“Cách đặc biệt, tuổi già là thời điểm hồng ân, trong đó Thiên Chúa lặp lại lời kêu gọi chúng ta: Ngài kêu gọi chúng ta gìn giữ và thông truyền đức tin, kêu gọi chúng ta cầu nguyện, đặc biệt là xin ơn; kêu gọi chúng ta sống gần gũi với những người túng thiếu… những người cao tuổi, các cụ ông cụ bà có thể hiểu được những hoàn cảnh khó khăn nhất: một khả năng lớn lao! Bao lần họ cầu nguyện cho những hoàn cảnh này, lời cầu nguyện của họ rất mạnh mẽ và uy lực!”.
Je Croyais Que Vieillir…
Tuổi vào thu
Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.
Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.
Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!
Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.
Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi!
Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi Vào Thu.
Ngay trong đầu bài giảng, Đức Hồng Y đã không ngại nói lên một cảnh đau buồn đang xảy ra tại nhiều nơi ở Nam Mỹ. Cảnh đau buồn đó là cách cư xử đối với những người già. Theo Ngài nhận xét về chính sách dành cho người già, thì cả đời cả đạo đều có những tuyên bố rất hay. Nhưng thực tế lại khác. Người già bị coi như kẻ bị loại trừ. Người già bị khinh như kẻ bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Người già bị đối xử như kẻ bị từ bỏ, bị để trong những nhà hưu như kho dành cho các vật phế thải. Người già bị chế giễu và bị bỏ quên.
Những hình ảnh trên đây tạo nên trong tôi một bầu trời u ám. Tôi cảm thấy xót xa vô chừng. Tôi thầm nghĩ: Nếu phần đông đối xử tệ như thế đối với những người già, thì chắc là họ có cơ sở. Nếu chính tôi cũng bị đối xử như thế, thì hẳn là vì tôi xứng đáng bị như thế. Bởi vì chính tôi cũng thấy mình đang là người thuộc loại không sản xuất được gì, mà lại còn gây phiền hà cho nhiều người khác cần phải rất nhạy bén và tế nhị đối với những người trong cơn khủng khiếp như thế, khi họ là những người già cả đau yếu, không còn sức khoẻ thân xác và tinh thần để vượt qua. Tôi đã nhiều lần rơi vào những trường hợp khủng khiếp đó.
Để kết, tôi xin mượn ý của Đức Thánh Cha Phanxicô về người già: – Nhu cầu được có người ở bên, – Nhu cầu gặp được một cái nhìn yêu thương có sức làm êm dịu nỗi lo âu sợ hãi… – Nhu cầu được cảm thấy mình có ích cho người khác. – Nhu cầu làm nhẹ nỗi đau. Đó là những gì anh chị em nên làm cho những người già cả đau yếu, trong đó có tôi. Xin cảm tạ Chúa hết lòng. Xin chào chúc anh chị em được bình an trong Chúa.
“khi con còn trẻ, con tự thắt lấy dây lưng và muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc về già, con sẽ phải chìa tay ra để người khác thắt dây lưng cho con và dẫn con đi nơi con chẳng muốn” (Ga 21:18).