Tâm tình độc giả

Tại sao tu mà không tỉnh?!

Tại sao tu mà không tỉnh?!
Gặp ai mở miệng câu đầu tiên cứ huyên thuyên “A Di Đà Phật” với lại “Mô Phật” là tui né cho lành. Loại này đa số bắt chuyện chỉ để nhờ vả, lợi dụng hoặc lừa đảo. Nếu đủ tỉnh táo, chúng ta dễ dàng nhận ra đa số những kẻ nấp vào tinh thần bậc thầy quá cố và những bức tượng của họ là chủ yếu nhằm trục lợi. Kẻ chân tu quý trọng bậc thầy nhưng sẽ dựa vào chính mình mà thôi.
Tháng 7 âm lịch mỗi năm, bọn TU MÊ lại trình diễn những trò lố cho thiên hạ thấy. Đây là mùa kiếm ăn khá tốt của họ. Bởi vì dân chúng bị đem địa ngục ra hù dọa nên cứ muốn hối lộ tâm linh qua các “thầy” để cầu siêu cho người thân đã qua đời. “Thầy” đã chuẩn bị sẵn chim, cá, rùa, bá tánh chỉ việc cúng bao thư tiền mặt và được tham gia hoạt động phóng sinh.
Bọn này cứ ra rả về nhân – quả, mà không chịu thừa nhận hủ tục phóng sinh khiến cho các sinh vật vô tội bị bắt nhiều hơn. Thay vì chỉ một lượng nhỏ bị bẫy, bắn cho nhu cầu ăn nhậu, người ta dùng keo dính, lưới tàng hình để bắt sống hàng loạt các đàn chim phục vụ cho thị trường mùa “vu lan báo hiếu”.
Lâu lâu cũng có người muốn thuyết phục tôi đi theo Phật Giáo. Nhưng khi tôi nhờ họ chỉ cho một bậc chân tu thì họ ú ớ luôn. Kiếm đâu ra đây? Tôi đã gặp rất nhiều người tu. Dù là người Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện hay Sri Lanca, tôi chưa thấy gương mặt nào thể hiện sự sáng láng, thánh thiện, trí tuệ, từ bi, mà lẽ ra một người tu nên có. Phần lớn họ trông cứ u u minh minh, gian gian dối dối, mù mù mờ mờ.
Tôi cũng có gặp một số cha nhà thờ ăn nói như dân chợ trời. Nếu không được người đi cùng giới thiệu, chẳng ai nghĩ họ là tu sĩ chuyên rao giảng lời Chúa. Giáo dân thì cũng như phật tử, nhiều người đi nhà thờ, đi chùa miết mà sao sống chả thiện lành tẹo nào. Phải chăng họ nghĩ mình đã được “bảo kê tâm linh” nên ra đời cứ phạm lỗi thoải mái rồi đi sám hối, rửa tội là xong!
Tu mà không tỉnh thì đáng tiếc quá! Đi tu mà cứ lo cho ấm thân cái đã, phần hồn bỏ bê sao cũng được. Thế thì thà cứ sống giữa đời nó vui hơn, chân thật hơn.
Cạo đi cái đầu, khoác lên bộ áo, học lóm ít kinh sách, triết lý rồi đi giảng cũng oách đấy. Rất nhiều lợi lộc về vật chất, lại được đám đông nể sợ, cung kính. Nhưng chỉ bọn giả tu mới tham lam mấy thứ vụn vặt đó. Bậc chân tu người ta buông xả hết để được cái cao cấp hơn rất nhiều.
Bức tranh tu hiện có quá ít điểm sáng. Đời đã vô minh và đạo cũng ù ù cạc cạc chẳng hơn chi. Những đám đông tự nguyện bịt mắt cho người mù dẫn lối.
Hơn chục năm trước, ở Sài Gòn, một người nói với tôi rằng, nếu có địa ngục thật thì dân số của nó chiếm nhiều nhất sẽ là bọn thầy tu. Bởi không biết không có tội. Biết mà vẫn phạm thì tội nặng hơn.
Mượn đạo tạo đời là trò kiếm sống thấp hèn. Mang danh làm Thầy mà trí tuệ không có, trong khi cái ăn, cái ở, cái mặc đều cứ một lòng dựa vào bá tánh, thế thì đi tu lại thêm gánh nặng chứ giải thoát kiểu gì đây!
Tu trước nhất phải tỉnh. Mà tỉnh trong Đạo là phải xem nhẹ tất cả, tập trung không ngừng cho sự NHẬN BIẾT và chỉ cần sự nhận biết mà thôi.
Osho nói bạn có thể đánh đổi tất cả để có được nhận biết, nhưng đừng đánh đổi nhận biết để có được bất kỳ thứ gì.
Nhận biết chính là tỉnh thức. Đó là cánh cửa đi vào CHÂN LÝ VĨNH CỬU. Q Lâm

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!