Tân giám mục Chartres đi bộ đến nhận nhiệm sở!
Ngày chúa nhật 15 tháng 4, cha xứ Philippe Christory sẽ được phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Chartres, cha đã đi bộ năm ngày từ Paris đến tân nhiệm sở, cha đi qua vùng Versailles và Rambouillet.
Vì sao cha quyết định đi bộ đến Chartres?
Giám mục Philippe Christory: Một vài ngày sau khi được tin tôi sẽ được bổ nhiệm làm giám mục ở Chartres, một cặp vợ chồng bạn của tôi ở Bordeaux gợi ý tôi nên đi bộ về nhận nhiệm sở. Điều này cũng là cách đơn giản và cụ thể giúp tôi có một cách biệt giữa đời sống trước đây (tôi à cha xứ ở Paris từ hơn hai mươi năm nay) và đời sống mới trong chức vụ giám mục đang chờ tôi ở Chartres. Khi đến đây, không những tôi thay đổi nơi chốn mà còn thay đổi cách tiếp cận mục vụ, vì làm giám mục thì khác với làm cha xứ. Tôi phải chấp nhận mình không phải là con người cũ…
Năm ngày đi đường cũng là một cách để thoát ra cảnh sôi động của những ngày trước lễ phong giám mục của tôi ở nhà thờ chính tòa Chartres chúa nhật tuần này. Tôi được cha Sébastien Robert, quản trị viên địa phận giúp tôi tổ chức tất cả buổi lễ này.
Và thế là từ giáo xứ Chúa Ba Ngôi ở Paris, tôi lên đường lúc 4 giờ chiều ngày chúa nhật 8 tháng 4, sau khi dâng lễ tạ ơn và có bữa ăn từ giã. Tôi đi 20 cây số mỗi ngày, như thế cũng hợp cho sức khỏe của tôi (cha 60 tuổi). Tối chúa nhật tôi ngủ ở Versailles (Yvelines), tối thứ hai ở Chevreuse, tối thứ ba ở Rambouillet; tối hôm nay thứ tư tôi đến Gallardon (Eure-et-Loir), tại đây có một buổi canh thức cầu nguyện và tối thứ năm tôi sẽ ngủ ở Chartres. Từ khi lên đường, tôi có một vài người bạn linh mục và giáo dân đi theo tôi. Kể từ chiều thứ năm, các người ở địa phận Chartres sẽ đến với nhóm chúng tôi, tôi chưa biết có bao nhiêu người…
Trong năm ngày đi đường, cha cầu nguyện như thế nào?
Tôi cố gắng nhận ra cái gì đang xảy ra trong lòng mình. Sự kiện chúa nhật này sẽ có khoảng ba mươi giám mục có mặt trong buổi lễ phong giám mục nói lên tầm quan trọng của sứ mạng mà Đức Giáo hoàng giao phó cho tôi. Bây giờ tôi chưa ý thức hết tầm quan trọng, dù khi đã được chỉ định làm giám mục, tôi đã đến Lộ Đức trong lần Đại hội khoáng đại của hội đồng giám mục họp ở đây từ ngày 20 đến 23 tháng 3 – 2018.
Với những người tôi gặp, tôi đều hỏi họ hy vọng gì ở một giám mục, tất cả đều trả lời: “Xin giám mục gần với linh mục và với giáo dân”. Giám mục phải khuyến khích, phải mang một cái nhìn làm sáng tỏ toàn bộ giáo phận. Giám mục cũng phải quan tâm đến sự hiệp thông giữa các linh mục, với các người khác trong giáo phận, và với Giáo hội, bởi vì tất cả Đều có cùng sứ mạng loan báo Nước Trời.
Tôi chọn câu khẩu hiệu giám mục: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Còn về huy hiệu giám mục, vì tôi phải chọn một, tôi chọn ba hình ảnh tượng trưng: Trái tim Chúa Giêsu (nhắc lại trung tâm Paray-le-Monial và cộng đoàn Emmanuel mà tôi thuộc về); Sao Mai (tên của Đức Mẹ); một nhánh lúa mì (là bánh hằng sống của Thánh Thể và các cánh đồng lúa mì ở Beauce).
Người dân ở Eure-et-Loir phản ứng như thế nào khi thấy giám mục của mình đi bộ đến đây?
Tôi nhận rất nhiều lời khuyến khích của họ. Chung chung họ thấy đây là một dấu hiệu nhiệt tình, đơn sơ mà đối với họ là tích cực: một giám mục là để đi tới! Và việc đi bộ để khám phá giáo phận của mình sẽ làm thay đổi tất cả! Khi đi đến Chartres bằng xe lửa như tôi vẫn thường đi, thì mình chẳng thấy gì ngoài các nhà ga ngoại ô, buồn bã, xám xịt. Trong khi đi bộ, thì mình thấy cảnh đồng quê thật tuyệt vời, làng mạc hài hòa và có nhiều nhà thờ rất đẹp. Vùng này thật sự đẹp và tôi chỉ biết ca ngợi Chúa.
Marta An Nguyễn dịch