Nỗi đau nơi Luyện Ngục – trước khi chạm đến ngưỡng cửa Thiên Đàng
Trong Luyện Ngục có một nỗi đau kép: nỗi đau của sự mất mát và nỗi đau của giác quan.
– Thứ nhất: Nỗi đau mất mát bao gồm việc bị tước mất một thời gian để nhìn thấy Thiên Chúa – Đấng Tối Cao là cùng đích của hạnh phúc và lý do chúng ta được sinh ra. Đó là một cơn khát luân lý dày vò tâm hồn.
– Thứ hai: Nỗi đau của giác quan, hay nỗi đau có thể cảm nhận được, như bị dày xé bằng chính xác thịt mình. Là ngọn lửa của Luyện ngục, theo các Giáo phụ, là ngọn lửa thiêu đốt giống lửa Hỏa ngục nhưng không vĩnh viễn, giới hạn trong khoảng thời gian đền tạ những tội lỗi đã gây ra khi còn trên dương thế.
Về mức độ nghiêm trọng của những nỗi đau này, sẽ được đánh giá bởi sự công minh vô hạn của Thiên Chúa, với hình phạt cân xứng với bản chất, mức độ nghiêm trọng và số lượng tội lỗi đã phạm. Mỗi người nhận được tùy theo lỗi phạm của mình, mỗi người phải tự xóa bỏ những món nợ mà mình phải gánh trước mặt Chúa.
Tuy nhiên, đây chỉ là nỗi đau ngắn hạn để thanh luyện chúng ta trước khi xứng đáng chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa vĩnh viễn. Không nên sợ hãi, nhưng cũng không được ỷ lại vào tình thương của Thiên Chúa mà làm nhiều điều bất xứng khi còn sống. Vì bạn sẽ phải trả đủ hết món nợ trước khi được mặc chiếc áo trắng tinh tuyền. Hãy sống công chính và tập thanh luyện bản thân ngay khi còn có thể, hãy rút ngắn lại thời gian thanh luyện nơi luyện ngục để được gặp Chúa sớm hơn.
Lược dịch: M. Thiên Sa