Viết cho Chị, người Đan sĩ
“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr 31,3)
Cứ mỗi độ hè về, nhiều hội Dòng thường tổ chức các lễ khấn, nhiều hoa trái của đời thánh hiến đua nở vào thời điểm này! Năm nay, chị là một trong số đó. Hẳn là chị cũng nhận được những lời chúc tuyệt vời từ mọi người. Từ nay, chị là một người tình của Thầy chí thánh Giêsu trong con đường tận hiến mà chị đang dấn bước.
Qua những lần gặp và được nghe chị kể, em mới thấy cuộc đời của chị có những lúc nắng xuân trải lụa vàng, có những lúc ngập tràn tiếng chim hót rộn ràng; nhưng cũng không thiếu những lần chị phải sống trong quạnh vắng cô đơn, sống trong tăm tối u buồn. Với nhiều người, ý định dâng mình cho Chúa đã nảy nở trong họ tự thuở đưa nôi. Tuy nhiên, cũng có những người mà sau bao năm bôn ba dòng đời, mới khám phá ra tiếng gọi từ muôn thuở ấy. Chị là người nằm trong số đó. Thuở áo trắng đến trường, chị nói rằng cuộc đời chị có lẽ cũng sẽ như bao người phụ nữ khác; có một tình yêu đôi lứa, có một tổ ấm bên người bạn đời, nơi ấy chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc; chẳng bao giờ chị nghĩ mình sẽ rẽ bánh xe cuộc đời vào con đường dâng hiến. Tuy nhiên, việc Chúa làm thì chẳng ai hiểu thấu. Chị nhìn lên Thánh Giá, chị khóc. Chị khóc không phải vì thương Chúa phải đau khổ cho bằng khóc cuộc đời mình, một cuộc đời được Chúa yêu thương mà không nhận ra tình thương ấy, vẫn tra tay đóng đinh Người vào thập giá. Thế rồi chị đã quyết định, hay nói đúng hơn Chị đã để Chúa quyết định cuộc đời mình. Chị đã bỏ lại sau lưng gia đình, quê hương để dấn thân theo tiếng gọi yêu thương của thầy chí thánh Giêsu; chị đã từ bỏ cuộc sống riêng tư; từ bỏ ước mơ xây dựng tổ ấm uyên ương để trọn đời rập khuôn đời sống của mình theo chương trình của Thiên Chúa. Là một nữ tu đơn sơ, chân thành, chị hân hoan bước cùng nhịp bước Giêsu trên mọi hành trình gieo rắc niềm vui. Rồi trên hành trình ấy, chị không chỉ có một lịch sử huy hoàng để hồi tưởng, để tường thuật mà chị còn có có một lịch sử oai hùng để viết nên! Trên hành trình ấy cũng như Đức trinh nữ Maria năm xưa, chị cũng cất cao khúc tán dương Magnificat:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1,46-55).
Chị cũng đã phần nào hiểu được nỗi cơ cực của kiếp người. Nhiều lúc chị nói cuộc đời chị như đi trong bóng tối, đi trong đơn độc và đi một cách vô định. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Giờ đây chị đã thuộc về Chúa, được Ngài dẫn lối nhưng có phải vì thế cuộc đời chị hết truân chuyên? Chắc chắn là không! Chính Chúa, Ngài cũng phải vác Thánh giá lên đồi Calvario chẳng lẽ nào người tình của Ngài lại có thể đi ngoài con đường đó. Ngày hôm nay, Chúa không đặt cây thánh giá gỗ lên vai chị nhưng đó là cây thánh giá cuộc đời mà chị sẽ phải vác trong suốt cuộc lữ hành Đức Tin. Thánh giá ấy là những đòi buộc giữ ba lời khuyên Tin Mừng nơi một xã hội hưởng thụ hôm nay, phải bơi ngược dòng nước của cõi đời nhân sinh; thánh giá ấy là việc chấp nhận những khác biệt của người khác đôi khi làm chị cảm thấy đau khổ, nhưng rồi chị cứ tự động viên mình rằng: “Khi gặp đau khổ, bạn hãy nghĩ, tôi xứng đáng chịu đau khổ hơn thế. Khi bị hiểu lầm, nói xấu, bạn hãy nghĩ, nếu bạn biết sự thật về tôi, bạn sẽ thấy tôi xấu hơn vậy nhiều”. Hơn nữa, Thánh giá còn có thể trở nên nặng hơn khi đặt trong là cuộc chiến đấu nội tâm của chị khi chị luôn cảm thấy mình bất xứng, không biết quyết định của mình có phải ý Chúa hay không?… Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua phải không chị? Con người mà! Chị hay nói với em câu nói của Thánh Phanxicô Xavie: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”. Chị nhìn biết đâu là những niềm vui theo kiểu thế gian nhưng không màng bởi chị nghĩ đến một hạnh phúc lớn lao hơn mà Chúa giành cho mình. Dẫu biết rằng, mỗi lần nhìn lên Thánh Giá chị thấy quặn đau nhưng chị lại thấy bình an vì đã có bờ vai Giêsu để nương tựa, để cậy nhờ, để phó thác.
Chị cũng kể cho em về những bóng nam nhi ngang qua cuộc đời của mình, có cả những người cho đến bây giờ vẫn chỉ mong một ngày nào đó chị về lại với cuộc sống đời thường, người ấy sẵn sàng lập gia đình với chị kể cả khi chị không còn đựợc trẻ trung, duyên dáng như xưa. Dẫu biết rằng sống nơi trần thế chẳng ai biết được tương lai và mọi sự đều có thể xảy ra, nhưng em mong rằng chị “hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).
Có tình yêu của Đức Kitô thúc bách, chị sẽ sống trong vui tươi ba lời khuyên phúc âm, để thay vì nên nghĩa phu thê với một người nam, chị được thôi thúc để sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời. Ôi quả là cao thượng và trân quý biết bao! Bước vào cõi phúc của đời dâng hiến, Chị chỉ còn một người tình duy nhất là chính Thiên Chúa. Nhiều người nghĩ rằng các sơ chẳng biết yêu là gì, nhưng có phải vậy không? Thiết nghĩ các sơ như chị là những người yêu say đắm và sống cách trọn vẹn nhất cho một mối tình. Là những người được thánh hiến, ngày tân hôn của mình, chị không cần phải điểm trang lộng lẫy như bao cô dâu ngoài cuộc đời, cũng chẳng cần vòng trang sức; bởi lẽ với chị, vẻ đẹp của những thứ ấy không thể sánh được với chiếc áo dòng, không quý giá bằng chiếc lúp trên đầu với thánh ước là ba lời khấn nghèo khó, khiết tình và vâng phục. Ôi, lại thật là cao thượng và trân quý!
Những dòng thư viết vội này kết thúc cũng là khoảnh khắc em ngước nhìn lên bức tượng Mẹ Maria nơi núi đồi Tây Nguyên. Nơi ấy, em để tâm hồn mình chạm vào tĩnh lặng. Chẳng đối diện với ai, một góc nhỏ thu lu em nghiêng đầu hồi tâm sau những ồn ào náo nhiệt, em thấy con tim mình như thắm lại. Em thầm tạ ơn Chúa với Mẹ và chị đã ban cho Giáo hội, cách riêng Giáo hội tại Việt Nam nhiều người thánh thiện, quảng đại hiến dâng cuộc đời mình vì Nước Trời. Em nhìn lại, thấy rằng mình cũng còn nhiều nơi chưa một lần đặt chân, còn nhiều thứ chưa cuồng nhiệt hết mình và còn người chưa yêu thương hết sức. Em dâng cho Chúa và Mẹ quá khứ, hiện tại và tương lai của em, tất nhiên là cả của chị nữa, để mọi sự của chị em mình đều nằm trong hoạch định của Thiên Chúa, mọi nén bạc Chúa trao cho ta quyết tâm cho sinh lời để tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của chị em mình là cuộc đời có Chúa. Bởi vì em giờ phút này em cũng cảm nhận được một cách sâu sắc điều mà chị đã chọn làm châm ngôn đời tu của mình: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thưở nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr,31,3).
Xin được mượn một phần lời ca nhạc khúc “Cảm mến ân tình” của Ns. Phùng Minh Mẫn – một bài hát mà em thường thấy chị hát hay tập cho người khác – như một bài tình ca tượng trưng cho bản bản trường ca cuộc đời chị đã, đang và sẽ viết để dâng cho người tình của chị và cho hết thảy mọi người:
Những ân tình Chúa dành cho con, quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến, Chúa thương ban xuống trên phận hèn. Những ân tình xuống từ trên cao, đến muôn đời không hề hư hao, dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo. Đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào.
Em chúc mừng chị trong niềm vui của đời dâng hiến. Em tặng chị lời cầu nguyện như bông hoa tươi thắm! Xin Chúa Giêsu, Đấng tình quân của chị thắp lên trong lòng chị ngọn lửa tình mến. Nhờ đó, chị có thể sống rạng ngời trong niềm tin yêu trông cậy. Nếu một lúc nào đó tình yêu Chúa nơi chị vơi đi, ánh lửa nhiệt huyết của đời tu yếu dần, Xin Chúa hãy đến và ở lại trong trái tim chị, nhờ đó chị lại được hồi sinh để tiếp tục yêu hết mình và tu hết mình. Để khi tất cả qua đi, chỉ còn lại chị và Chúa, chị có thể tự hào cất nên lời của Thánh Phaolô rằng: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (Tm 4,7)
Luôn cầu nguyện cho nhau chị nhé!
Đức Hữu