Kỹ năng sống

“SỐNG TIN YÊU – CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT VÀ THA THỨ”

“Sống Tin Yêu – Chấp nhận sự khác biệt và tha thứ”

Lời Mở Đầu

Kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

Mỗi Chúa Nhật, chúng ta quy tụ nơi đây, trong ngôi thánh đường này, để cùng nhau cử hành mầu nhiệm Tình Yêu. Chúng ta nghe Lời Chúa, chúng ta dâng lễ vật, và chúng ta đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – đỉnh cao của tình yêu tự hiến. Chúng ta ra về với lời chúc “Chúc anh chị em đi bình an”. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, sự bình an ấy có thực sự đi theo chúng ta qua ngưỡng cửa nhà thờ, vào trong gia đình, đến nơi làm việc, và tồn tại suốt cả tuần hay không?

Nếu chúng ta thành thật với lòng mình, có lẽ chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng: sống Tin Yêu là một lý tưởng thật đẹp, nhưng cũng thật gian nan. Tin Mừng mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, nhưng thực tế cuộc sống lại đầy rẫy những khác biệt, những va chạm, những tổn thương khiến tình yêu ấy bị rạn nứt. Chúng ta được mời gọi tha thứ “bảy mươi lần bảy”, nhưng có những nỗi đau hằn sâu trong tim khiến việc tha thứ dường như là điều không thể.

Hãy tưởng tượng Thiên Chúa là một người nghệ sĩ vĩ đại, và nhân loại là một bức tranh khảm sành (mosaic) tuyệt đẹp. Mỗi người chúng ta là một mảnh sành độc nhất: màu sắc khác nhau, hình dáng khác nhau, góc cạnh khác nhau. Có mảnh thì sáng bóng, có mảnh lại xù xì; có mảnh màu rực rỡ, có mảnh lại mang gam màu trầm. Vẻ đẹp của toàn bộ bức tranh không đến từ sự giống nhau y hệt, mà đến từ chính sự đa dạng và cách người nghệ sĩ khéo léo đặt từng mảnh ghép khác biệt ấy cạnh nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa.

Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta lại thường làm điều ngược lại. Thay vì chiêm ngắm vẻ đẹp của sự khác biệt, chúng ta lại có xu hướng khó chịu với những mảnh ghép không giống mình. Chúng ta muốn mọi người phải suy nghĩ giống mình, hành động giống mình, có cùng quan điểm với mình. Và khi những mảnh ghép khác biệt ấy va chạm vào ta, gây ra những vết xước, những tổn thương, ta có xu hướng oán giận, xa lánh, và xây lên những bức tường ngăn cách.

Bài chia sẻ hôm nay không phải là một bài học lý thuyết cao siêu. Đây là một lời mời gọi chân thành để mỗi người chúng ta cùng nhau nhìn lại bức tranh tâm hồn của chính mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với thực tế phũ phàng của những rạn nứt trong tình yêu thương, để rồi tìm về nguồn mạch chữa lành nơi chính Thầy Giêsu, và can đảm bước đi trên con đường chấp nhận và tha thứ, không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính chúng ta cần sự bình an của Chúa.


Phần I: Bức Tranh Thực Tế – Những Rạn Nứt Trong Tình Yêu Thương

Kính thưa cộng đoàn,

Trước khi nói về sự chữa lành, chúng ta cần can đảm nhìn vào những vết thương. Tin Mừng không phải là một liều thuốc an thần để chúng ta trốn tránh thực tại. Ngược lại, Lời Chúa như một tia sáng X-quang, chiếu rọi vào những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn và trong các mối tương quan của chúng ta, để ta nhận ra mình đang cần được Chúa chữa lành đến mức nào. Sự khác biệt và những tổn thương là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Vấn đề không nằm ở sự tồn tại của chúng, mà ở cách chúng ta phản ứng với chúng.

1. Những Bức Tường Vô Hình Trong Gia Đình

Gia đình được gọi là “Hội Thánh tại gia”, là nơi đầu tiên chúng ta học về tình yêu. Nhưng trớ trêu thay, đây cũng thường là nơi những vết thương sâu sắc nhất được tạo ra. Những bức tường ngăn cách trong gia đình thường không được xây bằng gạch vữa, mà bằng sự im lặng, bằng những lời nói chì chiết, bằng những định kiến và sự cố chấp.

  • Xung đột thế hệ: Cha mẹ muốn con cái phải đi theo con đường mà mình đã vạch sẵn, vì tin rằng đó là điều tốt nhất. Con cái lại có những ước mơ, những đam mê riêng, khác với kỳ vọng của cha mẹ. Sự khác biệt trong suy nghĩ này, nếu không có sự lắng nghe và tôn trọng, sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã, những lời nói làm tổn thương nhau. Cha mẹ cảm thấy con cái vô ơn, bất hiếu. Con cái cảm thấy bị áp đặt, không được thấu hiểu. Dần dần, bữa cơm gia đình trở nên nặng nề, những cuộc trò chuyện chỉ còn là hình thức. Họ sống chung một mái nhà, nhưng tâm hồn lại cách xa vạn dặm.
  • Mâu thuẫn anh chị em: Có những anh chị em không nói chuyện với nhau hàng chục năm trời, chỉ vì một mâu thuẫn trong quá khứ: tranh chấp một mảnh đất hương hỏa, một lời nói xúc phạm trong lúc nóng giận, hay sự ghen tị ngấm ngầm từ thuở nhỏ. Nỗi đau ấy giống như một cái gai độc găm trong tim. Mỗi khi có giỗ chạp, lễ Tết, họ tìm cách tránh mặt nhau, hoặc nếu có gặp thì cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Vết thương không được chữa lành, và nó cứ âm ỉ phá hủy tình ruột thịt thiêng liêng.

Minh họa: Tôi biết một gia đình có hai người con trai. Người anh thành đạt, làm giám đốc một công ty lớn. Người em thì lận đận, công việc không ổn định. Trong một lần cãi vã, người anh buột miệng nói: “Cậu đúng là đồ vô dụng, làm xấu mặt cả gia đình!”. Câu nói đó, dù chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, đã trở thành một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của người em. Từ đó, người em cắt đứt liên lạc. Bố mẹ họ ở giữa, đau khổ vô cùng. Người anh, dù sau này rất hối hận, nhưng vì cái tôi quá lớn, không thể mở lời xin lỗi. Người em, vì lòng tự ái bị tổn thương, không thể tha thứ. Họ đã để một câu nói phá hủy đi mấy chục năm tình anh em. Đó chính là bức tranh bi thảm khi chúng ta để cho sự khác biệt về hoàn cảnh và cái tôi ích kỷ chiến thắng tình yêu thương.

2. Chiến Tranh Lạnh Nơi Công Sở và Cộng Đồng

Bước ra khỏi gia đình, chúng ta bước vào một xã hội rộng lớn hơn, nơi làm việc, giáo xứ, khu phố… và ở đó, những va chạm lại tiếp diễn dưới nhiều hình thức khác.

  • Tại nơi làm việc: Sự cạnh tranh không lành mạnh, những lời nói xấu sau lưng, sự đố kỵ khi một người được thăng chức… là chuyện thường ngày. Một sai lầm nhỏ có thể bị đem ra mổ xẻ, một ý kiến khác biệt có thể bị gạt đi không thương tiếc. Người ta xây dựng những “phe phái”, chỉ chơi với những người “hợp cạ” và xa lánh, cô lập những người không cùng quan điểm. Môi trường làm việc đáng lẽ là nơi để cộng tác và phát triển thì lại trở thành một bãi chiến trường ngầm, nơi mọi người phải đeo mặt nạ và đề phòng lẫn nhau.
  • Trong giáo xứ và xã hội: Đáng buồn thay, ngay cả trong cộng đoàn đức tin, sự chia rẽ vẫn tồn tại. Có sự phân biệt giữa người “gốc”, người “mới đến”; giữa người giàu, người nghèo; giữa người có chức có quyền trong giáo xứ và những giáo dân bình thường. Chúng ta dễ dàng lên án, phán xét những người có lối sống khác biệt, những người lỡ lầm sa ngã, thay vì dang tay nâng đỡ họ. Rộng hơn nữa là sự kỳ thị đối với những người khác biệt về tôn giáo, văn hóa, vùng miền. Chúng ta nhìn họ qua lăng kính của định kiến, của những lời đồn thổi, thay vì nhìn họ như một con người, một hình ảnh của Thiên Chúa.

3. Nhà Tù Của Lòng Thù Hận

Hậu quả của việc không chấp nhận sự khác biệt và không tha thứ cho những tổn thương chính là chúng ta tự xây một nhà tù cho tâm hồn mình và giam cầm chính mình trong đó. Lòng thù hận, sự cay đắng giống như một liều thuốc độc mà chúng ta tự mình uống mỗi ngày, nhưng lại hy vọng người khác sẽ chết.

Khi không tha thứ, chúng ta để cho quá khứ tiếp tục làm tổn thương mình ở hiện tại.

  • Về thể chất: Các nhà khoa học đã chứng minh, sự tức giận và thù hận kéo dài gây ra stress, cao huyết áp, bệnh tim mạch và làm suy yếu hệ miễn dịch.
  • Về tinh thần: Nó bào mòn niềm vui sống, khiến chúng ta luôn nhìn đời với con mắt tiêu cực, nghi kỵ. Chúng ta mất đi sự bình an. Giấc ngủ không yên, bữa ăn không ngon. Hình ảnh và lời nói của người đã làm ta tổn thương cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn phim không có hồi kết.
  • Về thiêng liêng: Lòng thù hận là một bức tường ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta có một điều kiện rất rõ ràng: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nếu lòng chúng ta đóng lại với anh em, làm sao chúng ta có thể mở ra để đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa?

Kính thưa cộng đoàn, đó là bức tranh thực tế, có thể có hình ảnh của mỗi chúng ta trong đó. Một bức tranh nhuốm màu u tối của sự chia rẽ và đau khổ. Nhưng tạ ơn Chúa, đó không phải là bức tranh cuối cùng. Đức tin cho chúng ta một con đường để bước ra khỏi bóng tối đó, con đường mang tên Giêsu.


Phần II: Nền Tảng Đức Tin – Bài Học Từ Thầy Giêsu

Nếu thế gian dạy chúng ta “ăn miếng trả miếng”, nếu bản năng tự nhiên của chúng ta là tự vệ và trả đũa, thì Thầy Giêsu đến để mang một thông điệp hoàn toàn ngược lại. Cuộc đời và lời rao giảng của Ngài là một cuộc cách mạng về tình yêu, một bài học sống động về cách chấp nhận sự khác biệt và thực thi lòng tha thứ.

1. Chúa Giêsu – Đấng Phá Vỡ Mọi Rào Cản

Xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu đầy rẫy những rào cản và phân biệt: người Do Thái và dân ngoại, người công chính và người tội lỗi, người khỏe mạnh và người bệnh tật, đàn ông và phụ nữ, người giàu và người nghèo. Nhưng Chúa Giêsu đã đến và đạp đổ tất cả những bức tường đó bằng chính hành động của Ngài.

  • Ngài đã nói chuyện với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp (Ga 4, 1-42). Đây là một hành động gây sốc. Một người đàn ông Do Thái, một rabbi, lại công khai nói chuyện với một phụ nữ, mà lại là người Samaria – một dân tộc bị người Do Thái khinh miệt. Hơn nữa, đó còn là một phụ nữ có đời tư phức tạp. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn xuyên qua mọi định kiến để thấy một tâm hồn đang khao khát Nước Hằng Sống.
  • Ngài đã vào nhà ông Giakêu, một người thu thuế bị cả dân làng ghét bỏ (Lc 19, 1-10). Ngài không chờ Giakêu phải trở nên tốt lành rồi mới đến, mà Ngài đến với ông ngay khi ông còn là người tội lỗi. Chính tình yêu chấp nhận vô điều kiện của Chúa đã biến đổi trái tim ông.
  • Ngài đã chạm vào người phong hủi, những người bị xã hội coi là ô uế và phải sống cách ly (Mc 1, 40-45). Cái chạm của Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn phục hồi nhân phẩm cho họ, đưa họ tái hòa nhập với cộng đồng.

Bài học ở đây là gì? Chúa Giêsu luôn nhìn con người bằng trái tim của Thiên Chúa. Ngài không nhìn vào nhãn mác mà xã hội dán lên họ: tội lỗi, dân ngoại, bệnh tật… Ngài nhìn vào sâu thẳm bên trong và thấy ở đó hình ảnh của Cha Ngài, một con người đáng được yêu thương và cứu độ. Chúng ta cũng được mời gọi tập nhìn người khác bằng con mắt của Chúa.

2. Dụ Ngôn Về Lòng Thương Xót – Trái Tim Của Tin Mừng

Khi dạy về sự tha thứ, Chúa Giêsu không dùng những lý lẽ triết học khô khan. Ngài kể những câu chuyện chạm đến trái tim. Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (hay Người Con Hoang Đàng) trong Tin Mừng Luca (Lc 15, 11-32) là một kiệt tác.

Chúng ta thường tập trung vào người con thứ đã ăn chơi phung phí tài sản. Nhưng hãy nhìn vào trái tim của người cha. Ông không hề đặt điều kiện cho sự tha thứ. Ông không nói: “Con phải làm việc không công 5 năm để đền bù đã, rồi cha mới chấp nhận con”. Không! Kinh Thánh kể rằng: “Khi anh ta còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chầm lấy anh ta và hôn lấy hôn để”.

  • “Chạnh lòng thương”: Đây là lòng thương xót từ sâu thẳm con tim.
  • “Chạy ra”: Người cha không ngồi chờ trong sự tự ái, mà chủ động phá vỡ khoảng cách.
  • “Ôm chầm lấy”: Cái ôm ấy nói lên sự chấp nhận hoàn toàn, không một lời trách móc.
  • “Hôn lấy hôn để”: Cử chỉ ấy phục hồi lại phẩm giá làm con cho người đã mất.

Người cha trong dụ ngôn chính là hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Ngài yêu thương và tha thứ cho chúng ta một cách vô điều kiện như vậy. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy có trái tim của Ngài đối với anh chị em mình. Khi chúng ta từ chối tha thứ cho một ai đó, chúng ta đang hành động giống như người anh cả trong câu chuyện: đứng ngoài, tức giận, phán xét và không muốn chia sẻ niềm vui của sự giao hòa.

3. Đỉnh Cao Trên Thập Giá: “Lạy Cha, Xin Tha Cho Họ…”

Tất cả lời giảng và hành động của Chúa Giêsu được kết tinh lại trong một khoảnh khắc bi tráng và vĩ đại nhất: khoảnh khắc trên cây thập giá.

Khi bị lột áo, bị đánh đập, bị đóng đinh một cách dã man vào khổ giá. Khi bị dân chúng sỉ nhục, bị những người Ngài yêu thương bỏ rơi. Trong cơn đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần, lời đầu tiên Ngài thốt ra không phải là một lời nguyền rủa hay oán trách, mà là một lời cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy dành một phút để suy niệm về lời cầu nguyện này.

  • Ngài tha thứ ngay khi vết thương còn đang rỉ máu. Ngài không chờ cho cơn đau nguôi ngoai. Đây là sự tha thứ triệt để và tức thì.
  • Ngài tha thứ cho chính những kẻ đang hành hạ mình. Đây là đỉnh cao của tình yêu thương kẻ thù.
  • Ngài tìm một lý do để biện hộ cho họ: “vì họ không biết việc họ làm”. Ngài nhìn thấy sự ngu muội, sự yếu đuối, sự mù quáng của con người đằng sau hành động độc ác của họ. Ngài tách biệt con người ra khỏi tội lỗi của họ.
  • Ngài không chỉ tha thứ, mà còn cầu xin Cha tha thứ cho họ. Ngài trở thành người chuyển cầu cho chính kẻ thù của mình.

Mỗi khi chúng ta cảm thấy việc tha thứ là quá khó, mỗi khi chúng ta nghĩ rằng tổn thương mà mình phải chịu là quá lớn, hãy ngước nhìn lên Thánh Giá. Máu Chúa Kitô đổ ra không chỉ để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, mà còn để ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ cho anh chị em mình. Thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy không có một tội lỗi nào lớn hơn Tình Yêu của Thiên Chúa, và không có một vết thương nào mà ân sủng của Ngài không thể chữa lành.


Phần III: Lời Mời Gọi Hành Động – Can Đảm Chữa Lành Và Giao Hòa

Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi đã chiêm ngắm tình yêu và sự tha thứ nơi Chúa Giêsu, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở sự cảm phục. Lời Chúa mời gọi chúng ta phải hành động. Tha thứ không phải là một cảm tính, mà là một quyết định. Đó là một hành trình thiêng liêng đòi hỏi sự can đảm, sự khiêm tốn và ơn Chúa trợ giúp. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể bước đi trên con đường này?

1. Hiểu Đúng Về Sự Tha Thứ

Trước hết, chúng ta cần loại bỏ những hiểu lầm phổ biến.

  • Tha thứ KHÔNG có nghĩa là quên đi. Một vết thương sâu có thể để lại sẹo. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ quên được những gì đã xảy ra. Nhưng tha thứ có nghĩa là chúng ta chọn không để cho ký ức đó tiếp tục gặm nhấm và điều khiển cuộc sống của chúng ta nữa. Vết sẹo vẫn còn đó, nhưng nó không còn đau nhức mỗi khi chạm vào.
  • Tha thứ KHÔNG có nghĩa là dung túng cho hành vi sai trái. Tha thứ không phải là nói rằng: “Việc bạn làm là đúng”. Hành vi sai vẫn là sai. Chúng ta tha thứ cho con người, chứ không phải cho tội lỗi. Đôi khi, vì công lý và để ngăn chặn sự ác tiếp diễn, chúng ta vẫn cần phải có những hành động cụ thể.
  • Tha thứ KHÔNG nhất thiết có nghĩa là hòa giải. Sự tha thứ là một hành động đơn phương, xuất phát từ trái tim của chúng ta. Nó không phụ thuộc vào việc người kia có xin lỗi hay không. Còn sự hòa giải, việc nối lại mối quan-hệ-như-xưa, thì cần nỗ lực từ cả hai phía. Chúng ta có thể tha thứ cho một người, nhưng vẫn khôn ngoan giữ một khoảng cách cần thiết nếu người đó vẫn tiếp tục muốn làm hại ta.

Vậy, tha thứ là gì? Tha thứ là một quyết định của ý chí, được trợ lực bởi ơn Chúa, để giải thoát chính mình khỏi gánh nặng của sự cay đắng và lòng căm thù, và trao người đã làm tổn thương ta cho Lòng Thương Xót của Chúa.

2. Hành Trình Tha Thứ: Những Bước Đi Cụ Thể

Tha thứ là một tiến trình, không phải là một sự kiện xảy ra trong một sớm một chiều. Nó có thể bao gồm những bước sau:

  1. Can đảm gọi tên nỗi đau: Bước đầu tiên là thành thật với chính mình và với Chúa. Hãy thừa nhận rằng: “Lạy Chúa, con đang bị tổn thương. Con đang rất tức giận. Con đang đau khổ”. Đừng cố kìm nén hay giả vờ rằng mình ổn. Hãy mang tất cả những cảm xúc đó đến với Chúa trong lời cầu nguyện, như các tác giả Thánh Vịnh đã làm.
  2. Đưa ra quyết định tha thứ: Đây là bước ngoặt. Dù cảm xúc vẫn còn ngổn ngang, hãy dùng ý chí của mình và nói với Chúa: “Lạy Chúa, vì yêu mến Chúa và vì con cần sự bình an, hôm nay con quyết định tha thứ cho [tên người đó]”. Có thể bạn phải lặp lại quyết định này nhiều lần, mỗi khi ký ức đau buồn quay trở lại.
  3. Cầu nguyện cho người đã làm tổn thương mình: Đây là bước khó nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Khi chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho người mà chúng ta đang oán giận, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lòng căm thù trong ta sẽ dần dần bị thay thế bởi lòng thương xót. Chúng ta bắt đầu nhìn người đó bằng con mắt của Chúa.
  4. Trao quyền phán xét cho Chúa: Hãy từ bỏ khao khát trả thù. Hãy tin tưởng rằng Chúa là Đấng công minh và Ngài sẽ xét xử mọi sự. Việc của chúng ta là yêu thương và tha thứ, còn lại hãy để cho Chúa lo.

3. Giờ Phút Lắng Đọng: Một Lời Mời Gọi Cá Nhân

Kính thưa cộng đoàn, giờ đây, trong thinh lặng của tâm hồn, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi mời gọi mỗi người chúng ta hãy thành thật nhìn sâu vào trái tim mình.

Hãy để Chúa hỏi bạn câu hỏi này: “Trong trái tim con, có đang nuôi giữ một sự thù hận, một nỗi cay đắng nào không? Có một khuôn mặt, một cái tên nào đang hiện lên trong tâm trí con lúc này không?”

Đó có thể là cha mẹ, anh chị em, người bạn đời, một người bạn thân, một người đồng nghiệp… một người nào đó đã nói hoặc làm điều gì đó khiến trái tim bạn tan nát. Có thể đã nhiều năm trôi qua, nhưng vết thương vẫn còn đó.

Và nếu câu trả lời là “có”, hãy để Chúa hỏi bạn câu hỏi tiếp theo: “Con có muốn được chữa lành không? Làm thế nào để con có thể tha thứ? Không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì chính con, vì tâm hồn con cần được bình an, cần được Chúa giải thoát khỏi nhà tù của sự cay đắng.”

Không ai có thể ép bạn tha thứ. Đó phải là một lựa chọn tự do. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu, Đấng đang hiện diện nơi đây, đang dang tay mời gọi bạn. Ngài muốn bước vào nhà tù tâm hồn của bạn, không phải để phán xét, mà để tháo gỡ xiềng xích và dẫn bạn ra ánh sáng của sự tự do và bình an.


Lời Kết

Kính thưa cộng đoàn,

Hành trình sống Tin Yêu, chấp nhận sự khác biệt và thực thi lòng tha thứ là một cuộc chiến đấu thiêng liêng kéo dài suốt cả cuộc đời. Sẽ có những lúc chúng ta chiến thắng, nhưng cũng có những lúc chúng ta vấp ngã. Điều quan trọng không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, với lòng cậy trông vào ơn Chúa.

Tha thứ giống như việc chúng ta mở một cánh cửa sổ trong một căn phòng đã bị đóng kín quá lâu. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng của Chúa sẽ tràn vào, không khí trong lành của Thánh Thần sẽ thổi bay đi mùi ẩm mốc của oán giận, và mang lại cho tâm hồn chúng ta sự sống mới.

Ước gì, khi chúng ta ra về hôm nay, mỗi người sẽ mang theo quyết tâm thực hiện ít nhất một bước đi nhỏ trên hành trình chữa lành. Có thể là một lời cầu nguyện cho người đã làm ta tổn thương. Có thể là một quyết định trong thinh lặng trước Thánh Thể. Có thể là một cuộc điện thoại để nối lại liên lạc sau nhiều năm im lặng.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, ban cho chúng ta trái tim của Chúa Giêsu: một trái tim đủ rộng để chấp nhận sự khác biệt, một trái tim đủ mạnh để gánh lấy những tổn thương, và một trái tim đủ yêu thương để có thể tha thứ luôn mãi. Để sự bình an mà chúng ta nhận lãnh nơi bàn thờ này sẽ thực sự lan tỏa vào đời sống, biến gia đình, giáo xứ và xã hội của chúng ta thành nơi phản chiếu Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!