Kỹ năng sống

SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY

SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY

PHẦN MỞ ĐẦU: CẦU NGUYỆN – HƠI THỞ CỦA LINH HỒN HAY GÁNH NẶNG CỦA ĐỜI SỐNG?

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô,

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về một trong những hành vi nền tảng và thiết yếu nhất của người Kitô hữu: đó là cầu nguyện. Ngay từ khi còn bé, chúng ta đã được ông bà, cha mẹ dạy làm dấu Thánh giá, đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng. Cầu nguyện dường như là một phần không thể thiếu trong căn tính của người Công giáo.

Nhưng, chúng ta hãy thành thật với nhau và với Chúa một chút. Cảm nhận của chúng ta về việc cầu nguyện hôm nay là gì?

Có bao giờ, khi chuông đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi lễ, trong lòng chúng ta lại dấy lên một tiếng thở dài: “Lại phải đi rồi”? Có bao giờ, khi quỳ đọc kinh tối trong gia đình, miệng chúng ta đọc kinh vanh vách nhưng tâm trí lại đang bay bổng ở công ty, ở ngoài chợ, hay đang lo lắng về những hóa đơn cần chi trả? Có bao giờ chúng ta cảm thấy việc đọc kinh, cầu nguyện giống như một “nhiệm vụ” phải hoàn thành cho xong, một “gánh nặng” phải chu toàn để khỏi áy náy với Chúa, hơn là một cuộc gặp gỡ thân tình?

Nếu câu trả lời là “có”, xin anh chị em đừng cảm thấy tội lỗi hay đơn độc. Đó là thực tế mà rất nhiều người trong chúng ta, kể cả những người sống đời tu trì, cũng có lúc phải đối diện. Cuộc sống hiện đại với guồng quay hối hả, với biết bao lo toan cơm áo gạo tiền, đã vô tình đẩy việc cầu nguyện vào một vị trí khó khăn. Chúng ta cảm thấy mình không có thời gian, không có sự tập trung, và tệ hơn cả, chúng ta không cảm nhận được sự kết nối sâu sắc, không cảm nhận được “sức mạnh” của lời cầu nguyện trong chính cuộc sống của mình. Lời cầu nguyện có nguy cơ trở thành những công thức sáo rỗng, những lời kinh lặp đi lặp lại một cách máy móc, thiếu vắng sự sống và tình yêu.

Phải chăng Thiên Chúa chỉ muốn nghe những lời cầu nguyện của chúng ta trong nhà thờ, vào những giờ kinh đã được ấn định? Phải chăng Ngài chỉ hiện diện khi chúng ta đọc những lời kinh trang trọng? Hay Ngài vẫn đang ở đó, ngay cả khi chúng ta đang nấu một bữa ăn, đang lái xe đi làm, đang vật lộn với những con số trong văn phòng?

Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ không học thêm một phương pháp cầu nguyện cao siêu nào. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình trở về với chính cốt lõi của việc cầu nguyện. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng: cầu nguyện không phải là một hoạt động được thêm vào trong cuộc sống, mà chính là hơi thở, là nhịp đập của chính đời sống Kitô hữu. Chúng ta sẽ cùng nhau học cách biến mọi khoảnh khắc của đời thường, dù là nhỏ bé và tầm thường nhất, trở thành một lời cầu nguyện sống động, một cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa là Cha.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng “cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26), xin Ngài đến và mở lòng trí chúng ta, để chúng ta có thể tái khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của lời cầu nguyện, không phải như một gánh nặng, mà như một ân huệ.

ĐỀ MỤC I: CHẨN ĐOÁN “CĂN BỆNH” CỦA ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN HÔM NAY

Kính thưa cộng đoàn, Để tìm lại sức sống cho đời sống cầu nguyện, trước hết chúng ta cần can đảm nhìn vào những thực trạng, những “căn bệnh” đang làm cho nó trở nên yếu ớt và mệt mỏi. Đây không phải là để chỉ trích, mà là để thấu hiểu và tìm ra phương thuốc chữa lành.

  1. Căn bệnh thứ nhất: Biến cầu nguyện thành một “gánh nặng” và “nghĩa vụ”

Đây có lẽ là cảm giác phổ biến nhất. Tại sao cầu nguyện, một hành vi đáng lẽ phải mang lại bình an và niềm vui, lại trở thành một gánh nặng?

  • Tâm lý “trả nợ”: Nhiều người trong chúng ta mang một tâm lý vô thức rằng mình phải cầu nguyện để “trả lễ” cho Chúa. Vì Chúa đã ban cho con quá nhiều ơn, nên con “phải” đi lễ, con “phải” đọc kinh. Cầu nguyện không còn xuất phát từ tình yêu và lòng biết ơn, mà từ cảm giác tội lỗi và sự bắt buộc. Chúng ta sợ rằng nếu không chu toàn “nghĩa vụ” cầu nguyện, Chúa sẽ không vui lòng, hoặc Ngài sẽ không ban ơn cho chúng ta nữa.
  • Áp lực “thành tích”: Chúng ta đặt ra những “chỉ tiêu” cho việc cầu nguyện: phải đọc bao nhiêu kinh, phải đi lễ bao nhiêu lần một tuần, phải cầu nguyện bao nhiêu phút mỗi ngày. Khi không đạt được những chỉ tiêu này, chúng ta cảm thấy mình là một Kitô hữu thất bại. Chúng ta quên mất rằng, Chúa không phải là một ông chủ đang giám sát hiệu suất làm việc của chúng ta. Ngài là một người Cha, Đấng khao khát tình yêu của con cái, chứ không phải những “thành tích” của chúng. Một lời nguyện tắt thốt ra từ đáy lòng còn quý giá hơn hàng giờ đọc kinh mà không có tâm hồn.
  • So sánh với người khác: Chúng ta nhìn thấy một người nào đó có vẻ rất đạo đức, đọc kinh sốt sắng, và chúng ta tự so sánh, tự trách mình không được như họ. Điều này tạo ra một áp lực không cần thiết. Mỗi người có một con đường thiêng liêng riêng. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải trở thành một bản sao của Mẹ Têrêsa hay Thánh Phanxicô, Ngài chỉ muốn chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, với tình yêu chân thành nhất mà chúng ta có.

Khi cầu nguyện trở thành gánh nặng, nó sẽ mất đi niềm vui. Và khi mất đi niềm vui, chúng ta sẽ không thể duy trì nó lâu dài. Đó là lý do tại sao nhiều người bắt đầu rất sốt sắng, nhưng rồi dần dần nguội lạnh và bỏ cuộc.

  1. Căn bệnh thứ hai: Cầu nguyện bằng “môi miệng” – Thiếu sự kết nối sâu sắc

Chúa Giêsu đã từng quở trách những người Pharisêu: “Dân này thờ Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mt 15,8). Lời quở trách này vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể đọc thuộc lòng rất nhiều kinh, có thể tham dự rất nhiều Thánh lễ, nhưng tâm hồn chúng ta lại không thực sự ở đó.

  • Sự máy móc của thói quen: Các kinh nguyện truyền thống như kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Mân Côi… là những kho tàng quý báu của Giáo Hội. Tuy nhiên, bất cứ điều gì được lặp đi lặp lại cũng có nguy cơ trở thành máy móc. Chúng ta đọc kinh mà không còn suy gẫm ý nghĩa của từng lời kinh nữa. Miệng đọc “Kính mừng Maria đầy ơn phúc” nhưng tâm trí lại không hề nghĩ đến Mẹ. Miệng đọc “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nhưng lòng lại không hề có ý muốn từ bỏ ý riêng mình để theo ý Chúa. Đây là sự ly dị bi thảm giữa lời nói và con tim.
  • Tách biệt “đời” và “đạo”: Chúng ta tạo ra một sự phân chia rạch ròi: cầu nguyện là việc của “đạo”, diễn ra trong nhà thờ, trong giờ kinh. Còn công việc, gia đình, giải trí… là việc của “đời”. Chúng ta mang một bộ mặt “đạo đức” khi ở nhà thờ, nhưng khi bước ra ngoài xã hội, chúng ta lại sống và hành xử như một người không biết Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban bình an, nhưng lại dễ dàng cáu gắt với người thân. Chúng ta cầu nguyện xin cho công việc làm ăn được thuận lợi, nhưng lại sẵn sàng gian dối để đạt được lợi nhuận. Khi cầu nguyện bị tách rời khỏi cuộc sống, nó trở nên vô ích và giả hình.
  • Tìm kiếm “cảm giác”: Một số người đánh giá chất lượng của buổi cầu nguyện dựa trên cảm giác. Nếu hôm nay cầu nguyện mà cảm thấy sốt sắng, ấm áp, thì đó là một buổi cầu nguyện “thành công”. Nếu hôm nay cầu nguyện mà thấy khô khan, chia trí, thì đó là “thất bại”. Điều này rất nguy hiểm. Cầu nguyện không phải là để tìm kiếm cảm giác dễ chịu. Cầu nguyện là hành vi của đức tin, là sự trung thành với Chúa ngay cả khi chúng ta không “cảm thấy” gì cả. Chính trong những lúc khô khan nhất, lời cầu nguyện của chúng ta lại có giá trị nhất, vì đó là lúc đức tin của chúng ta được thử thách và chứng tỏ.
  1. Căn bệnh thứ ba: Thiếu thời gian và sự tập trung – Kẻ thù của thế giới hiện đại

Đây là lời than phiền quen thuộc nhất: “Thưa Cha, con bận quá, không có thời gian để cầu nguyện”. Sự thật là, không ai trong chúng ta có “thêm” thời gian cả. Mỗi người đều có 24 giờ một ngày. Vấn đề không phải là “có thời gian hay không”, mà là “ưu tiên”. Chúng ta luôn có thời gian cho những gì chúng ta cho là quan trọng. Chúng ta có thể dành hàng giờ để lướt điện thoại, xem phim, nhưng lại không thể dành ra 15 phút để cầu nguyện.

Bên cạnh đó, ngay cả khi chúng ta đã cố gắng dành thời gian, tâm trí chúng ta lại như một “con ngựa bất kham”. Vừa quỳ xuống đọc kinh, hàng ngàn suy nghĩ khác đã ập đến: công việc ngày mai, chuyện con cái, một lời nói khó nghe của ai đó… Sự chia trí là một trong những thử thách lớn nhất trong đời sống cầu nguyện. Nó làm chúng ta nản lòng và cảm thấy bất lực.

Nhận diện những “căn bệnh” này không phải để chúng ta thêm chán nản, mà để chúng ta thấy rằng, giải pháp không nằm ở việc cố gắng “nhiều hơn” – đọc kinh nhiều hơn, đi lễ nhiều hơn. Giải pháp nằm ở việc thay đổi tận gốc rễ quan niệm của chúng ta về cầu nguyện. Chúng ta cần một cuộc “cách mạng” trong tư duy: chuyển từ “làm” một việc gọi là cầu nguyện, sang “sống” trong tâm tình cầu nguyện.

ĐỀ MỤC II: TÁI KHÁM PHÁ BẢN CHẤT CỦA CẦU NGUYỆN: CUỘC ĐỐI THOẠI TÌNH YÊU KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Kính thưa cộng đoàn, Nếu quan niệm cũ về cầu nguyện không còn phù hợp, vậy bản chất thật sự của cầu nguyện là gì? Giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa: “Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa hay là cầu xin Người ban cho ta những ơn cần thiết” (số 2559). Đây là một định nghĩa tuyệt vời. “Nâng tâm hồn lên”, không nhất thiết phải bằng lời nói, mà bằng chính sự sống của chúng ta.

  1. Cầu nguyện không chỉ là lời nói, mà là một “Thái độ sống”

Cốt lõi của cuộc cách mạng này nằm ở việc nhận ra rằng: cầu nguyện không phải là một hành động, mà là một mối tương quan. Giống như mối tương quan vợ chồng, cha mẹ và con cái. Tình yêu không chỉ được thể hiện qua những lời nói “anh yêu em”, “con yêu mẹ”, mà qua hàng ngàn hành động nhỏ bé mỗi ngày: một bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, một sự lắng nghe kiên nhẫn, một cái nắm tay an ủi…

Tương tự, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng không chỉ giới hạn trong những giờ kinh. Cầu nguyện là một “thái độ sống”, là một sự ý thức liên lỉ về sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.

  • Khi chúng ta thức dậy buổi sáng và nhận ra mình vẫn còn đang sống, đó là lời cầu nguyện tạ ơn.
  • Khi chúng ta nhìn thấy ánh nắng mặt trời, đó là lời cầu nguyện ca ngợi.
  • Khi chúng ta gặp khó khăn và thầm kêu lên “Lạy Chúa, xin giúp con!”, đó là lời cầu nguyện phó thác.
  • Khi chúng ta làm tổn thương ai đó và cảm thấy hối hận, đó là lời cầu nguyện sám hối.

Một vị ẩn tu nổi tiếng là Thầy Lawrence, một tu sĩ sống vào thế kỷ 17, đã viết một cuốn sách nhỏ mang tên “Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa”. Thầy chỉ là một người đầu bếp trong tu viện, nhưng thầy đã biến công việc rửa chén, nấu ăn của mình thành một lời cầu nguyện liên lỉ. Thầy nói: “Đối với tôi, thời gian làm việc không khác gì thời gian cầu nguyện. Giữa tiếng lanh canh của chén đĩa trong bếp, tôi vẫn giữ được sự bình an với Chúa, như thể tôi đang quỳ trước Thánh Thể vậy”.

Đây chính là bí quyết. Cầu nguyện là luôn ý thức rằng: “Chúa đang ở đây, với con, ngay lúc này”. Ngài không chỉ ở trong nhà tạm, Ngài ở trong căn bếp của tôi, trên con đường tôi đi, trong văn phòng tôi làm việc. Khi chúng ta sống với sự ý thức này, cả cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một lời cầu nguyện.

  1. Biến mọi hoạt động hằng ngày thành lời cầu nguyện: “Ora et Labora” (Cầu nguyện và Lao động)

Khẩu hiệu của các đan sĩ Biển Đức “Ora et Labora” không có nghĩa là một nửa thời gian để cầu nguyện, một nửa thời gian để lao động. Nó có nghĩa là cầu nguyện trong lao động, và lao động trong tâm tình cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta, dù tầm thường đến đâu, đều có thể được thánh hóa và trở thành một lễ vật dâng lên Chúa. Chúng ta hãy xem một vài ví dụ cụ thể:

  • Khi nấu ăn: Thay vì chỉ coi đó là một công việc nhàm chán, hãy biến nó thành một hành vi của tình yêu. Khi rửa rau, hãy cầu xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con khỏi những tội lỗi. Khi nêm gia vị, hãy xin cho cuộc đời con được thêm “muối” yêu thương và “men” Tin Mừng. Khi dọn món ăn ra, hãy cầu nguyện cho những người sẽ thưởng thức bữa ăn này, và nhớ đến những người đang đói khổ trên thế giới. Bàn ăn sẽ trở thành bàn thờ, và người nội trợ sẽ trở thành một tư tế.
  • Khi làm việc tại công sở: Hãy dâng công việc của một ngày cho Chúa. Làm việc với tất cả sự chuyên cần, lương tâm và trách nhiệm, không phải để được sếp khen, mà như một cách để làm vinh danh Chúa. Mỗi email bạn gửi, mỗi cuộc điện thoại bạn gọi, mỗi dự án bạn hoàn thành… đều có thể là một lời cầu nguyện. Khi gặp khó khăn, hãy thầm xin ơn Chúa soi sáng. Khi gặp một người đồng nghiệp khó tính, hãy cầu nguyện cho họ. Nơi làm việc sẽ trở thành vườn nho của Chúa.
  • Khi lái xe: Đây là một cơ hội tuyệt vời để cầu nguyện. Thay vì bực bội vì kẹt xe, hãy dùng thời gian đó để thinh lặng với Chúa, để đọc một kinh Mân Côi, hay đơn giản là để tạ ơn. Mỗi khi dừng đèn đỏ, hãy làm một dấu Thánh giá nhỏ và dâng một ý nguyện. Khi nhìn thấy một chiếc xe cứu thương, hãy cầu nguyện cho người bệnh. Khi đi ngang một ngôi trường, hãy cầu nguyện cho các học sinh và thầy cô. Chiếc xe của bạn sẽ trở thành một nhà nguyện di động.
  • Khi dọn dẹp nhà cửa: Hãy làm việc đó với ý hướng dọn dẹp Đền thờ tâm hồn mình cho Chúa ngự. Mỗi thứ rác bạn quét đi, hãy xin Chúa loại bỏ một thói xấu ra khỏi con người bạn. Khi lau một khung cửa sổ, hãy xin Chúa cho con mắt đức tin của bạn được trong sáng hơn để nhìn thấy Ngài trong mọi sự.

Chìa khóa để biến mọi sự thành lời cầu nguyện chính là “ý hướng”. Trước khi bắt đầu một công việc gì, hãy dành một giây để dâng công việc đó cho Chúa. Chỉ một ý hướng đơn sơ như vậy thôi cũng đủ để thánh hóa cả một ngày của chúng ta.

  1. “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17)

Lời kêu gọi này của Thánh Phaolô dường như là một điều không tưởng. Làm sao chúng ta có thể “cầu nguyện không ngừng” khi còn phải ăn, phải ngủ, phải làm việc?

Như chúng ta đã suy gẫm, Thánh Phaolô không có ý nói chúng ta phải đọc kinh không ngừng. Ngài đang mời gọi chúng ta hãy sống trong một trạng thái kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa. Đó là giữ cho “kênh liên lạc” giữa tâm hồn ta và Chúa luôn mở.

  • Đó là một hơi thở thầm kín: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”.
  • Đó là một cái nhìn hướng lên Thánh giá khi gặp thử thách.
  • Đó là một nụ cười tạ ơn khi nhận được một niềm vui nhỏ.
  • Đó là một sự ý thức về tình yêu quan phòng của Chúa đang bao bọc lấy cuộc đời mình.

Một truyền thống cổ xưa của Giáo Hội Đông phương có “Lời cầu nguyện của con tim” hay “Kinh Giêsu”: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Các đan sĩ lặp đi lặp lại lời kinh này cho đến khi nó hòa vào nhịp thở và nhịp đập của con tim, trở thành một lời cầu nguyện tự động, không ngừng nghỉ.

Chúng ta có thể không thực hành được như các đan sĩ, nhưng chúng ta có thể học được tinh thần đó: để cho Danh Chúa, tình yêu Chúa luôn ở trong tâm trí, trong con tim mình, dù chúng ta đang làm bất cứ việc gì. Đó chính là ý nghĩa của việc “cầu nguyện không ngừng”.

ĐỀ MỤC III: NHỮNG CON ĐƯỜNG CỤ THỂ ĐỂ VUN TRỒNG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Kính thưa cộng đoàn, Để biến những ý tưởng đẹp đẽ trên thành hiện thực, chúng ta cần có những phương pháp cụ thể, những “công cụ” đơn giản nhưng hiệu quả. Con xin giới thiệu hai phương pháp đã được Giáo Hội thực hành từ nhiều thế kỷ, nhưng được đơn giản hóa để bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng: Cầu nguyện Hồi tâm và Cầu nguyện với Lời Chúa (Lectio Divina). Điều quan trọng không phải là làm cho lâu, mà là làm cho đều đặn. 5-10 phút mỗi ngày nhưng đều đặn sẽ mang lại kết quả lớn lao hơn một giờ cầu nguyện mỗi tháng.

  1. Cầu nguyện Hồi tâm (Examen): Nhìn lại một ngày với con mắt Đức Tin

Đây là một phương pháp tuyệt vời của Thánh Inhaxiô Loyola, giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong chính những biến cố của ngày sống. Nó giống như việc một người bạn ngồi lại với một người bạn thân vào cuối ngày để chia sẻ mọi chuyện. Chỉ cần 5 đến 10 phút trước khi đi ngủ, bạn có thể thực hiện 5 bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Tạ ơn. Bắt đầu bằng việc tìm ra 2-3 điều cụ thể trong ngày hôm nay mà bạn cảm thấy biết ơn Chúa. Có thể là một bữa ăn ngon, một lời khen từ đồng nghiệp, sức khỏe để làm việc, hay chỉ đơn giản là một cơn mưa làm dịu đi cái nóng. Ý thức rằng mọi sự tốt lành đều đến từ Chúa.
  • Bước 2: Xin ơn soi sáng. Thầm nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban ánh sáng để bạn có thể nhìn lại ngày sống của mình một cách chân thật, không tự lừa dối, không quá khắt khe, nhưng với con mắt yêu thương của Chúa.
  • Bước 3: Rà soát lại ngày sống. Như xem lại một cuốn phim, hãy lướt qua những sự kiện chính trong ngày, từ sáng đến tối. Hãy tự hỏi: Trong những khoảnh khắc đó, tâm trạng của tôi thế nào (vui, buồn, giận, bình an)? Chúa đã ở đâu trong những lúc đó? Khoảnh khắc nào tôi cảm thấy gần Chúa nhất? Khoảnh khắc nào tôi đã hành động theo tình yêu, và khoảnh khắc nào tôi đã đi xa khỏi đường lối của Ngài?
  • Bước 4: Xin ơn tha thứ và chữa lành. Khi nhận ra những thiếu sót, những lời nói, hành động làm tổn thương người khác hoặc xa cách Chúa, hãy khiêm tốn xin Ngài tha thứ. Đừng dằn vặt, nhưng hãy tin vào lòng thương xót của Chúa. Nếu có một kỷ niệm nào đó trong ngày làm bạn đau lòng, hãy dâng nó cho Chúa và xin Ngài chữa lành.
  • Bước 5: Quyết tâm cho ngày mai. Nhìn về ngày mai với niềm hy vọng. Xin Chúa ban ơn để bạn có thể sống tốt hơn. Hãy chọn một quyết tâm cụ thể và nhỏ bé. Ví dụ: “Ngày mai, con sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với con của con”. Dâng ngày mai cho Chúa và an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Cầu nguyện Hồi tâm đều đặn sẽ giúp chúng ta trở nên nhạy bén hơn với sự hoạt động của Chúa trong đời mình. Nó nối kết “đời” và “đạo” lại làm một.

  1. Cầu nguyện với Lời Chúa (Lectio Divina): Để Lời Chúa biến đổi

Lectio Divina, hay “Đọc Lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện”, là một cách đọc Kinh Thánh cổ xưa. Đây không phải là để nghiên cứu, mà là để gặp gỡ Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng sống. Chỉ cần một đoạn Tin Mừng ngắn (5-7 câu) mỗi ngày, bạn có thể thực hiện 4 bước đơn giản:

  • Bước 1: Đọc (Lectio). Đọc đoạn Tin Mừng một cách chậm rãi. Đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba. Hãy để ý xem có một từ, một câu, hay một hình ảnh nào đặc biệt thu hút sự chú ý của bạn không. Đừng vội phân tích, chỉ cần nhận ra nó.
  • Bước 2: Suy gẫm (Meditatio). Dừng lại ở từ hoặc câu đã đánh động bạn. Hãy nhai đi nhai lại nó trong tâm trí. Hãy tự hỏi: Tại sao chi tiết này lại thu hút tôi hôm nay? Chúa muốn nói gì với riêng tôi qua Lời này, trong hoàn cảnh sống cụ thể của tôi? Hãy để Lời Chúa chất vấn, an ủi, và soi sáng cho cuộc đời bạn.
  • Bước 3: Cầu nguyện (Oratio). Bây giờ, hãy đáp lại lời Chúa. Hãy nói với Ngài những gì đang ở trong lòng bạn. Đó có thể là lời tạ ơn, ca ngợi, một lời xin lỗi, một lời cầu xin, hay chỉ đơn giản là những tâm tư của bạn. Đây là cuộc đối thoại thân tình giữa bạn và Chúa, được khởi đi từ chính Lời của Ngài.
  • Bước 4: Chiêm niệm (Contemplatio). Sau khi đã nói với Chúa, hãy dành một vài phút thinh lặng. Không cần suy nghĩ hay nói gì thêm. Chỉ đơn giản là ở lại trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Hãy để cho tình yêu của Ngài thấm vào tâm hồn bạn, mang lại cho bạn sự bình an. Đây là giây phút nghỉ ngơi trong vòng tay Chúa.

Thực hành Lectio Divina đều đặn, dù chỉ 10 phút mỗi ngày, sẽ giúp Lời Chúa không còn là những con chữ chết trên trang giấy, mà trở thành Lời hằng sống, là ngọn đèn soi cho bạn bước, là ánh sáng chỉ đường bạn đi (Tv 119,105).

PHẦN KẾT LUẬN: BIẾN CẢ CUỘC ĐỜI THÀNH MỘT LỜI CẦU NGUYỆN

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Qua những suy gẫm hôm nay, chúng ta thấy rằng, lời mời gọi cầu nguyện không phải là một gánh nặng Chúa đặt thêm lên vai chúng ta. Trái lại, đó là một món quà, một ân huệ, một lời mời gọi bước vào mối tương quan tình yêu thân mật với Ngài. Thiên Chúa không phải là một vị quan tòa xa cách, chỉ chờ đợi những giờ kinh của chúng ta. Ngài là một người Cha, người Bạn, một người Tình yêu, Đấng khao khát được đồng hành với chúng ta trong từng giây, từng phút của cuộc đời.

Sức mạnh của cầu nguyện không nằm ở những lời kinh hoa mỹ hay những cảm giác sốt sắng, mà nằm ở một con tim luôn hướng về Chúa, một cuộc sống luôn ý thức về sự hiện diện của Ngài.

Hành trình biến cả cuộc đời thành một lời cầu nguyện không phải là việc của một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự thực hành mỗi ngày, và trên hết là lòng tín thác vào ơn Chúa. Đừng nản lòng khi gặp khó khăn, chia trí. Mỗi lần chúng ta cố gắng hướng lòng về Chúa, dù chỉ trong một giây, đó cũng đã là một lời cầu nguyện đẹp lòng Ngài.

Giờ đây, khi chúng ta trở về với cuộc sống thường ngày của mình – với công việc, với gia đình, với những lo toan và cả những niềm vui – xin anh chị em đừng để những suy gẫm này trôi qua. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, bằng một hành động nhỏ bé.

  • Có thể là khi lái xe về, bạn sẽ thầm dâng một lời tạ ơn.
  • Có thể là trong bữa cơm tối nay, bạn sẽ đề nghị cả nhà đặt điện thoại xuống và thực sự trò chuyện với nhau.
  • Có thể là trước khi đi ngủ, bạn sẽ dành ra 5 phút để nhìn lại ngày sống của mình với Chúa.

Nguyện xin Mẹ Maria, mẫu gương của một tâm hồn luôn cầu nguyện, và Thánh Cả Giuse, con người của lao động thầm lặng, đồng hành và giúp đỡ mỗi người chúng ta. Để mỗi ngày sống của chúng ta, mỗi công việc chúng ta làm, mỗi hơi thở chúng ta thở, đều trở thành một bài ca chúc tụng, tạ ơn, một lời cầu nguyện không ngừng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!