Kỹ năng sống

ĐỨC TIN VÀ TRẦM CẢM/SỨC KHỎE TÂM THẦN

ĐỨC TIN VÀ TRẦM CẢM/SỨC KHỎE TÂM THẦN

KHI BÓNG TỐI PHỦ KÍN TÂM HỒN

Hôm nay, con xin được mời gọi cộng đoàn chúng ta cùng nhau can đảm bước vào một không gian thường bị che giấu bởi sự im lặng, sự sợ hãi và cả những hiểu lầm tai hại. Đó là không gian của những tâm hồn đang phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trầm cảm, lo âu và stress.

Có lẽ, trong cộng đoàn chúng ta đây, có những người đang ngồi ngay cạnh chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, vẫn mỉm cười chào hỏi, vẫn chu toàn công việc, nhưng sâu thẳm bên trong, họ đang mang một gánh nặng vô hình. Một gánh nặng mang tên là nỗi buồn không thể giải thích, là sự lo lắng triền miên, là cảm giác trống rỗng và kiệt quệ.

Và có lẽ, chính một vài người trong chúng ta, ngay lúc này, đang ở trong cuộc chiến đó. Một cuộc chiến thầm lặng, đơn độc, bởi vì chúng ta sợ. Sợ bị người khác phán xét. Sợ bị coi là yếu đuối. Và có một nỗi sợ đặc biệt, một nỗi sợ chỉ có ở trong cộng đoàn đức tin của chúng ta: sợ bị coi là kẻ thiếu đức tin.

Thật vậy, trong xã hội nói chung và ngay cả trong các giáo xứ của chúng ta, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang gia tăng ở mức báo động. Áp lực công việc, những đổ vỡ trong gia đình, sự cô đơn giữa thế giới kết nối, và những khủng hoảng của cuộc sống… tất cả đang bào mòn sức chịu đựng của con người. Nhưng, một bi kịch vẫn thường xảy ra. Khi một người Công giáo bị gãy chân, chúng ta sẽ chạy đến thăm hỏi, ký tên vào bột cho họ. Khi một người bị ung thư, cả giáo xứ sẽ cầu nguyện và quyên góp giúp đỡ. Nhưng khi một người bị trầm cảm, phản ứng của chúng ta thường là gì?

Nhiều khi, đó là sự im lặng lúng túng. Tệ hơn, đó là những lời khuyên sáo rỗng và gây tổn thương: “Cố lên, vui lên đi!”, “Bạn phải cầu nguyện nhiều hơn!”, “Chắc tại đức tin của bạn yếu quá nên mới bị như vậy”, hay thậm chí là “Đây có phải là do ma quỷ không?”. Những lời nói đó, dù có thể xuất phát từ ý tốt, lại giống như những nhát dao đâm sâu thêm vào vết thương của người đang đau khổ. Chúng đổ thêm gánh nặng tội lỗi lên một tâm hồn vốn đã kiệt sức.

Bài chia sẻ hôm nay không nhằm mục đích phân tích các bệnh lý tâm thần dưới góc độ y khoa. Con không phải là một chuyên gia tâm lý. Nhưng với tư cách là một mục tử, là người cha thiêng liêng, con cảm thấy có một trách nhiệm khẩn thiết: đó là thắp lên ánh sáng của Tin Mừng, ánh sáng của Lòng Thương Xót Chúa vào trong bóng tối của sự đau khổ tâm thần.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời cho những câu hỏi nhức nhối: Bệnh tâm lý có phải là tội lỗi không? Người có đức tin có thể bị trầm cảm không? Và quan trọng nhất, chúng ta, với tư cách là một cộng đoàn đức tin, phải làm gì để trở thành một nơi chữa lành, một mái nhà an toàn cho những tâm hồn đang tan vỡ?

Xin Chúa Giêsu, vị lương y của cả hồn lẫn xác, Đấng đã từng cảm nếm sự thống khổ tột cùng trong vườn Cây Dầu, xin Ngài hiện diện và đồng hành với chúng ta trong giờ phút quan trọng này.

ĐỀ MỤC I: SỰ THẬT VỀ ĐAU KHỔ TÂM THẦN – PHÁ BỎ NHỮNG HIỂU LẦM TAI HẠI

Kính thưa cộng đoàn, Trước khi có thể yêu thương và đồng hành, chúng ta phải thấu hiểu. Muốn thấu hiểu, chúng ta phải can đảm đối diện với sự thật và phá bỏ những bức tường thành kiến đã được xây nên bởi sự thiếu hiểu biết.

  1. Khẳng định đầu tiên và quan trọng nhất: Bệnh lý tâm thần KHÔNG phải là tội lỗi hay sự thiếu đức tin.

Con xin được lặp lại một cách dõng dạc: Trầm cảm, rối loạn lo âu, hay bất cứ bệnh lý tâm thần nào khác, tự bản chất, không phải là một tội lỗi. Nó cũng không phải là một dấu chỉ của việc đức tin yếu kém hay là sự trừng phạt của Thiên Chúa.

Bệnh tâm thần là một căn bệnh, giống như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hay bệnh ung thư. Nó có những nguyên nhân phức tạp, liên quan đến sự mất cân bằng hóa học trong não bộ, yếu tố di truyền, những sang chấn tâm lý trong quá khứ, và môi trường sống căng thẳng. Tâm trí của chúng ta cũng là một phần trong cơ thể mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Và cũng như trái tim hay lá gan có thể bị bệnh, thì bộ não, cơ quan điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta, cũng có thể bị trục trặc, bị tổn thương.

Việc đánh đồng bệnh tâm thần với sự yếu đuối thiêng liêng là một sai lầm thần học nghiêm trọng và là một sự tàn nhẫn đối với người đau khổ. Nó đi ngược lại với chính hình ảnh của một Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa không bao giờ muốn con cái mình phải đau khổ. Ngài không “gửi” bệnh trầm cảm đến để thử thách đức tin của một ai đó. Đau khổ là một mầu nhiệm, một hậu quả của sự bất toàn trong thế giới sa ngã của chúng ta, chứ không phải là một cây roi trong tay Chúa.

Một người có thể là một Kitô hữu vô cùng đạo đức, cầu nguyện sốt sắng, yêu thương mọi người, nhưng họ vẫn có thể mắc bệnh trầm cảm. Cũng như một linh mục hay một nữ tu thánh thiện vẫn có thể bị ung thư. Thân xác và tâm trí mỏng giòn của kiếp người không loại trừ một ai, dù người đó là thánh hay tội.

Việc nghĩ rằng “người có đạo thì không nên bị bệnh tâm lý” là một hình thức của sự kiêu ngạo thiêng liêng. Nó giống như người Pharisêu trong Tin Mừng, tự cho mình là công chính và khinh chê người khác. Nó quên mất một chân lý căn bản: tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối, tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót và ơn chữa lành của Chúa, cả về thể xác, tâm hồn và tinh thần.

  1. Nhìn vào Kinh Thánh: Những “vị thánh” cũng từng đau khổ

Nếu chúng ta nghĩ rằng những người thánh thiện thì luôn vui vẻ, bình an, không bao giờ biết đến tuyệt vọng, thì chúng ta đã đọc Kinh Thánh một cách rất hời hợt. Kinh Thánh không hề che giấu những giằng xé và đau khổ tột cùng trong tâm hồn của những nhân vật vĩ đại nhất.

  • Ngôn sứ Êlia: Sau chiến thắng vĩ đại trên núi Carmel, khi bị hoàng hậu I-dơ-ven truy sát, ông đã làm gì? Ông đã chạy trốn vào sa mạc, ngồi dưới một cây kim tước và cầu nguyện: “Lạy ĐỨC CHÚA, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” (1 V 19,4). Đây là lời của một con người đang ở trong hố sâu của sự tuyệt vọng, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông cảm thấy thất bại, cô đơn và muốn chết.
  • Ngôn sứ Giêrêmia: Ông được gọi là “ngôn sứ hay khóc” vì sứ mạng của ông quá nặng nề. Ông đã phải thốt lên những lời cay đắng: “Khốn thân tôi, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì, để con trở thành người phải tranh chấp, phải cãi lộn trong khắp cả nước?… Nguyền rủa ngày con đã chào đời! Ngày mẹ sinh ra con, đừng là ngày được chúc phúc!” (Gr 15,10 & 20,14). Đây là những lời lẽ của một tâm hồn đang bị nghiền nát bởi đau khổ.
  • Tác giả các Thánh vịnh: Rất nhiều Thánh vịnh là tiếng kêu than từ vực thẳm của nỗi thống khổ. “Chúa ơi, sao Ngài bỏ rơi con?… Suốt ngày con kêu cứu, mà sao Ngài chẳng đáp, cả đêm trường nài van, mà không được nghỉ ngơi.” (Tv 22, 2-3). Hay: “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.” (Tv 130,1). Đây không phải là những lời của kẻ thiếu đức tin, mà là những lời cầu nguyện chân thật nhất, phơi bày tất cả sự tan nát của cõi lòng trước mặt Thiên Chúa.
  • Và chính Chúa Giêsu: Đỉnh cao của sự đau khổ tâm thần được thể hiện nơi chính Con Thiên Chúa. Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, Thánh Mác-cô mô tả rằng Người “bắt đầu cảm thấy hãi hùng và xao xuyến” (Mc 14,33). Người đã thưa với các môn đệ: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mc 14,34). Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa thật, cũng đã cảm nếm sự lo âu đến cực độ, sự cô đơn khủng khiếp, và nỗi buồn sâu thẳm của kiếp người. Ngài không coi những cảm xúc đó là tội lỗi. Ngài đã sống trọn vẹn những cảm xúc đó và dâng lên cho Chúa Cha trong lời cầu nguyện.

Khi nhìn vào những tấm gương này, những ai đang phải chịu đựng đau khổ tâm thần có thể tìm thấy một niềm an ủi lớn lao: bạn không đơn độc. Nỗi đau của bạn không phải là một điều gì đó xa lạ trong lịch sử cứu độ. Chính những người bạn vĩ đại nhất của Thiên Chúa cũng đã từng bước đi trong thung lũng bóng tối mà bạn đang đi. Nỗi đau của bạn được chính Chúa Giêsu thấu hiểu và thánh hóa.

ĐỀ MỤC II: ĐỨC TIN VÀ KHOA HỌC – HAI CÁNH TAY CỦA THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH

Kính thưa cộng đoàn, Khi chúng ta đã khẳng định rằng bệnh tâm thần là một căn bệnh thật sự, thì một câu hỏi hợp lý được đặt ra: Vậy, vai trò của đức tin ở đâu? Phải chăng chúng ta chỉ cần đi bác sĩ và uống thuốc là đủ?

Đây là lúc chúng ta cần một cái nhìn quân bình và khôn ngoan của Hội Thánh. Hội Thánh luôn dạy rằng đức tin và lý trí, tôn giáo và khoa học, không hề mâu thuẫn với nhau. Cả hai đều là những hồng ân Thiên Chúa ban để giúp con người vươn tới chân lý và sự sống trọn vẹn. Trong việc chữa lành các bệnh tâm thần, chúng ta cần cả hai: sự giúp đỡ chuyên môn của y học và sức mạnh nâng đỡ của đức tin.

  1. Sự cần thiết của việc tìm kiếm giúp đỡ chuyên môn

Nếu một người bị viêm ruột thừa, chúng ta sẽ không chỉ cầu nguyện mà sẽ lập tức đưa họ đến bệnh viện để phẫu thuật. Tương tự như vậy, khi một người có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay rối loạn lo âu (ví dụ: buồn bã kéo dài, mất hứng thú với mọi thứ, rối loạn giấc ngủ và ăn uống, có ý nghĩ tự tử…), việc đầu tiên và có trách nhiệm nhất mà chúng ta cần làm là khuyến khích và giúp đỡ họ tìm đến các chuyên gia: bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý.

  • Điều trị y khoa: Các bác sĩ có thể chẩn đoán và kê những loại thuốc cần thiết để điều chỉnh lại sự mất cân bằng hóa học trong não bộ. Việc uống thuốc trị trầm cảm không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối, cũng như người bệnh tiểu đường cần tiêm insulin. Đó là một phương thế y học cần thiết để ổn định lại nền tảng sinh học của cơ thể.
  • Trị liệu tâm lý: Các chuyên viên tâm lý được đào tạo để giúp người bệnh nhận diện những lối suy nghĩ tiêu cực, xử lý những tổn thương trong quá khứ, và học những kỹ năng để đối phó với căng thẳng. Đây là một quá trình đồng hành chuyên nghiệp, giúp người bệnh tháo gỡ những nút thắt trong tâm hồn.

Thiên Chúa ban cho con người trí thông minh để nghiên cứu và tìm ra những phương pháp chữa bệnh. Các bác sĩ, các nhà tâm lý… cũng là những công cụ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Việc từ chối sự giúp đỡ của y học nhân danh đức tin, trong nhiều trường hợp, không phải là hành vi của lòng tin, mà là sự liều lĩnh và thiếu khôn ngoan. Đó là một sự thử thách Thiên Chúa một cách không cần thiết.

Là một cộng đoàn, chúng ta có trách nhiệm xóa bỏ sự kỳ thị đối với việc đi khám tâm lý. Chúng ta cần nói với mọi người rằng: “Tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạn đau khổ về tâm hồn cũng bình thường và cần thiết như đi khám bác sĩ khi bạn bị cảm cúm. Đó là một hành động của sự can đảm và tự trọng.”

  1. Đức tin: Nguồn an ủi, sức mạnh và hy vọng không thể thay thế

Nếu y học và tâm lý trị liệu chữa lành những khía cạnh sinh học và tâm trí, thì đức tin chữa lành và nâng đỡ con người ở một chiều kích sâu thẳm hơn: chiều kích tâm linh. Đức tin không thay thế việc điều trị, nhưng nó mang lại một bối cảnh, một ý nghĩa và một sức mạnh mà không một phương thuốc nào có thể mang lại được.

  • Đức tin mang lại niềm an ủi trong cô đơn: Trầm cảm thường đi kèm với cảm giác bị bỏ rơi, ngay cả bởi Thiên Chúa. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả khi chúng ta không “cảm thấy” gì cả, thì Thiên Chúa vẫn ở đó. Ngài là Đấng Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). Ngài không ở trên cao nhìn xuống, nhưng Ngài ở trong chính vực thẳm của nỗi đau cùng với chúng ta. Như Thánh Phaolô nói: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bĩ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo?… Vì tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống… hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 35-39). Đây là một sự thật để bám víu vào khi mọi cảm xúc đều phản bội chúng ta.
  • Đức tin mang lại sức mạnh để chiến đấu: Cuộc chiến chống lại bệnh tâm thần là một hành trình dài và mệt mỏi. Đức tin là nguồn sức mạnh để chúng ta không bỏ cuộc. Qua cầu nguyện, chúng ta không chỉ “xin” Chúa chữa bệnh, mà chúng ta kết hiệp với Ngài, kín múc năng lượng từ Ngài để có sức tiếp tục bước đi. Các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa giải, là những kênh ơn thánh cụ thể. Mình Thánh Chúa là “bánh ban sự sống”, là lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc hành trình. Bí tích Hòa giải ban cho chúng ta sự tha thứ và bình an, cất đi gánh nặng tội lỗi (thật sự, chứ không phải tội lỗi tưởng tượng do bệnh gây ra).
  • Đức tin mang lại niềm hy vọng khi tuyệt vọng: Trầm cảm thường vẽ nên một tương lai đen tối, không lối thoát. Đức tin mở ra một chân trời mới: chân trời của sự Phục Sinh. Đức tin nói với chúng ta rằng, đau khổ và sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian. Ngài có quyền năng biến đổi mọi sự. Ngay cả khi sự chữa lành hoàn toàn chưa đến trong cuộc đời này, chúng ta vẫn có niềm hy vọng vào một sự sống vĩnh cửu, nơi “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21,4). Niềm hy vọng này không phải là một sự trốn chạy thực tại, mà là một mỏ neo giữ cho con thuyền tâm hồn chúng ta không bị đắm chìm giữa bão tố.
  • Đức tin mang lại một cộng đoàn để nâng đỡ: Một trong những liều thuốc hiệu quả nhất chống lại trầm cảm là sự kết nối yêu thương. Đức tin đặt chúng ta vào trong một gia đình lớn hơn: gia đình Giáo Hội. Một cộng đoàn đức tin đích thực sẽ là nơi người đau khổ tìm thấy sự chấp nhận, tình yêu thương và sự nâng đỡ cụ thể, như chúng ta sẽ nói đến trong phần tiếp theo.

Vì thế, hành trình chữa lành của người Kitô hữu giống như một chiếc thuyền có hai mái chèo. Một mái chèo là sự trợ giúp của y học và khoa học tâm lý. Mái chèo kia là đức tin, cầu nguyện và các bí tích. Nếu chỉ chèo một bên, con thuyền sẽ chỉ quay vòng vòng. Chúng ta cần cả hai để có thể tiến về phía trước, hướng đến bến bờ của sự bình an.

ĐỀ MỤC III: TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA: XÂY DỰNG MỘT GIÁO XỨ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Kính thưa cộng đoàn, Sau khi đã hiểu đúng về bản chất của bệnh tâm thần và vai trò của đức tin, câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất được đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Tôi phải làm gì? Giáo xứ của chúng ta phải làm gì? Lời nói thôi thì chưa đủ. Chúng ta được mời gọi để biến giáo xứ của mình thành một “bệnh viện dã chiến sau trận đánh” như lời Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói, một nơi mà những người bị thương, đặc biệt là những vết thương trong tâm hồn, có thể tìm thấy sự chữa lành.

  1. Học cách lắng nghe bằng con tim, không phán xét

Điều đầu tiên và đơn giản nhất, nhưng cũng là khó nhất, đó là lắng nghe. Khi một người tâm sự với bạn về nỗi đau khổ của họ, xin đừng vội đưa ra lời khuyên, đừng vội trích dẫn Kinh Thánh, đừng vội nói “bạn phải làm thế này, thế kia”.

  • Hãy im lặng và lắng nghe. Hãy cho họ một không gian an toàn để trút đổ nỗi lòng mà không sợ bị phán xét. Đôi khi, món quà lớn nhất bạn có thể cho một người đang đau khổ là sự hiện diện thinh lặng và đầy yêu thương của bạn.
  • Hãy xác nhận cảm xúc của họ. Thay vì nói “Đừng buồn nữa”, hãy nói “Tôi nghe thấy nỗi đau trong lời nói của bạn. Chắc hẳn bạn đang rất khó khăn.” Việc được thấu hiểu có sức chữa lành vô cùng lớn.
  • Tránh những lời nói sáo rỗng, độc hại. Xin hãy loại bỏ khỏi từ điển của chúng ta những câu như: “Hãy dâng đau khổ cho Chúa đi!”, “Nhiều người còn khổ hơn bạn”, “Tất cả là do ý Chúa”. Những câu nói này, dù có vẻ đạo đức, nhưng thực chất là đang vô hiệu hóa và xem nhẹ nỗi đau của người khác.
  1. Xây dựng một môi trường giáo xứ nâng đỡ và đồng hành

Một giáo xứ của lòng thương xót cần có những hành động cụ thể:

  • Giáo dục và nâng cao nhận thức: Các bài giảng, các buổi nói chuyện chuyên đề (có thể mời các chuyên gia Công giáo) về sức khỏe tâm thần cần được tổ chức thường xuyên để xóa bỏ những hiểu lầm và kỳ thị.
  • Tạo ra các nhóm hỗ trợ: Một nhóm nhỏ, kín đáo, nơi những người đang gặp khó khăn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhau trong một môi trường tin tưởng, có thể là một sự trợ giúp quý báu.
  • Sự đồng hành mục vụ: Các linh mục, tu sĩ, các thành viên hội đồng mục vụ cần được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể nhận diện những dấu hiệu của bệnh tâm thần và biết cách giới thiệu họ đến các chuyên gia phù hợp. Sự đồng hành không phải là để “trị liệu”, mà là để cầu nguyện cùng, lắng nghe và thể hiện sự quan tâm của Giáo Hội.
  1. Khuyến khích tìm đến sự hỗ trợ phù hợp một cách tế nhị

Khi nhận thấy một ai đó có những dấu hiệu nghiêm trọng, chúng ta có trách nhiệm khuyến khích họ tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn.

  • Hãy nói một cách nhẹ nhàng và riêng tư: “Tôi thấy dạo này bạn có vẻ không được khỏe. Tôi rất lo cho bạn. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc trò chuyện với một chuyên gia tâm lý chưa? Điều đó đã giúp rất nhiều người.”
  • Cung cấp thông tin: Nếu có thể, hãy tìm hiểu và cung cấp cho họ thông tin về những phòng khám, những chuyên gia tâm lý uy tín (đặc biệt là những người có hiểu biết về đức tin Công giáo).
  • Đề nghị giúp đỡ cụ thể: “Bạn có muốn tôi đi cùng bạn đến buổi hẹn đầu tiên không?”, “Nếu bạn cần người trông con để đi gặp bác sĩ, hãy cho tôi biết.” Sự giúp đỡ cụ thể thể hiện tình yêu thương một cách thiết thực hơn ngàn lời nói.

Trong Thánh vịnh 34, chúng ta đọc thấy một lời hứa tuyệt vời: “Chúa gần gũi những tâm hồn tan vỡ, cứu rỗi những ai sкруше́ духом.” (Tv 34,19). Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của những người mạnh mẽ, hoàn hảo. Ngài là Thiên Chúa của những người nghèo khó, những người đau khổ, những người có tâm hồn tan vỡ. Chính qua những vết nứt, những đổ vỡ của cuộc đời, ánh sáng và ân sủng của Ngài mới có thể chiếu vào.

Nếu hôm nay, anh chị em nào đang mang trong mình gánh nặng của bệnh tật tâm thần, xin hãy nghe lời này: Bạn được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Nỗi đau của bạn không định nghĩa con người bạn. Bệnh tật của bạn không làm giảm đi giá trị của bạn trước mặt Thiên Chúa. Bạn là người con yêu dấu của Ngài. Đừng sợ hãi, đừng xấu hổ. Hãy can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ, cả về y khoa lẫn tâm linh. Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, đang tìm kiếm bạn và muốn vác bạn trên vai Ngài.

Và đối với tất cả chúng ta, những người đang được may mắn sống trong sự bình an, chúng ta có một sứ mạng. Sứ mạng đó là trở thành cánh tay, con tim và tiếng nói của Chúa Giêsu cho những anh chị em đang đau khổ. Hãy phá bỏ những bức tường của sự phán xét, hãy xây những nhịp cầu của sự cảm thông. Hãy biến giáo xứ của chúng ta, gia đình của chúng ta, thành một nơi mà không ai cảm thấy cô đơn trong bóng tối.

Giờ đây, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng thinh lặng trong giây lát. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải chiến đấu với bệnh tật tâm thần. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình của họ. Và chúng ta cầu nguyện cho chính mình, xin cho chúng ta có được trái tim của Chúa Giêsu – một trái tim biết chạnh lòng thương, biết xót xa trước nỗi đau của con người, và luôn sẵn sàng băng bó những vết thương bằng dầu của niềm an ủi và rượu của niềm hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, vị Lương y thần linh, xin hãy đến và chữa lành những tâm hồn đang tan vỡ. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, xin hãy đến và lau khô những giọt nước mắt thầm kín. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương ban sự bằng an, xin hãy bao bọc tất cả chúng con trong Tà Áo yêu thương của Mẹ. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!