
THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ “…nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
Mở bài rộng hơn nữa
Câu “Thái độ hơn trình độ” giờ đây không chỉ là một câu nói, mà đã trở thành một thứ tín điều thời thượng. Nó xuất hiện khắp nơi: trên áo thun 50 nghìn ở chợ Tân Bình, trên tấm poster căng trong phòng gym, trên story Facebook của hot-girl thất nghiệp lần thứ ba, trên slide thuyết trình của giám đốc nhân sự khi muốn từ chối ứng viên “trình độ cao nhưng thái độ thấp”. Ta cười, ta gật gù, ta chia sẻ, ta tự an ủi nhau bằng nó – rồi lại tiếp tục sống như cũ.
Nhưng nếu một buổi sáng nào đó, khi đang lướt điện thoại đọc câu nói ấy, bạn bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm từ hai nghìn năm trước vọng lại, thì xin bạn hãy dừng tay một giây:
“Lạy Cha… Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
Lúc ấy bạn sẽ thấy tim mình thắt lại. Hóa ra câu nói mà ta vẫn dùng để tự an ủi, để bênh vực sự lười biếng, để công kích người tài giỏi nhưng khó ưa – lại chính là một lưỡi dao sắc bén mà chính Chúa Giê-su đã cầm lên từ rất lâu, và Ngài đâm nó thẳng vào trái tim kiêu ngạo của nhân loại.
Ngài không hề bảo chúng ta ngừng học. Ngài không hề khinh miệt tri thức. Ngài chỉ nói một sự thật cay đắng đến lạnh người: có những chân lý quan trọng nhất của cuộc đời, có những kho báu vĩnh cửu nhất, có chính Thiên-Chúa-làm-người – không bao giờ chịu để mình bị “chinh phục” bởi trí khôn, bằng cấp, danh vị hay thành tích. Chúng chỉ chịu mở ra cho một trái tim biết cúi xuống, biết trống rỗng, biết mình chẳng là gì cả.
Câu chuyện không phải là “học ít vẫn thành công” kiểu phim truyền cảm hứng rẻ tiền. Câu chuyện là: nếu trái tim không chịu nhỏ lại, thì dù cái đầu có to đến mấy cũng chỉ là một quả bóng bay căng phồng – đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng chỉ cần một mũi kim khiêm nhường đâm nhẹ là… xì hơi.
Thân bài mở rộng
1. Trình độ đưa ta đến ngưỡng cửa – nhưng chỉ thái độ mới mở được cửa
Hãy tưởng tượng rõ hơn cảnh này: bạn đang đứng trước một cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ, cao lớn, khắc đầy hoa văn phức tạp. Trên tay bạn là cả một bó chìa khóa vàng óng ánh: bằng cử nhân loại ưu, bằng thạc sĩ quốc tế, bằng tiến sĩ bảo vệ xuất sắc, huy chương vàng Olympic tin học, chứng chỉ CFA, chứng chỉ PMP, giấy khen nhân viên xuất sắc 10 năm liền… Mỗi chiếc chìa đều sáng choang, đều có giá hàng trăm triệu, đều khiến người khác trầm trồ.
Bạn tra hết chìa này đến chìa khác. Không cái nào vừa.
Bạn gõ cửa, bạn đập cửa, bạn thậm chí gọi thợ khóa giỏi nhất thế giới đến. Vẫn không mở được.
Rồi có một đứa trẻ nghèo khó, chân đất, áo rách, tay không cầm gì ngoài một cành hoa dại, bước tới. Nó không tra chìa, không gõ cửa. Nó chỉ đơn giản quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, thì thầm: “Con không biết gì cả, xin cho con vào.”
Cánh cửa bỗng mở toang.
Cảnh đó không phải chuyện cổ tích. Đó chính là Tin Mừng.
Người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su là những “PhD” thực thụ: họ học thuộc 613 điều luật và hàng ngàn chú giải, họ có thể tranh luận thần học suốt ngày đêm mà không cần nghỉ, họ được dân chúng kính nể đến mức đi đường người ta phải nhường lối. Thế nhưng Đấng mà cả Cựu Ước hướng tới suốt hàng nghìn năm lại đứng ngay trước mặt họ – ăn uống, cười nói, chữa lành – mà họ không nhận ra. Không phải vì mắt họ yếu. Mà vì lòng họ đã đầy ắp chính mình, không còn chỗ cho Thiên Chúa chen vào.
Còn những kẻ bé mọn – ngư dân, gái điếm, người thu thuế, người phong hủi – lại nhận ra Chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì họ chẳng có gì để tự hào, nên họ có tất cả chỗ trống để Chúa ngự vào.
2. Khiêm nhường không phải tự ti – mà là sự thật được nhìn bằng con mắt trong suốt
Rất nhiều người hiểu lầm “bé mọn” là kém cỏi, là thất học, là “não ngắn nên được Chúa thương”. Sai hoàn toàn.
Thánh Tôma Aquinô, người được gọi là “Thiên thần Tiến sĩ”, tác giả của bộ Summa Theologica dày đến mức in ra phải chia làm mấy chục tập, vào cuối đời đã có một thị kiến khiến ông bật khóc. Ông bảo thư ký: “Tất cả những gì ta viết chỉ như rơm rác.” Ông không tự ti. Ông chỉ nhìn thấy sự thật: trước mặt Thiên Chúa, mọi tri thức nhân loại chỉ là cát bụi.
Thánh Augustinô cũng vậy. Ông từng kiêu ngạo đến mức nghĩ mình có thể hiểu được Chúa bằng lý trí. Rồi một ngày ông nghe tiếng trẻ con hát bên bờ biển: “Lấy, lấy, lấy…” Ông chạy ra thì thấy một em bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào cái hố nhỏ trên cát. Ông cười bảo: “Cháu không thể nào múc hết biển vào đó được.” Em bé đáp: “Nhưng chú còn khó mà hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi hơn cháu múc hết biển vào cái hố này nhiều.” Augustinô quỳ sụp xuống.
Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình. Là nhận ra mình vốn đã thấp bé trước cái Vô Hạn.
Ngược lại, tôi từng chứng kiến không ít người có học vị cao ngất ngưởng lại rơi vào tuyệt vọng đức tin. Họ phân tích Kinh Thánh như phân tích một cổ phiếu, họ “giải mã” mầu nhiệm Nhập Thể như giải một bài toán, họ tự hào rằng mình đã “hiểu” Chúa. Rồi một ngày họ phát hiện ra: cái họ hiểu chỉ là một Thiên Chúa do chính họ tạo ra, nhỏ bé vừa bằng cái đầu của họ. Còn Thiên Chúa thật thì vẫn ở ngoài kia, vô biên và lặng lẽ.
Lúc ấy họ mới hiểu: kiến thức có thể làm ta lớn lên trong mắt người đời, nhưng chỉ khiêm nhường mới làm ta lớn lên trước mặt Chúa.
3. Thái độ quyết định chiều sâu – và cả chiều hướng – của tri thức
Cùng một cuốn Kinh Thánh: người khiêm nhường đọc thấy cả một đại dương tình yêu, người kiêu căng chỉ thấy một chồng giấy cũ. Cùng một biến cố Thập Giá: người bé mọn thấy tình yêu điên rồ nhất lịch sử, người tự mãn chỉ thấy một tên tội phạm bị xử tử dã man.
Trong đời thường cũng vậy.
Năm 1986, thảm họa Chernobyl xảy ra. Nhiều nhà khoa học hạt nhân hàng đầu thế giới đã tính toán sai lầm vì họ quá tự tin vào mô hình của mình, không chịu lắng nghe những kỹ thuật viên “trình độ thấp” đang trực tiếp vận hành lò phản ứng, những người đã cảnh báo từ rất sớm.
Năm 2007, cầu Cần Thơ sập. Không phải vì kỹ sư thiếu kiến thức, mà vì không ai chịu cúi xuống lắng nghe tiếng nói nhỏ bé từ công trường.
Ngược lại, có những bác sĩ vĩ đại nhất lại học được bài học lớn nhất từ những bệnh nhân nghèo khổ nhất. Bác sĩ Tom Dooley ở Lào, bác sĩ Paul Brand ở Ấn Độ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm ở Việt Nam – họ đều là những người xuất sắc về chuyên môn, nhưng điều làm họ trở thành huyền thoại lại chính là khả năng quỳ xuống, rửa chân, lắng nghe, và khóc cùng bệnh nhân.
Kiến thức không tự động sinh ra khôn ngoan. Chỉ có tình yêu và lòng khiêm nhường mới biến kiến thức thành khôn ngoan.
4. Lời mời gọi cụ thể giữa lòng xã hội bằng cấp hôm nay
Chúng ta đang sống trong thời đại bằng cấp được thần thánh hóa. Trẻ con 5 tuổi đã phải đi học thêm để vào lớp 1 trường điểm, sinh viên phải vừa học vừa chạy chứng chỉ ngoại ngữ, vừa làm thêm dự án để đẹp CV, người đi làm phải vừa làm vừa học thạc sĩ, tiến sĩ, vừa học tiếng Anh, vừa học kỹ năng mềm… Chúng ta chạy như điên, chỉ để có thêm một chiếc chìa khóa lấp lánh nữa trong bó chìa ngày càng nặng trĩu.
Nhưng bạn ơi, trong khi chạy, xin bạn đừng quên dừng lại một phút mỗi ngày, quỳ xuống, và nói thật nhỏ: “Lạy Chúa, con chẳng biết gì cả.”
Đó không phải là sự yếu đuối. Đó là sức mạnh lớn nhất bạn sẽ có trong đời.
Hãy học thật nhiều. Hãy vươn đến những đỉnh cao mà cả thế giới phải nghiêng mình. Nhưng xin đừng bao giờ quên: mọi tri thức rồi cũng sẽ qua đi, mọi bằng cấp rồi cũng sẽ phai màu, chỉ có một trái tim bé mọn biết cúi đầu là còn lại mãi mãi trước mặt Chúa.
Kết bài
Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ trí khôn. Ngài đến để cứu trí khôn khỏi chính nó.
Ngài không bảo chúng ta ngừng học, ngừng cố gắng, ngừng vươn lên. Ngài chỉ nhắc chúng ta một chân lý giản dị mà đau thấu tim gan: có những cánh cửa không bao giờ mở bằng sức mạnh của cái đầu, chỉ mở bằng sự yếu ớt của trái tim biết cúi xuống.
“Thái độ hơn trình độ” vì thế không phải là câu an ủi dành cho kẻ lười biếng, cũng không phải là vũ khí để công kích người tài giỏi. Đó là một lời cảnh tỉnh yêu thương, là một lời mời gọi khẩn thiết: Hãy trở nên bé mọn đi, để ngươi được lớn lên trong Nước Trời.
Chỉ khi đủ thấp, bạn mới đủ cao để chạm đến trời. Chỉ khi đủ trống rỗng, bạn mới đủ đầy để chứa đựng cả một Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã chọn những kẻ bé mọn nhất để mặc khải những điều lớn lao nhất, xin dạy con biết trở nên bé mọn như trẻ thơ, để con xứng đáng nhận lãnh kho báu mà trí khôn loài người không bao giờ với tới được.
Xin cho con luôn nhớ rằng: mọi vinh quang trần thế rồi cũng tan biến, chỉ có tình yêu và lòng khiêm nhường là còn lại đời đời.
Xin cho con luôn là một người bé mọn trước mặt Chúa – hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.
Amen. Lm. Anmai, CSsR



