
TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ NGUY CƠ ĐÁNH MẤT KHUÔN MẶT CON NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự biến đổi của thế giới diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất cho đến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ngày nay, con người đã đạt được những bước tiến thần kỳ, biến những điều tưởng chừng chỉ có trong viễn tưởng thành hiện thực đời thường. Công nghệ không còn là một công cụ bên lề, nó đã trở thành một phần tất yếu, một “lớp da thứ hai” bao bọc lấy đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, giữa ánh hào quang rực rỡ của những thuật toán và sự tiện nghi của máy móc, một câu hỏi lớn đang đặt ra cho toàn thể nhân loại: Liệu chúng ta có đang đánh mất chính mình trong quá trình tiến hóa kỹ thuật này hay không? Khi mọi thứ trở nên tự động hóa, khi sự kết nối được tính bằng mili giây nhưng khoảng cách giữa các tâm hồn lại xa vời vợi, khuôn mặt thật sự của con người đang dần bị che khuất sau những màn hình tinh thể lỏng và những dòng mã hóa vô hồn.
Sự phát triển của công nghệ mang lại những lợi ích không thể phủ nhận, đó là thành quả của trí tuệ và sự sáng tạo mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người. Nhờ có công nghệ, chúng ta đã xóa tan rào cản về địa lý, y học có thể cứu sống những người từng bị xem là vô phương cứu chữa, và tri thức nhân loại được phổ biến đến tận những vùng sâu vùng xa nhất. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu nảy sinh khi con người không còn làm chủ công nghệ mà bắt đầu lệ thuộc vào nó một cách mù quáng. Khi chúng ta giao phó khả năng tư duy, ghi nhớ và thậm chí là cảm xúc cho các thiết bị thông minh, chúng ta đang vô tình làm xói mòn những năng lực cốt lõi định nghĩa nên bản chất con người. Con người không chỉ là một thực thể sinh học hay một tập hợp dữ liệu; con người là một mầu nhiệm với những rung động tinh tế, những ưu tư và khả năng yêu thương vượt lên trên mọi logic toán học. Khi quá lệ thuộc vào máy móc, chúng ta có nguy cơ trở thành những thực thể “phẳng”, nơi mà sự sâu sắc của nội tâm bị thay thế bằng sự nông cạn của những lượt tương tác ảo.
“Khuôn mặt con người” mà chúng ta đang có nguy cơ đánh mất chính là sự hiện diện sống động, là khả năng thấu cảm và ánh mắt nhìn thẳng vào nhau để nhận ra nỗi đau cũng như niềm hạnh phúc của đồng loại. Trong thế giới kỹ thuật số, chúng ta dường như có rất nhiều “bạn bè” nhưng lại thiếu đi những người tri kỷ. Chúng ta giao tiếp nhiều hơn nhưng lại hiểu nhau ít hơn. Máy móc có thể giúp chúng ta truyền đi những thông điệp một cách tức thời, nhưng nó không thể truyền tải được hơi ấm của một bàn tay, sự rung động của một giọng nói hay sự im lặng đầy thấu hiểu. Khi một đứa trẻ lớn lên với chiếc máy tính bảng trên tay thay vì sự vỗ về của cha mẹ, khi người trẻ tìm kiếm sự công nhận qua những nút “like” thay vì những giá trị đạo đức tự thân, đó là lúc khuôn mặt nhân bản bắt đầu bị biến dạng. Chúng ta đang dần trở nên giống như những cỗ máy: hiệu quả, chính xác nhưng lạnh lùng và thiếu vắng lòng trắc ẩn.
Sự lệ thuộc vào máy móc còn dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm khác, đó là sự lười biếng về mặt tinh thần và đạo đức. Khi mọi câu trả lời đều có sẵn trên thanh tìm kiếm, con người ngừng đặt câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại. Khi các thuật toán quyết định thay chúng ta từ việc ăn gì, mua gì đến việc nên tin vào điều gì, chúng ta đang đánh mất quyền tự do ý chí – món quà quý giá nhất của nhân vị. Một xã hội quá phụ thuộc vào công nghệ sẽ dễ dàng bị thao túng bởi những thế lực kiểm soát dữ liệu. Khi đó, phẩm giá con người bị hạ thấp xuống chỉ còn là những con số thống kê, những đối tượng cho các chiến dịch marketing hoặc các chương trình điều khiển hành vi. Chúng ta không còn được nhìn nhận như những chủ thể có linh hồn, mà chỉ là những đơn vị tiêu dùng trong một guồng quay công nghiệp khổng lồ.
Tiến bộ chân thật không bao giờ có thể được đo lường đơn thuần bằng tốc độ của bộ vi xử lý hay sự tinh vi của các robot. Một xã hội tiến bộ phải là một xã hội mà ở đó con người cảm thấy hạnh phúc hơn, an toàn hơn và được tôn trọng hơn. Nếu công nghệ khiến cho hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn, nếu nó gây ra sự cô lập và trầm cảm cho thế hệ trẻ, hay nếu nó được sử dụng để chế tạo những vũ khí hủy diệt hàng loạt, thì đó không phải là sự tiến bộ mà là một bước lùi của văn minh. Tiến bộ đích thực phải đi đôi với sự thăng tiến của đạo đức và tinh thần. Nó đòi hỏi chúng ta phải đặt phẩm giá con người làm trọng tâm của mọi sự sáng tạo. Mỗi khi một ứng dụng mới ra đời, chúng ta cần tự hỏi: Nó có giúp con người gần nhau hơn không? Nó có phục vụ cho lợi ích chung không? Hay nó chỉ đang phục vụ cho lợi ích của một nhóm thiểu số và làm suy yếu các giá trị nhân văn?
Lợi ích chung không phải là tổng số những tiện nghi vật chất, mà là những điều kiện xã hội cho phép mọi người và mọi thành viên của cộng đồng đạt tới sự thâm tín trọn vẹn và dễ dàng hơn. Trong bối cảnh công nghệ, lợi ích chung đòi hỏi sự công bằng trong việc tiếp cận thông tin và bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Nó đòi hỏi một sự tỉnh thức để không biến công nghệ thành một thứ tôn giáo mới, nơi máy móc là thần tượng và con người là nô lệ. Chúng ta cần nhớ rằng, máy móc được tạo ra để phục vụ con người, chứ không phải con người sinh ra để làm công cụ cho máy móc. Việc duy trì “khuôn mặt con người” đòi hỏi chúng ta phải can đảm thiết lập những giới hạn cho công nghệ, để dành không gian cho sự tĩnh lặng, cho sự chiêm niệm và cho những mối quan hệ trực tiếp, chân thành.
Nhìn vào tương lai, chúng ta không thể và cũng không nên khước từ công nghệ. Đó là một phần của dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta cần một cuộc hoán cải về tư duy. Chúng ta cần một nền đạo đức sinh học và đạo đức kỹ thuật vững vàng để dẫn dắt sự phát triển này. Phẩm giá con người phải là kim chỉ nam, là ranh giới cuối cùng mà công nghệ không được phép xâm phạm. Đó là sự thừa nhận rằng mỗi cá nhân là duy nhất, không thể thay thế và mang trong mình một giá trị tuyệt đối. Không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế được lương tâm con người, và không một hệ thống tự động nào có thể thực hiện thay chúng ta hành vi yêu thương hay sự hy sinh vị tha.
Để không đánh mất khuôn mặt nhân loại, chúng ta cần học lại cách lắng nghe và cách quan tâm. Giữa tiếng ồn ào của thế giới số, tiếng nói của lương tâm đôi khi bị lấn át. Chúng ta cần những khoảng lặng để kết nối lại với chính mình, với thiên nhiên và với đồng loại. Khi chúng ta sử dụng công nghệ để chữa lành bệnh tật, để bảo vệ môi trường, để giáo dục trẻ em nghèo hay để thúc đẩy hòa bình, đó là lúc công nghệ mang khuôn mặt con người. Khi đó, ánh sáng của trí tuệ nhân tạo hòa quyện với ánh sáng của lòng nhân ái, tạo nên một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.
Sự thật là, máy móc dù thông minh đến đâu cũng chỉ có thể mô phỏng lại những gì chúng ta đã biết, nhưng con người lại có khả năng vươn tới cái chưa biết, tới cái vô biên. Khát vọng vươn tới cái đẹp, sự thiện và chân lý là điều mà không thuật toán nào có thể lập trình được. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta trong thế kỷ này không chỉ là sáng tạo ra những công nghệ mạnh mẽ hơn, mà còn là rèn luyện những trái tim biết rung cảm sâu sắc hơn. Chúng ta phải bảo vệ những giá trị thuộc về gia đình, cộng đồng và các truyền thống văn hóa vốn là nguồn mạch nuôi dưỡng nhân tính. Đừng để những “kết nối ảo” làm đứt gãy những “mối liên kết thật”.
Chúng ta đứng trước một ngưỡng cửa mới của lịch sử, nơi ranh giới giữa người và máy đang dần trở nên mong manh. Sự lựa chọn nằm trong tay mỗi chúng ta. Chúng ta chọn trở thành những cá nhân bị lệ thuộc, bị dẫn dắt bởi màn hình, hay chọn trở thành những con người tự do, sử dụng công nghệ như một phương tiện để thăng tiến nhân phẩm và xây dựng một thế giới nhân ái hơn? Hãy nhớ rằng, khuôn mặt của chúng ta chỉ thực sự rạng rỡ khi nó phản chiếu tình yêu và sự tôn trọng đối với người khác. Máy móc không có khuôn mặt, nó chỉ có giao diện. Con người có khuôn mặt vì con người có linh hồn. Đừng để linh hồn mình bị xói mòn bởi sự tiện nghi vô cảm.
Cuối cùng, sự tiến bộ chân thật nhất của nhân loại không nằm ở chỗ chúng ta có thể bay xa bao nhiêu trong không gian hay có thể xử lý bao nhiêu tỷ phép tính trong một giây, mà là ở chỗ chúng ta có thể yêu thương nhau nhiều hơn bao nhiêu. Khi lợi ích chung được đặt lên hàng đầu, khi mỗi người thợ, mỗi kỹ sư, mỗi nhà khoa học đều làm việc với ý thức về trách nhiệm đạo đức, thì công nghệ sẽ trở thành một bài ca chúc tụng sự sống. Hãy để công nghệ là đôi cánh giúp con người bay cao hơn trên hành trình hoàn thiện chính mình, chứ không phải là chiếc lồng vàng nhốt chặt chúng ta trong sự cô độc của vật chất. Hãy giữ lấy “khuôn mặt con người” – một khuôn mặt đầy bao dung, rạng rỡ hy vọng và luôn hướng về tha nhân với tất cả sự trân trọng. Đó chính là con đường duy nhất để chúng ta thực sự tiến bộ và không bị lạc lối giữa khu rừng của những phép màu kỹ thuật.
Lm. Anmai, CSsR



