác thường gặp là tại sao các cha không công khai mức bỗng lễ trên bảng thông báo nhà thờ hay trong các buổi họp giáo xứ. Lý do đầu tiên là vì có những tế nhị trong việc đề cập đến tiền bạc trong bối cảnh thiêng liêng – Giáo hội không muốn biến Thánh lễ thành “giao dịch”. Thứ hai, và quan trọng hơn, quy định có các luật trừ rất linh hoạt, cho phép giáo dân xin lễ với bỗng lễ cao hơn, thấp hơn, hoặc thậm chí là 0 đồng mà không bị từ chối. Do đó, không cần thiết phải thông báo công khai để tránh làm giáo dân cảm thấy bị ràng buộc hoặc áp lực. Ví dụ, nếu bạn là một nông dân nghèo ở miền quê, chỉ có thể xin lễ mà không đóng góp gì, cha vẫn vui lòng dâng lễ cho bạn, vì Thánh lễ là ơn Chúa dành cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, như Chúa dạy: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng” (Mt 11,28).

Ngược lại, nếu bạn là một doanh nhân thành đạt và muốn đóng góp 1 triệu đồng hoặc hơn để giúp đỡ cha xứ sửa chữa nhà thờ hoặc hỗ trợ người nghèo, điều đó cũng được chấp nhận, nhưng cha xứ tuyệt đối không được gợi ý hay yêu cầu mức cao hơn. Nếu cha gợi ý, đó là phạm luật Giáo hội, là có tội nặng, có thể bị đình chỉ sứ vụ. Một ví dụ cụ thể để minh họa: Trong một Thánh lễ sáng thứ Hai, có thể có 3 ý lễ với bỗng lễ lần lượt là 200.000 đồng (từ một gia đình trung lưu), 0 đồng (từ một bà cụ nghèo), và 50.000 đồng (từ một học sinh) – tổng cộng vẫn đủ cho một Thánh lễ theo tinh thần chia sẻ. Như vậy, dù bạn xin lễ với bỗng lễ hay không, Thánh lễ vẫn được dâng lên, ơn Chúa vẫn đổ tràn, và không ai bị thiệt thòi. Tôi lặp lại ví dụ này để nhấn mạnh sự linh hoạt: Giáo hội luôn ưu tiên lòng tin hơn tiền bạc.

  1. c) Đầu Mỗi Thánh Lễ, Các cha nêu nhiều ý lễ nhưng chỉ hưởng một bỗng lễ duy nhất – không phải “thu hết” mà là phân phối công bằng: Nhiều giáo dân tham dự Thánh lễ và nghe cha đọc nhiều ý lễ (có khi 5-10 ý), rồi nghĩ rằng cha hưởng hết tất cả số tiền ấy. Đây là hiểu lầm tai hại, dẫn đến nghi ngờ “cha giàu nhờ xin lễ”. Thực tế, cha chỉ hưởng một bỗng lễ theo tiêu chuẩn (250.000 đồng), còn các ý lễ khác sẽ được gửi về Tòa Giám mục, hoặc dâng lại vào ngày khác (nếu chưa kịp dâng), hoặc chuyển cho các cha khác ở giáo xứ lân cận không có ý lễ. Quy định này được ghi rõ trong Giáo luật (điều 951), nhằm đảm bảo rằng mọi ý chỉ của giáo dân đều được thực hiện đầy đủ, và không có sự lạm dụng cá nhân. Ví dụ, nếu hôm nay cha dâng 3 Thánh lễ với tổng cộng 10 ý lễ, cha chỉ giữ một bỗng lễ, số còn lại gửi đi, giúp các cha hưu ở nhà dưỡng lão có thu nhập để mua thuốc men hoặc ăn uống. Điều này thể hiện sự đoàn kết trong hàng ngũ linh mục, như một gia đình lớn.
  2. d) Bỗng lễ chừng đó sao đủ sống, sao có xe hơi? – Cuộc sống linh mục là hy sinh, không phải theo đuổi giàu sang: Đây là thắc mắc phổ biến nhất, thường dẫn đến những câu chuyện đồn thổi như “Cha xứ giàu lắm, có xe hơi”. Để trả lời chi tiết, hãy xem xét lối sống thực tế của linh mục. Linh mục sống đời độc thân, không vợ con để lo lắng, và từ nhỏ đã được huấn luyện trong chủng viện với lối sống tằn tiện, giản dị: ăn uống đơn sơ, mặc quần áo cũ kỹ, không theo đuổi xa xỉ.

Vì vậy, họ biết cách quản lý chi tiêu: có nhiều thì xài nhiều (nhưng vẫn tiết kiệm), có ít thì xài ít (và vẫn vui vẻ). Nếu có dư dả chút ít từ bỗng lễ sau nhiều năm phục vụ, họ thường dùng để giúp đỡ học sinh nghèo (như cấp học bổng), làm việc từ thiện (như thăm viếng trại mồ côi), hoặc hỗ trợ giáo xứ (như mua sách giáo lý).

Khi đau yếu cần chi phí điều trị cao (ví dụ, phẫu thuật tim mạch có thể tốn hàng trăm triệu), hoặc phải sắm xe để phục vụ mục vụ (như đi thăm bệnh nhân ở xa), linh mục thường về nhà xin cha mẹ (nếu còn sống), xin các cháu chắt (những người con tinh thần), hoặc xin bạn bè cũ từ thời chủng viện – chứ không phải từ bỗng lễ. Tôi biết nhiều cha xứ lái xe máy cũ kỹ suốt 20 năm, chỉ thay xe khi thật sự cần thiết và nhờ sự giúp đỡ từ gia đình. Nếu một cha xứ thực sự giàu có (có nhà lầu, xe hơi sang), đó có thể là dấu hiệu bất thường, cần được Giáo hội kiểm tra xem có gì bất hợp luật không, vì coi xứ bao nhiêu năm cũng khó mà giàu lên được nếu tuân thủ quy định.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ĐỂ HIỂU ĐÚNG, THÔNG CẢM HƠN VÀ XÂY DỰNG GIÁO HỘI YÊU THƯƠNG

Tóm lại, sau khi phân tích chi tiết từng hiểu lầm, chúng ta có thể khẳng định rằng: Một Thánh lễ có thể có nhiều ý lễ (thậm chí hàng chục), nhưng chủ tế chỉ hưởng một bỗng lễ theo tiêu chuẩn của Giáo phận, và số còn lại được phân phối công bằng. Tôi thường thấy giáo dân xin lễ với mức dưới tiêu chuẩn, như 200.000 đồng hoặc ít hơn, và điều đó hoàn toàn bình thường, không bị từ chối. Cha xứ không được gợi ý bỗng lễ cao hơn, vì làm vậy là phạm luật Giáo hội và có tội nặng nề trước mặt Chúa, nhưng giáo dân có quyền đóng góp cao hơn từ lòng hảo tâm, như một cử chỉ yêu thương. Một cha xứ mà giàu có là một điều lạ lùng, có thể có gì đó bất hợp luật, vì coi xứ bao nhiêu năm cũng khó mà giàu lên được nếu sống đúng tinh thần Phúc Âm. Khi về hưu, các cha không nghèo khổ đến mức khốn cùng, nhưng họ thường suy nghĩ và buồn lòng khi nghe giáo dân nói ra nói vào về chuyện bỗng lễ trên Facebook hay các diễn đàn trực tuyến, như “Cha lấy tiền xin lễ đi đâu?”. Những lời ấy có thể vô tình làm tổn thương những người đã hy sinh cả đời mình cho Chúa và dân Ngài.

Xin giáo dân hãy hiểu hơn, thông cảm hơn với các cha – những mục tử đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, chỉ mong một sự thông cảm chân thành từ cộng đồng đức tin. Bằng cách hiểu đúng về Thánh lễ và bỗng lễ, chúng ta không chỉ tránh những hiểu lầm mà còn góp phần xây dựng một Giáo hội yêu thương, đoàn kết hơn, nơi mọi người cùng nhau thờ phượng Chúa trong tinh thần bác ái. Nếu bạn còn thắc mắc, hãy trực tiếp hỏi cha xứ hoặc Tòa Giám mục, thay vì tin vào những tin đồn vô căn cứ. Chúa ban bình an cho tất cả chúng ta!

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!