1.
Người phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng,bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi tiếng trong thị trấn . Tuy ở cửa hàng này giá có đắt hơn , nhưng hôm nay cô không ngại , vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quí . Phải đi mua thật sớm để có thể chuẩn bị các món ăn cẩn thận .
Các món ăn đều ngon , nhờ có nguyên liệu tốt và một phụ nữ khéo tay . Nhưng đến giờ hẹn mà vị khách cô đang chờ vẫn chưa tới . Gọi điện thoại thì không ai nghe … 1 tiếng , 2 tiếng , …. đến tối khuya mà người khách vẫn chưa thấy đâu …
Ngày hôm sau, người khách mới gọi điện cho cô . Không để cho anh ta kịp nói hết câu , cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm . Người khách lặng lẽ nghe , và khi cô nói xong, anh ta nói giọng buồn bã :
– Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì bất tiện hoặc điều gì làm cô phiền lòng , nhưng hôm qua , tôi rất không may . Tôi phải lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi . Mẹ tôi mới mất .
Người phụ nữ không nói được một lời nào , vì một lời chia buồn cũng trở nên không thích hợp vào khoảnh khắc ấy . Và từ đó , cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu được tất cả ….
2.
Quang cảnh một sáng Chủ Nhật dưới ga xe điện ngầm thành phố New York, mọi người đang ngồi yên lặng – kẻ đọc báo, người đắm chìm trong suy tư, người khác thì nhắm mắt thư giãn, một không khí yên bình và tĩnh lặng.
Rồi bỗng một người đàn ông cùng một lũ con nít xuất hiện. Những đứa trẻ của anh ta vừa chạy vừa la hét khấy động sự tĩnh lặng dưới nhà ga. Người đàn ông đó ngồi xuống ngay cạnh tôi và nhắm mắt lại, mặc mọi chuyện đang diễn ra. Trong lúc đó, bọn trẻ vẫn vừa la hét inh ỏi vừa chạy tán loạn quanh mọi người, đá lon, ném đồ chơi, và tệ hơn nữa là giật báo của những người đang đọc.
Thật là tức mắt. Nhưng người đàn ông đó vẫn ngồi im như khúc gỗ bên tôi, không có thái độ gì trước việc này. Càng ngày tôi càng thấy nóng mắt về sự vô trách nhiệm của người đàn ông trước sự thiếu ý thức của bọn trẻ và sự quậy phá mà chúng đang gây cho người xung quanh.
Cũng dễ nhận thấy sự tức giận từ những người xung quanh. Cuối cùng tôi buột miệng nói: “Này ông, con cái ông đang thực sự làm phiền mọi người đấy. Ông xem thế nào phải để mắt tới chúng mới phải chứ!”
Người đàn ông ngước nhìn cảnh tượng xung quanh với một vẻ như chợt bừng tỉnh trước những gì đang diễn ra, và nhẹ nhàng phân trần “À vâng, ông nói đúng. Tôi biết sẽ phải tìm cách coi chừng bọn trẻ. Chúng vừa từ bệnh viện về. Mẹ của các cháu vừa mới mất cách đây 1 tiếng. Tôi không biết nghĩ sao nữa, và xem ra bọn trẻ cũng không biết làm gì trước mất mát to lớn này.”
Bạn có biết cảm giác trong tôi lúc đó không? Cái nhìn của tôi vể sự việc bỗng nhiên thay đổi hẳn. Mọi suy nghĩ, cảm giác, và hành động của tôi cũng khác hẳn đi. Sự tức giận trong tôi biến mất tự lúc nào không hay. Lòng tôi tràn ngập nỗi đau mà người đàn ông đang phải gánh chịu. Tôi rưng rưng nói với ông ta “Bà nhà vừa mất thật sao? Ôi, tôi thật tiếc khi biết điều này đã xảy đến với gia đình ông. Liệu tôi có thể giúp gì ông lúc này không?”
Mọi thứ đã thay đổi tức thì thế đấy.