Cứ là nước trong
Ở thời nhất quan hệ/ nhì tiền tệ này, nhiều người kiểu như là muốn dán câu nói dưới đây vào bên trong vành nón: “Nước trong thì không có cá, người tốt quá không ai chơi”. Thế rồi họ xem đó là một lối sống hay. Họ cho phép mình trở nên vẩn đục, dơ dáy với bao trò hèn, kém, đốn mạt, ti tiện. Người đâu biết rằng lợi ích trước mắt của những kẻ nước đục hết sức tầm thường, nhỏ nhoi, và chẳng là gì so với sự đánh mất chính mình, đánh mất linh hồn.
Thực ra câu nói trên đúng thực tế.
Mình từng là một gã khờ cô độc trong làng báo. Với khả năng viết phóng sự tốt, lại làm trong các tòa soạn có sức ảnh hưởng lớn thời đó, nhiều đồng nghiệp báo khác cũng muốn mình tham gia cùng họ trong các đề tài điều tra, phản ánh tiêu cực đó đây. Vậy nhưng khi mình có những đề tài đáng làm, muốn họ cùng lên tiếng giúp đỡ những phận người khổ sở, thì hầu hết tảng lờ.
Một lần, theo đơn thư cầu cứu của bạn đọc, mình cũng hồn nhiên rủ anh em đến hiện trường gặp dân tìm hiểu để viết bài. Khi mình từ chối nhận phong bì của dân, anh em không nói ra nhưng mình cảm nhận sự thất vọng của họ. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối mình tác nghiệp nhóm.
Trước khi mình viết tờ đơn xin nghỉ việc cuối cùng ở một cơ quan báo chí, ông sếp bộ phận bảo mình: “Mày cứ thẳng tưng ruột ngựa vậy thì khổ lắm em ạ. Tụi tao đều phải dùng 36 kế mới sống được với nhau. Mày nghĩ lại đi, ráng sửa đổi, sau này còn kiếm một suất làm việc ở đây cho con mày chứ!”.
Mình từ bỏ môi trường làm việc danh giá mà hầu như người mê làm báo nào cũng ước mơ chạm đến. Sau này quan sát lại mình vẫn thấy đó là điều may và rất nên làm. Trải nghiệm đó là quý báu. Sự khắc nghiệt của nhân tình thế thái khiến cho mình phải chán mà buông. Thế thì hành trình mới mở ra. Thế thì bầu trời rộng lớn hơn. Và ta trưởng thành.
Ta hiểu rằng nước đục là nước đục. Ta không thể nhảy xuống đó chơi với nó, chống lại nó, hay cố làm cho nó trong. Cứ để nó là như vậy.
Ta cứ là dòng nước trong nếu không muốn đời mình cứ đục ngầu lên.
Sẽ có nhiều mất mát. Đồng nghiệp không chơi, bạn bè xa lánh, họ hàng ngoảnh mặt. Nhưng một chân trời trong lành khác mở ra.
Mấy hôm nay mình lọc bớt bạn bè cũ để lấy chỗ cho nhiều yêu cầu kết bạn mới đang chờ. Đối tượng đầu tiên mình ưu tiên kick out là những người một thời được gọi là đồng nghiệp. Đa phần họ vẫn nấp trong ao tù và sẽ còn lâu mới thức tỉnh.
Cộng động follow, tương tác quan mạng xã hội với Đoàn Quý Lâm bây giờ cũng xấp xỉ trăm ngàn người. Số lượng tăng đều đặn theo thời gian. Mình thấy vui và lợi lạc hơn cả cái thời cầm míc trên sóng truyền hình quốc gia. Rất nhiều người thiện lương hiện ra trên newfeed, qua các comments, lời nhắn. Rất nhiều hiểu biết và yêu thương.
Nước trong có thể không có cá lóc, cá trê, ễnh ương, ếch nhái… Nó sẽ có những loài phù hợp. Như ở quanh Đà Lạt, người ta chỉ có thể nuôi được cá tầm ở những dòng suối sạch sẽ chảy trong rừng nguyên sinh ra. Ô nhiễm là phá sản.
Quan trọng hơn, nước trong mới in được bóng hình của rừng cây, ngọn núi, ánh nắng, cánh bướm, bầu trời trăng sao lung linh. Nước trong, tự nó có thể nhìn thấy chính nó. Nước đục thì vô phương.
Mình thường hay so sánh tâm hồn con người với hồ nước. Mỗi một cảm xúc tiêu cực (buồn, giận, lo, sợ) đều là cây sào khấy đảo rác rưởi bùn đất nổi lên. Kẻ bước vào đường tu sẽ biết cách quan sát và luyện cho tâm trí tĩnh lặng. Hồ nước của họ sẽ ngày càng lắng, trong. Và một ngày nó trong đến nỗi mà họ nhìn thấu chính mình.
Và đó chính là chìa khóa mở ra sự nhận biết. Đó là sự tỉnh thức.
Phàm nhân đánh đổi sự nhận biết, tỉnh thức để có được nhiều thứ. Đạo nhân sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được điều này. Đoàn Quý Lâm