
BÊN TRONG PHÒNG BỆNH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2025, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhập viện vì căn bệnh viêm phổi lan tỏa và nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng, cánh cửa phòng bệnh của ngài tại bệnh viện Gemelli dường như khép chặt trước thế giới bên ngoài. Chỉ một vài gương mặt thân tín được phép bước qua ngưỡng cửa ấy, nơi vị Giáo hoàng người Argentina nghỉ ngơi, cầu nguyện và âm thầm đối diện với thử thách sức khỏe. Dẫu bệnh tật vây quanh, ngài vẫn giữ cho mình một nhịp sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa: đọc tài liệu, ký giấy tờ, kiểm tra thư điện tử, thậm chí gọi điện đến giáo xứ ở Gaza để an ủi những tâm hồn đang chịu đau khổ. Thế nhưng, mọi lịch trình chính thức của vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu đã bị hủy bỏ, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và hồi phục.
Trong không gian kín đáo ấy, Đức Thánh Cha chỉ tiếp vài vị khách đặc biệt: Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cùng hai nhân vật quyền lực của Vatican – Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Những cuộc gặp gỡ hiếm hoi này như những tia sáng nhỏ xuyên qua bức màn im lặng, hé lộ rằng dù nằm trên giường bệnh, ngài vẫn không hoàn toàn rời xa sứ mạng của mình.
Giữa những ngày tháng mong manh của sức khỏe, Đức Phanxicô không đơn độc. Bên cạnh ngài là đội ngũ y bác sĩ tận tụy, trong đó nổi bật là ông Massimiliano Strappetti – người điều dưỡng được Đức Thánh Cha tin cậy tuyệt đối. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, ông Strappetti không chỉ là một nhân viên y tế, mà còn là một người bạn đồng hành thân thiết. Từ năm 2022, ông chính thức trở thành trợ lý riêng về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng, nhưng mối liên kết giữa hai người đã bắt đầu từ sớm hơn, đặc biệt trong ca phẫu thuật ruột đầy cam go vào tháng 7 năm 2021.
Trong một lần trả lời phỏng vấn Đài phát thanh COPE, Đức Phanxicô từng xúc động kể lại: “Strappetti đã cứu mạng tôi.” Khi ấy, các bác sĩ đưa ra ý kiến trái chiều – một số khuyên dùng kháng sinh, số khác đề nghị phẫu thuật. Nhưng chính Strappetti, với sự kiên định và lập luận sắc bén, đã thuyết phục ngài chọn con đường mạo hiểm nhưng cần thiết. “Ông ấy giải thích rõ ràng mọi thứ, như một người thầy tận tâm,” Đức Thánh Cha nhớ lại. Không chỉ gắn bó với Đức Phanxicô, người điều dưỡng người Ý này còn từng phục vụ Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, từ những ngày đầu làm việc ở khu chăm sóc tích cực tại bệnh viện Gemelli cho đến khi gia nhập cơ quan y tế Vatican. Với Strappetti, chăm sóc các vị Giáo hoàng không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là một sứ mạng thiêng liêng.
Cuộc chiến với bệnh tật của Đức Thánh Cha không chỉ dựa vào một mình Strappetti, mà là sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ y tế từ Vatican và bệnh viện Gemelli. Bác sĩ trưởng Luigi Carbone, người phụ trách sức khỏe của ngài tại nhà trọ Santa Marta, đóng vai trò kết nối với các chuyên gia tại Gemelli. Trong số đó, nhà phẫu thuật Sergio Alfieri – người từng thực hiện ca mổ loại bỏ mô sẹo ruột và sửa chữa thoát vị thành bụng cho Đức Phanxicô vào tháng 6 năm 2023 – tiếp tục là nhân vật chủ chốt trong lần nhập viện này. Dưới bàn tay của Alfieri và các đồng nghiệp, vị Giáo hoàng 88 tuổi được chăm sóc với sự tận tình và chuyên môn cao nhất, như một minh chứng rằng khoa học và đức tin có thể đồng hành để bảo vệ sự sống.
Ngoài đội ngũ y tế, ba thư ký riêng của Đức Thánh Cha cũng thường xuyên có mặt: cha Daniel Pellizzon, cha Juan Cruz Villalón (người Argentina), và cha Fabio Salerno (người Ý). Với cha Cruz Villalón, mối dây gắn kết với Đức Phanxicô còn sâu đậm hơn, bởi chính ngài – khi còn là Đức Tổng Giám mục Jorge Mario Bergoglio ở Buenos Aires – đã truyền chức linh mục cho ông vào năm 2011. Cha Pellizzon, trong khi đó, từng là người sắp xếp hồ sơ lưu trữ cá nhân cho Đức Bergoglio giai đoạn 2011-2012. Những gương mặt thân quen từ quê nhà Argentina này không chỉ mang đến sự hỗ trợ công việc, mà còn là nguồn an ủi tinh thần giữa những ngày bệnh tật xa xứ.
Phòng bệnh của Đức Phanxicô tại Gemelli không chỉ là nơi chữa trị, mà còn là một không gian thánh thiêng, nơi ngài tiếp tục sống sứ mạng của mình theo cách giản dị nhất. Giữa những ống truyền và máy móc y tế, ngài vẫn dành thời gian cầu nguyện – có lẽ là những lời kinh thầm lặng cho Giáo hội, cho những người đau khổ ở Gaza, hay cho chính sức khỏe của mình. Những tài liệu ngài đọc, những email ngài kiểm tra, đều là dấu hiệu rằng vị chủ chăn của hơn một tỷ tín hữu không ngừng nghĩ về đàn chiên, ngay cả khi cơ thể buộc phải chậm lại.
Xung quanh ngài, đội ngũ cận vệ riêng luôn túc trực, bảo vệ không chỉ thân xác mà còn sự bình yên của tâm hồn vị Giáo hoàng. Dẫu không tiếp khách thường xuyên, những cuộc gặp ngắn ngủi với Thủ tướng Meloni, Đức Hồng y Parolin và Đức Tổng Giám mục Peña Parra cho thấy rằng Đức Phanxicô vẫn giữ mối liên kết với thế giới bên ngoài, dù chỉ qua những khe hở nhỏ của cánh cửa phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh ấy, ta không chỉ thấy một con người đang chiến đấu với bệnh tật, mà còn là một chứng nhân sống động của đức tin. Đức Phanxicô – vị Giáo hoàng của lòng thương xót, của sự gần gũi – vẫn tiếp tục sống đúng với tinh thần ấy, ngay cả khi nằm trên giường bệnh. Từ ông Strappetti, người điều dưỡng tận tụy, đến các bác sĩ và thư ký, tất cả đều là những mảnh ghép trong bức tranh về một vị Giáo hoàng không bao giờ ngừng dâng hiến. Dẫu sức khỏe suy yếu, ngài vẫn là ngọn đèn soi sáng, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những giờ khắc mong manh nhất, tình yêu và hy vọng vẫn có thể tỏa rạng.
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, thế giới bên ngoài chỉ có thể cầu nguyện và chờ đợi. Nhưng bên trong, Đức Phanxicô vẫn âm thầm viết tiếp câu chuyện của mình – câu chuyện của một người cha, một người thầy, và một người tôi tớ của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp