Kỹ năng sống

THƯƠNG XÓT KẺ KHÓ NGHÈO LÀ CHO ĐỨC CHÚA VAY MƯỢN

THƯƠNG XÓT KẺ KHÓ NGHÈO LÀ CHO ĐỨC CHÚA VAY MƯỢN

 

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một mầu nhiệm lớn lao của đức tin, đó là lòng thương xót và cách thức chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta thường tự hỏi: Làm thế nào để làm đẹp lòng Chúa? Làm thế nào để việc thờ phượng của chúng ta được Chúa chấp nhận? Chúng ta nhìn lại tâm hồn mình và cách chúng ta đối xử với chính Thân Thể Đức Ki-tô đang hiện diện giữa đời thường. Những lời dạy của ngài, dựa trên Tin Mừng theo Thánh Matthêô, không chỉ là những bài học xa xưa mà còn là lời nhắc nhở sống động cho chúng ta hôm nay, trong một thế giới đầy những bất công và sự thờ ơ. Chúng ta sống trong thời đại mà sự giàu có và nghèo khó cách biệt nhau như trời với vực, nơi mà những tòa nhà chọc trời mọc lên bên cạnh những khu ổ chuột ẩm thấp. Nên nhơ đức tin không phải là những nghi thức bề ngoài, mà là sự biến đổi từ bên trong, dẫn đến hành động cụ thể. Hãy để chúng ta cùng nhau khám phá sâu hơn về mầu nhiệm này, qua từng khía cạnh, để thấy rằng lòng thương xót không chỉ là một đức tính, mà là chính con đường dẫn đến Chúa.

  1. Tôn Kính Thân Thể Nhiệm Mầu Của Đức Ki-tô

Chúng ta có thực sự muốn tôn kính thân thể Đức Ki-tô không? Chắc chắn câu trả lời của mỗi người trong chúng ta là “Có”. Nhưng chúng ta hãy cẩn trọng, đừng khinh chê thân thể ấy khi thân thể ấy đang trần trụi, rách rưới giữa dòng đời. Chúng ta đừng mắc phải thái độ sai lầm và đầy mâu thuẫn này: ấy là khi ở trong nhà thờ, chúng ta cung kính bái lạy, chúng ta khoác lên cho tượng ảnh Chúa những y phục lụa là gấm vóc, dâng lên bàn thờ những khăn thêu tinh xảo nhất; nhưng khi bước ra khỏi cửa thánh đường, chúng ta lại coi thường, ngoảnh mặt làm ngơ để cho thân thể Chúa nơi những người nghèo khổ phải lạnh giá và trần trụi. Hãy tưởng tượng cảnh tượng ấy: trong nhà thờ, ánh sáng lung linh từ những ngọn nến vàng, tiếng chuông ngân vang, và chúng ta quỳ gối trước bàn thờ được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng chỉ cách đó vài con phố, một người vô gia cư đang co ro trong giá lạnh, với manh áo mỏng manh không đủ che thân. Đó chính là sự mâu thuẫn, một sự mâu thuẫn khiến đức tin của chúng ta trở nên rỗng tuếch.

Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Bởi vì Đấng đã phán trong Tiệc Ly rằng: “Đây là mình Thầy” và dùng chính lời quyền năng của Ngài để biến bánh rượu trở thành Thánh Thể, thì cũng chính Đấng ấy đã phán xét trong ngày sau hết rằng: “Các ngươi đã thấy Ta đói mà không cho ăn”, và “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Những lời này được ghi chép rõ ràng trong Tin Mừng Matthêô chương 25, nơi Chúa mô tả ngày phán xét chung. Đó không phải là những lời nói suông, mà là chân lý vĩnh cửu, áp dụng cho mọi thời đại. Chúng ta có thể hình dung cảnh Chúa ngồi trên ngai tòa, với muôn vàn thiên thần, và Ngài sẽ phân loại chúng ta như chiên và dê. Những ai đã cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ trần truồng mặc, sẽ được mời vào Nước Trời; còn những ai thờ ơ sẽ phải chịu hình phạt vĩnh viễn. Lời của Chúa là chân lý bất biến. Chúng ta không thể chỉ tin vào lời Ngài nơi Bí tích Thánh Thể mà lại hoài nghi lời Ngài nơi những người nghèo khó. Thân thể Chúa trên bàn thờ này thực sự cao trọng, nhưng Thân thể ấy không cần áo quần che đậy, không cần chăn ấm nệm êm, mà cần những tâm hồn trong trắng, thánh thiện của chúng ta đến tôn thờ. Ngược lại, Thân thể Chúa đang hiện diện ngoài kia, nơi những người hành khất, những kẻ vô gia cư, lại đang thực sự cần được chăm lo tận tình, cần manh áo che thân và bát cơm lót dạ.

Hãy suy nghĩ sâu hơn về điều này. Trong lịch sử Giáo Hội, có biết bao vị thánh đã sống lời dạy này một cách triệt để. Chẳng hạn như Thánh Phanxicô Assisi, người đã từ bỏ mọi của cải để sống nghèo khó, và coi mọi người nghèo là anh em của mình. Ngài không chỉ trang hoàng nhà thờ bằng vàng bạc, mà còn xây dựng một Giáo Hội sống động bằng chính cuộc đời bác ái của mình. Hay Thánh Têrêxa Calcutta, người đã dành cả đời để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, coi họ chính là Chúa Giêsu đang đau khổ. Những tấm gương này nhắc nhở chúng ta rằng, thân thể Chúa không chỉ giới hạn trong nhà thờ, mà lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Trong xã hội hiện đại, với những cuộc khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, và thiên tai, số lượng người nghèo ngày càng tăng. Chúng ta thấy họ ở các khu dân cư nghèo nàn, ở những trại tị nạn, hay thậm chí ngay trên đường phố quen thuộc. Mỗi lần chúng ta bỏ qua họ, chính là bỏ qua Chúa. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Liệu đức tin của chúng ta có thực sự sống động nếu chỉ dừng lại ở nghi thức thờ phượng, mà không mở rộng ra hành động thương xót? Thánh Gioan Kim Khẩu dạy chúng ta rằng, sự tôn kính thực sự phải bao gồm cả hai: tôn thờ trong nhà thờ và phục vụ ngoài đời thường. Chỉ khi ấy, chúng ta mới thực sự tôn kính Thân Thể Nhiệm Mầu của Đức Ki-tô một cách trọn vẹn.

Hơn nữa, hãy xem xét ngữ cảnh lịch sử của lời dạy này. Thánh Gioan Kim Khẩu sống ở thế kỷ IV, tại Constantinople, một thành phố giàu có nhưng đầy bất công xã hội. Ngài thấy các nhà thờ được trang hoàng xa hoa, trong khi dân nghèo đói khổ sở. Lời ngài vẫn còn nguyên giá trị hôm nay, khi mà các nước phát triển tiêu xài lãng phí, trong khi hàng triệu người ở các nước nghèo đang chết đói. Chúng ta có thể lấy ví dụ từ các báo cáo của Liên Hợp Quốc, cho thấy hơn 800 triệu người trên thế giới đang sống trong nghèo đói cực độ. Những con số này không phải là trừu tượng; chúng đại diện cho những con người thực, những thân thể Chúa đang kêu cứu. Vậy, chúng ta hãy mở rộng tầm nhìn, không chỉ dừng ở việc trang hoàng nhà thờ, mà còn tham gia vào các hoạt động từ thiện, như hỗ trợ các tổ chức cứu trợ, tình nguyện tại các bếp ăn từ thiện, hoặc đơn giản là giúp đỡ hàng xóm láng giềng đang khó khăn. Chỉ qua đó, chúng ta mới thực sự tôn kính Chúa.

  1. Học Cách Tôn Kính Theo Ý Chúa Muốn

Chúng ta hãy cùng nhau học cho biết suy nghĩ chín chắn và sâu xa, để tôn kính Đức Ki-tô như chính Người mong muốn, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Thật vậy, bất cứ ai được tôn kính cũng sẽ chỉ hài lòng khi chúng ta tôn kính họ theo cách họ chọn, chứ không phải theo cách chúng ta tự suy diễn. Điều này giống như trong cuộc sống hàng ngày: nếu chúng ta tặng quà cho ai đó, nhưng quà ấy không phải là thứ họ cần hay thích, thì dù đắt tiền đến đâu cũng vô ích. Tương tự, với Chúa, chúng ta phải học cách tôn kính theo ý Ngài.

Hãy nhìn vào tấm gương của Thánh Phê-rô. Ông yêu mến Chúa nồng nàn, và vì thế, ông tưởng rằng ông đang tôn kính Chúa khi ngăn cản không để Chúa rửa chân cho mình. Ông nghĩ rằng Thầy là Đấng cao cả, sao có thể làm việc của kẻ nô lệ? Nhưng Chúa đã dạy cho ông biết, muốn như thế chẳng phải là tôn kính, mà lại là điều trái ngược hẳn, là sự bất tuân. Câu chuyện này được kể trong Tin Mừng Gioan chương 13, nơi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Phê-rô ban đầu từ chối: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Nhưng Chúa đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Qua đó, Chúa dạy rằng tôn kính thực sự là vâng phục ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng. Chúng ta cũng thế, chúng ta thường rơi vào cái bẫy của sự nhiệt thành nhưng thiếu hiểu biết. Chúng ta hãy bày tỏ lòng tôn kính Người theo cách mà Người đã truyền dạy khi ra luật cho chúng ta. Luật ấy là gì? Đó là: “Đem của cải phân phát cho người nghèo”. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vàng bạc, đá quý, Ngài giàu có vô cùng. Vì thế, Thiên Chúa chẳng cần bình vàng chén bạc của chúng ta, nhưng Ngài khao khát những “tấm lòng vàng”. Một tấm lòng biết rung cảm trước nỗi đau của đồng loại mới là lễ vật quý giá nhất dâng lên Thiên Chúa.

Để mở rộng, hãy nghĩ về các ví dụ khác trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, trong Cựu Ước, tiên tri Isaia chương 58, Chúa phán: “Phải, đó là ngày chay mà Ta ưa thích: mở xiềng xích bất công, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm… Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ.” Điều này cho thấy Chúa ưu tiên lòng thương xót hơn là các nghi thức chay tịnh hình thức. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu thường chỉ trích các kinh sư và người Pharisêu vì họ chú trọng vào luật lệ bề ngoài mà bỏ qua điều cốt lõi: công bình, lòng thương xót và trung tín (Matthêô 23:23). Vậy, chúng ta hôm nay cũng phải học cách phân biệt giữa lòng đạo đức chân thật và đạo đức giả tạo. Trong cuộc sống, có thể chúng ta nhiệt tình tham gia các nghi lễ, nhưng nếu không giúp đỡ người nghèo, thì đó chỉ là vỏ ngoài. Hãy lấy ví dụ từ các phong trào xã hội Kitô giáo, như Caritas hay các tổ chức từ thiện Công giáo, chúng không chỉ cầu nguyện mà còn hành động cụ thể: xây nhà cho người vô gia cư, cung cấp thực phẩm cho trẻ em nghèo, hỗ trợ y tế cho bệnh nhân. Những việc ấy chính là tôn kính Chúa theo ý Ngài.

Hơn nữa, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, nơi mà truyền thống “lá lành đùm lá rách” đã ăn sâu vào tâm thức, chúng ta có thể kết hợp đức tin với văn hóa dân tộc để sống lời dạy này. Chẳng hạn, trong các dịp lễ Tết, thay vì chỉ trang hoàng nhà cửa và bàn thờ, chúng ta hãy dành một phần để thăm viếng và giúp đỡ những gia đình khó khăn. Đó mới là cách tôn kính Chúa thực sự, vì Ngài nói: “Điều gì các ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta” (Matthêô 25:40). Hãy suy nghĩ chín chắn: nếu Chúa hiện diện dưới hình thức một người nghèo gõ cửa nhà chúng ta, chúng ta sẽ đối xử thế nào? Câu trả lời ấy sẽ định hình cách chúng ta tôn kính Ngài hàng ngày.

  1. Sự Ưu Tiên Của Lòng Thương Xót

Khi nói những điều này, không phải tôi có ý ngăn cản việc chúng ta dâng cúng hay trang hoàng nhà Chúa. Không, việc đó là tốt đẹp. Nhưng điều tôi tha thiết nài xin chúng ta là: đồng thời với việc dâng cúng, hoặc tốt hơn là trước khi dâng cúng, chúng ta hãy làm phúc bố thí đi. Đây là lời kêu gọi hành động, không phải lý thuyết suông. Trong thế giới hôm nay, với sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, việc bố thí không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để chúng ta trở nên giống Chúa hơn.

Tại sao vậy? Vì Chúa vui nhận của dâng cúng nơi bàn thờ, nhưng Người vui hơn gấp bội khi nhận của làm phúc nơi người nghèo. Chúng ta hãy làm một phép so sánh để thấy rõ sự khác biệt:

  • Khi chúng ta dâng cúng một kỷ vật đắt tiền vào đền thờ, thường chỉ có người dâng là được lợi (về danh tiếng hoặc sự an ủi cá nhân). Ví dụ, một người giàu có dâng một bức tượng vàng, họ có thể được khen ngợi, nhưng lợi ích ấy chỉ dừng ở mức độ cá nhân và tạm thời.
  • Nhưng khi chúng ta làm phúc bố thí, cả người nhận cũng được lợi vì họ được sống, và người cho cũng được lợi vì tâm hồn họ trở nên giống Chúa hơn. Người nhận có thể dùng số tiền ấy để mua thức ăn, thuốc men, hay giáo dục con cái, từ đó thay đổi cuộc đời họ. Còn người cho, họ nhận được ân sủng từ Chúa, như lời hứa: “Ai cho người nghèo vay mượn, là cho Chúa vay mượn” (Châm ngôn 19:17).

Hơn nữa, một đàng, việc dâng cúng những vật phẩm xa hoa xem ra dễ trở thành dịp để chúng ta phô trương sự giàu có và đạo đức giả. Chúng ta có thể thấy điều này trong lịch sử, như khi các vua chúa xây dựng nhà thờ lớn để thể hiện quyền lực, chứ không phải từ lòng thành. Còn đàng này, khi trao tặng cho kẻ nghèo hèn, việc ấy chỉ để làm phúc và bày tỏ tình thương chân thật, không kèn không trống. Đó là sự khiêm tốn thực sự, như Chúa dạy: “Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Matthêô 6:3).

Quả vậy, ích lợi gì khi bàn tiệc của Đức Ki-tô thì chất đầy những bình vàng chói lọi, đang lúc chính Người – trong hình hài kẻ nghèo – lại phải chết dần chết mòn vì chẳng có gì ăn? Lương tâm chúng ta có yên ổn không khi nhìn thấy sự đối lập chua xót ấy? Trước hết, chúng ta hãy cho kẻ đói ăn no đã, hãy cứu lấy mạng sống của anh em mình đã, rồi còn dư thừa bao nhiêu sẽ đem trang hoàng cho bàn thờ của Người. Đó mới là trật tự của tình yêu. Hãy tưởng tượng một bữa tiệc gia đình: nếu con cái đang đói meo, mà cha mẹ cứ lo trang trí bàn ăn bằng hoa tươi và đồ bạc, thì đó là sự vô lý. Tương tự, với Chúa, ưu tiên phải là chăm lo cho các thành viên trong gia đình đức tin, đặc biệt là những người yếu thế.

Để minh họa, hãy nghĩ về các câu chuyện thực tế. Trong đại dịch COVID-19, nhiều Giáo Hội đã chuyển hướng từ việc trang hoàng nhà thờ sang hỗ trợ thực phẩm và y tế cho người nghèo. Đó là ví dụ sống động về sự ưu tiên lòng thương xót. Hay trong các nước nghèo, như ở châu Phi hay châu Á, các nhà truyền giáo không chỉ xây nhà thờ mà còn đào giếng nước, xây trường học, để cứu sống con người trước đã. Chúng ta ở đây cũng có thể áp dụng: tham gia các quỹ từ thiện giáo xứ, hỗ trợ trẻ em mồ côi, hoặc đơn giản là chia sẻ bữa ăn với người hàng xóm khó khăn. Chỉ qua đó, lòng thương xót mới trở thành ưu tiên thực sự trong đời sống đức tin của chúng ta.

  1. Sự Vô Lý Của Lòng Đạo Đức Hình Thức

Chúng ta hãy tự vấn lương tâm: Sao chúng ta lại bỏ cả đống vàng ra làm chén lễ, chạm trổ tinh vi, mà lại không chịu cho người anh em đang khát cháy cổ lấy một chén nước lã? Điều đó có hợp lý không? Chúng ta đem những tấm khăn thêu chỉ vàng lộng lẫy ra trải mặt bàn cho Người làm chi vậy, đang khi chính Người – nơi những kẻ rách rưới – đang cần một mảnh vải thô sơ để che thân cho đỡ thẹn, cho đỡ lạnh, mà chúng ta lại không cho? Làm thế thì ích lợi gì cho linh hồn chúng ta? Đây là những câu hỏi sắc bén mà Thánh Gioan Kim Khẩu đặt ra, nhằm đánh thức lương tâm chúng ta khỏi sự mê muội của đạo đức hình thức.

Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của Chúa và suy nghĩ xem: Nếu chúng ta thấy một người thân yêu, hay chính Người, đang đói lả, cần của ăn để sống mà không có, rồi chúng ta lại bỏ mặc Người nằm đó, quay lưng đi và cứ hì hục đem vàng lá ra dát lên bàn ăn của Người cho thật đẹp. Liệu Người có biết ơn chúng ta không? Hay đúng hơn, Người sẽ nổi giận lôi đình với sự vô cảm và dốt nát của chúng ta? Hãy hình dung cảnh ấy: Chúa đang nằm trên đường phố, đói khát, và chúng ta đi qua, không dừng lại, mà tiếp tục vào nhà thờ để dâng cúng. Đó chính là sự vô lý mà Chúa chỉ trích qua dụ ngôn Người Samaritanô nhân lành (Luca 10:25-37), nơi thầy tư tế và Lêvi đi qua mà không giúp đỡ người bị cướp đánh.

Rồi chi nữa: nếu chúng ta thấy Người đang mặc đồ rách bươm, toàn thân rét cứng giữa trời đông giá rét, chúng ta chẳng nghĩ gì đến việc tìm cho Người một manh áo ấm, mà cứ lo xây cho Người hết cột vàng này đến cột vàng khác, xây tháp cao, dựng tượng lớn, mà bảo làm như vậy là tôn kính Người sao? Chẳng lẽ Người không có cảm giác? Người lại chẳng nghĩ là chúng ta đang nhạo báng Người, đang mỉa mai sự nghèo khó của Người và sỉ nhục Người đến cực độ sao? Sự tôn kính đích thực không bao giờ tách rời khỏi lòng trắc ẩn. Trong lịch sử, có những thời kỳ mà Giáo Hội rơi vào khủng hoảng vì quá chú trọng hình thức, như thời Cải Cách, khi các nhà thờ đầy vàng bạc nhưng dân chúng nghèo khổ. Điều đó dẫn đến sự chia rẽ. Hôm nay, chúng ta phải tránh lặp lại sai lầm ấy.

Hãy mở rộng bằng các ví dụ hiện đại. Trong các thành phố lớn, chúng ta thấy những nhà thờ nguy nga, nhưng bên cạnh là những người ăn xin. Liệu chúng ta có dừng lại để giúp họ không? Hay chỉ lo chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội về lòng đạo đức của mình? Đó là đạo đức giả tạo. Chúa dạy: “Lòng thương xót là điều Ta muốn, chứ không phải hy lễ” (Matthêô 9:13). Vậy, hãy tự vấn: Liệu chúng ta có đang dùng đạo đức hình thức để che đậy sự ích kỷ? Chỉ khi từ bỏ vô lý ấy, chúng ta mới thực sự tôn kính Chúa.

  1. Đền Thờ Sống Động Quan Trọng Hơn Đền Thờ Gạch Đá

Chúng ta cũng hãy suy nghĩ điều này về Đức Ki-tô khi Người lang thang đó đây làm thân lữ khách, không cửa không nhà, như Người đã nói: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Matthêô 8:20). Khi Người đến gõ cửa lòng chúng ta dưới hình dáng một người khách lạ cơ nhỡ, chúng ta không đón Người vào nhà, không chia sẻ mái ấm. Thay vào đó, chúng ta cứ lo lát nền nhà thờ cho đẹp, lo trang trí tường vách bằng đá quý, lo chạm trổ các đầu cột cho thật tinh xảo, lấy dây bạc treo đèn cho thật lung linh. Còn chính Người, đang bị xiềng xích trong tù ngục của sự nghèo đói, bệnh tật và cô đơn, thì dù chỉ là ghé thăm một chút thôi, chúng ta cũng không chịu làm.

Tôi xin nhắc lại, tôi nói những chuyện trên đây không có ý ngăn cản chúng ta trang hoàng nhà Chúa, làm đẹp nơi thờ phượng là điều đáng khen. Nhưng tôi nói để chúng ta ý thức rằng: đồng thời với việc trang hoàng, chúng ta còn phải biết lo làm những việc khác quan trọng hơn nữa. Thậm chí tôi còn khuyên chúng ta: hãy làm phúc bố thí trước khi nghĩ đến việc trang hoàng. Tại sao ư? Vì trong ngày phán xét, không hề có ai bị kết tội hay bị đuổi khỏi Nước Trời chỉ vì đã không trang trí nhà thờ cho lộng lẫy. Chúa sẽ không hỏi: “Tại sao nhà thờ của Ta không có chén vàng?”. Nhưng hãy coi chừng, vì ai chểnh mảng việc làm phúc, ai nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại, kẻ đó sẽ phải xuống hoả ngục, chịu lửa không hề tắt và chịu cực hình dành cho ma quỷ. Lời cảnh báo này thật đáng sợ, nhưng nó xuất phát từ tình yêu thương của Chúa muốn cứu chúng ta khỏi sự vô cảm chết người.

Vì thế, hỡi anh chị em, khi chúng ta chung tay trang trí ngôi nhà vật chất này để thờ phượng Chúa, thì xin đừng hờ hững với “ngôi nhà sống động” là người anh em sầu khổ bên cạnh chúng ta. Vì xét cho cùng, người anh em ấy – mang hình ảnh Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng Máu Chúa Ki-tô – còn đáng giá và linh thiêng hơn cả mọi đền thờ nguy nga nhất trên trần gian này. Hãy nhớ rằng, Thánh Phaolô dạy: “Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Côrintô 3:16). Vậy, mỗi con người là một đền thờ sống động. Trong xã hội, chúng ta có thể thấy điều này qua các phong trào bảo vệ sự sống, chống phá thai, hay hỗ trợ người cao tuổi cô đơn. Những việc ấy quan trọng hơn việc xây dựng các công trình vật chất.

Để mở rộng, hãy nghĩ về các vị thánh như Thánh Đaminh hay Thánh Inhaxiô Loyola, những người thành lập các dòng tu không chỉ để cầu nguyện mà còn để phục vụ người nghèo. Trong Việt Nam, các vị tử đạo đã sống đức tin bằng cách chia sẻ với đồng bào, ngay cả trong tù ngục. Hôm nay, chúng ta có thể noi gương bằng cách tham gia các chương trình bác ái địa phương, như giúp đỡ nạn nhân thiên tai hoặc người tị nạn. Chỉ khi ưu tiên đền thờ sống động, chúng ta mới thực sự xây dựng Nước Chúa.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết rung cảm, để khi chúng ta chiêm ngắm Chúa trên bàn thờ, chúng ta cũng nhận ra Người nơi những nẻo đường đời, và qua việc phục vụ họ, chúng ta được Chúa đón nhận vào Nước Trời vinh hiển. Amen. Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!