
VỤ SÁT HẠI LINH MỤC GIUSE TRẦN NGỌC THANH, O.P. – Lm. Anmai, CSsR
CAO NGUYÊN VÀ THẬP GIÁ – BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CỦA MỘT CUỘC TỬ ĐẠO
Trên cao nguyên Trung phần Việt Nam, nơi những cánh rừng nguyên sinh còn giữ được hơi thở của đất trời tạo dựng, Giáo phận Kon Tum từ hơn một thế kỷ qua đã trở thành vùng đất của máu và nước mắt truyền giáo. Các nhà thừa sai Dòng Paris (MEP) năm xưa đã đặt chân lên đây với chiếc ba lô, cây thánh giá gỗ và đôi chân trần, rồi lần lượt ngã xuống vì sốt rét, vì giáo mác của những người anh em dân tộc chưa hiểu đạo. Máu các ngài thấm vào đất đỏ bazan, nuôi dưỡng những cộng đoàn Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng đầu tiên biết đọc kinh Kính Mừng.
Giáo họ Sa Loong – một tiền đồn nhỏ bé thuộc Giáo xứ Kon Rơbang, xã Yang Lố 2, huyện Ngọc Hồi – chính là một trong những “đứa con cuối cùng” của hành trình truyền giáo ấy. Nằm lọt thỏm giữa những triền đồi cà phê và rừng keo, cách trung tâm thị xã Ngọc Hồi gần 30 km đường đất đỏ, Sa Loong chỉ có vài chục nóc nhà tranh vách đất của người Xê Đăng. Nhà thờ là một ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ, bên cạnh là túp lều nhỏ làm nhà xứ – nơi cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P. đã chọn để sống và chết.
Ngày 29 tháng 01 năm 2022 (27 tháng Chạp Tân Sửu), khi cả nước đang rộn ràng dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, thì tại Sa Loong lại diễn ra một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn: một linh mục Đa Minh đang ngồi tòa giải tội trong cái lạnh 12 độ của cao nguyên cuối đông. Đó là giờ phút linh thiêng nhất của năm phụng vụ dân tộc – giờ người tín hữu tìm về với Bí tích Hòa Giải để “xưng tội cho sạch trước khi ăn Tết với tổ tiên”.
Cha Thanh ngồi đó, áo dòng trắng đã sờn bạc, đôi tay cầm dây stola tím, đôi mắt hiền hậu nhìn từng người một bước vào tòa giải tội bằng gỗ tạp. Ngài không hề biết rằng, phía sau cánh cửa nhà tạm, một lưỡi dao đã được mài sẵn đang chờ.
Khoảng 19h40 tối ngày 29/01/2022, khi giáo dân cuối cùng vừa bước ra khỏi tòa giải tội, Nguyễn Văn Kiên (sinh 1972, người địa phương, từng có tiền sử tâm thần) lặng lẽ tiến đến từ phía sau lưng cha Thanh. Không một lời cảnh báo, không một tiếng động thừa, hắn giơ cao chiếc rìu cán dài rồi bổ xuống với toàn bộ sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
Nhát rìu đầu tiên trúng chính giữa đỉnh đầu, làm vỡ hộp sọ, lưỡi rìu ăn sâu gần 10 cm vào nhu mô não. Nhát thứ hai chém ngang vùng thái dương trái, cắt đứt động mạch thái dương nông và làm lộ cả xương sọ trắng toát. Máu phun thành vòi, nhuộm đỏ cả chiếc áo dòng trắng và tấm thảm trải sàn nhà tạm.
Những người có mặt (chủ yếu là giáo dân đang dọn dẹp nhà thờ chuẩn bị Tết) chỉ kịp nghe một tiếng “hự” rất khẽ từ cổ họng cha Thanh – không phải lời nói, mà chỉ là phản xạ thoát hơi khi áp suất nội sọ tăng đột ngột. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối của một con người đã bị đẩy ngay lập tức vào tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não kín mức độ cực nặng.
Không có lời nào được thốt ra. Không có “Con tha thứ cho anh”. Không có “Lạy Chúa, xin tha cho nó”. Chỉ có tiếng khóc thét của giáo dân và tiếng mưa rừng rơi lộp độp trên mái tôn.
Cha Thanh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng Glasgow 3 điểm (mức thấp nhất), đồng tử giãn đều hai bên, không còn phản xạ ánh sáng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các bác sĩ đã cố gắng hồi sức tích cực suốt gần 7 tiếng đồng hồ, nhưng tổn thương não đã quá nghiêm trọng. Hồi 02h50 ngày 30/01/2022, cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã trút hơi thở cuối cùng mà không hề tỉnh lại dù chỉ một lần.
Cái chết xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của năm: 27 tháng Chạp. Chỉ còn 60 tiếng nữa là đến Giao thừa. Cả nước đang nghỉ Tết, các cơ quan công quyền gần như tê liệt. Nhưng với Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, đây lại là thời khắc cần hành động nhanh nhất và kín nhất có thể – trước khi tin đồn và truyền thông biến một bi kịch thành huyền thoại.
Ngày mùng 1 Tết (01/02/2022), ngay sau khi chúc Tết Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh (nguyên Giám mục Kon Tum) tại Pleiku, một nhóm nhỏ tu sĩ Đa Minh nhận “mệnh lệnh đặc biệt” từ Bề trên Tỉnh Dòng: phải có mặt tại Sa Loong vào ngày mùng 2 Tết để ghi nhận toàn bộ lời chứng của nhân chứng mắt thấy, trước khi bất kỳ phóng viên nào đặt chân tới.
70 km đường rừng từ thành phố Kon Tum lên Sa Loong vào ngày mùng 2 Tết là một hành trình gần như bất khả thi: không xe khách, không Grab, không xăng dầu mở cửa. Nhờ sự hỗ trợ của cha Giuse Hà Đăng Hội, O.P. – Bề trên Tu xá Đa Minh Kon Rơbang – nhóm điều tra nội bộ đã vượt qua mọi khó khăn để có mặt tại hiện trường đúng 9h sáng mùng 2.
Trong vòng 48 giờ sau khi cha Thanh qua đời, trên mạng xã hội đã lan truyền rần rần một câu chuyện: “Trước khi chết, cha Thanh đã nói: Con tha thứ cho anh”. Câu chuyện ấy nhanh chóng được tô vẽ thêm nhiều chi tiết cảm động: có phiên bản cha nói bằng tiếng Việt, có phiên bản cha nói bằng tiếng Ba Na, thậm chí có phiên bản cha còn ban phép lành tha tội cho chính hung thủ.
Đó là một hiện tượng tâm lý – xã hội – thần học rất quen thuộc: cộng đồng cần một vị thánh theo khuôn mẫu lý tưởng – một vị thánh biết tha thứ công khai như Chúa Giêsu trên thập giá. Người ta không chấp nhận được một cái chết quá đớn đau, quá bất ngờ, quá… “không có lời trăng trối”.
Nhưng sự thật thì chỉ có một.
Bằng chứng y khoa không thể chối cãi
- Vết thương chính: rìu bổ từ đỉnh đầu xuống, phá hủy hoàn toàn vùng vận động và vùng Broca bên bán cầu trội (thường là bên trái).
- Tổn thương tức thì: mất ý thức ngay lập tức, mất hoàn toàn khả năng phát ngôn (global aphasia + coma).
- Kết luận của bác sĩ trực tiếp mổ (ghi trong hồ sơ bệnh án): “Bệnh nhân đến viện trong tình trạng hôn mê sâu, không có bất kỳ phản ứng lời nói nào từ thời điểm bị tấn công cho đến khi tử vong”.
Bằng chứng nhân chứng tuyệt đối đồng thuận 11 người có mặt từ lúc bị chém cho đến lúc qua đời, khi được hỏi độc lập:
- Không một ai nghe thấy cha Thanh nói bất kỳ câu nào sau nhát rìu đầu tiên.
- Âm thanh duy nhất phát ra từ cha là một tiếng “hự” rất ngắn khi nhát rìu bổ xuống, sau đó hoàn toàn im lặng.
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh không để lại một lời trăng trối nào bằng miệng, nhưng ngài đã để lại một đời sống trọn vẹn nói thay tất cả.
Ngài đã tha thứ – không phải bằng một câu nói cuối cùng được truyền thông tô vẽ, mà bằng chính cuộc đời linh mục phục vụ người nghèo khó nhất, ở những nơi xa xôi nhất, với những người bị xã hội bỏ quên nhất.
Ngài đã tử đạo – không phải bằng một cái chết “đẹp” theo kiểu phim ảnh, mà bằng một cái chết thực tế, đau đớn, bất ngờ, trong tư cách đang thi hành nhiệm vụ mục tử: ngồi tòa giải tội để ban ơn tha thứ cho người khác.
Đó mới chính là lời tha thứ lớn nhất, chân thật nhất, và cũng đau đớn nhất.
Veritas – Chân lý – là khẩu hiệu của Dòng Giảng Thuyết Đa Minh. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã sống trọn vẹn khẩu hiệu ấy, và đã chết cũng vì khẩu hiệu ấy: chết để Chân lý không bị bóp méo bởi lòng tốt quá mức của con người.
Cao nguyên vẫn còn đó. Thập giá vẫn dựng lên giữa rừng. Và máu của một linh mục Đa Minh đã thấm vào đất đỏ bazan, tiếp nối dòng máu của bao chứng nhân khác, để hạt giống Đức Tin tiếp tục nảy mầm giữa những con người bé nhỏ nhất của Giáo hội Việt Nam.
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P. vị tử đạo vô ngôn Ngày 29/01/2022 – Ngày các thánh Tử đạo Việt Nam năm ấy lại có thêm một tên mới được viết bằng máu.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp



