TIN Ở CHÍNH MÌNH
Đôi khi ta để rơi đâu đó mất niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Rằng có những con người bình dị, thầm lặng và cao quý vẫn ở đâu đó quanh ta, như những bông hoa vô danh tỏa hương ven đường, như những ngọn cỏ mang lại màu xanh cho đất đai khô nẻ.
Rồi, ta cảm thấy chán chường, bất mãn, khi đọc trên các trang mạng, báo chí toàn những tin tức về tệ nạn, bạo hành, suy đồi đạo đức, và ngán ngẩm về thế giới hỗn loạn đen tối mà ta đang sống.
Ta quên để ý rằng những con người giản dị và nhân hậu không khoe khoang về hành động của mình trên báo, thậm chí họ cũng chẳng có ý niệm gì về điều tốt đẹp họ đang làm, họ đơn giản và hồn nhiên, vui với những gì mình có.
Nhưng họ là mạch nguồn trong trẻo nuôi dưỡng cuộc sống.
Và chỉ cần ta tin ở những bông hoa vô danh ấy, là mùi hương sẽ lan đến, ánh sáng sẽ xuất hiện, tự nhiên ta sẽ nhìn thấy họ trong cuộc đời, trong những người xung quanh… và trong chính bản thân ta
Vâng, “họ” cũng ở trong bản thân ta nữa.
Phải vậy không?
Chả lẽ ta trong đời chưa từng yêu thương?
Chưa từng giúp đỡ ai vô tư?
Chưa từng sẵn lòng hiến dâng hết mình cho ai đó, hay cho một điều gì cao cả?
Chưa từng xúc động tận đáy lòng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người….?
Chỉ cần nhớ lại những giây phút ấy, những khoảnh khắc tràn đầy ánh sáng trong đời ta, và tự nhiên niềm tin của ta sẽ xuất hiện, như chiếc chìa khóa rơi lạc trong cỏ xanh đã từ lâu.
Chiếc chìa khóa này sẽ mở cửa cho ta vào một thế giới vẫn sống động rộn ràng nhưng đã bị lãng quên, ngay bên cạnh ta thôi…
Và ta sẽ hiểu ra vẻ đẹp khôn sánh của cuộc đời này.
Chỉ có nhìn vào sâu bên trong trái tim ta, nhận ra mạch nguồn trong trẻo không hề bị hủy hoại vẫn tuôn chảy trong tâm hồn ta, tự nhiên ta sẽ nhận ra mạch nguồn ấy ở những người khác.
Và ta sẽ biết rằng niềm tin vào cuộc đời này chẳng thể tìm ở đâu ngoại trừ … trong bản thân mình.
Đinh Hoàng Anh
Ảnh: Phạm Ngọc Quang