Vì sao người ta nghèo, ế, thất bại?
Những ai trả lời được câu hỏi này thường sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Kẻ thất bại hay đổ cho số phận.
Thỉnh thoảng có người nhắn “Em muốn sống như anh, nhưng em nghèo quá. Em không đủ tiền”! Trong cái thời đại chủ nghĩa vật chất này, nhiều người sợ nghèo lắm. Mà bạn sợ cái gì thì cái đó nó cứ ám vào bạn mãi.
Thực chất thì nghèo hay giàu không phải là vấn đề quá quan trọng. Hẳn nhiên là có tiền thì vẫn tốt hơn, dù thực tế chứng minh nó không tỷ lệ thuận với chỉ số hạnh phúc. Nó phải đi cùng với nhận thức, nếu không thì còn nhiều hậu họa hơn những người ít tiền.
Dù sao, nói gì thì nói, với nhận thức cơ bản của loài người, cứ phải vượt qua tầng cơm áo cái đã rồi hẵng tiến lên đời sống cao hơn. Người ta cứ nói có thực mới vực được đạo mà!
Vậy bây giờ bàn chuyện kiếm tiền là dễ hay khó.
Tiềm năng của con người là vô hạn. Và đa phần chỉ vận dụng được không phẩy mấy hoặc là vài phần trăm vào đời sống. Có sở trường thì cũng tốt. Không có sở trường mà tập trung 100% cho công việc đã chọn thì vẫn xuất sắc như thường.
Những người có thái độ làm việc lơ mơ, vô trách nhiệm, cẩu thả, thì thường là nghèo. Ngoại trừ nó sinh ra trong nhà giàu sẵn, như mấy cái thằng hay thách đố kiểu “biết bố mày là ai không?”.
Thiếu tận tình, chu đáo. Không yêu thích việc mình làm. Chưa làm đã sợ không thành. Làm không tới nơi tới chốn. Nghĩ đến quyền lợi bản thân trước khi cống hiến. Quá so đo tính toán với mọi người… Đó là những tố chất của một kẻ nghèo, hèn, thất bại. Bạn xem còn thiếu gì thì bổ sung giúp tôi.
Để thành công và trở nên đủ đầy, sung túc trong cuộc sống này hoàn toàn không khó như bạn nghĩ. Hãy từ bỏ đi những thứ không thích. Chỉ chọn những việc mình thật sự yêu THÍCH và LÀM TỐT HƠN BẤT KỲ AI KHÁC.
Ví dụ như bạn là người kinh doanh gạo. Hãy đi đến các vùng trồng lúa mà người dân còn canh tác theo lối tự nhiên, chưa ô nhiễm. Ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Kon Tum vẫn còn nhiều vựa lúa của đồng bào dân tộc. Giá bán từ gốc rất rẻ. Xuất xứ là một yếu tố tốt để bạn truyền thông về sản phẩm. Nó rất dễ thuyết phục. Gạo là thứ không thể thiếu trong mỗi góc bếp người Việt. Cứ kiên trì, liên tục làm. Luôn khẳng định và bảo đảm chất lượng cũng như sự độc đáo của sản phẩm. Tự hào rằng mình là một chuyên gia về gạo sạch, có những giống thuần chủng nhất, thơm ngon nhất. Hãy mô tả cảnh làm mùa của bà con. Các khâu gieo, cấy, thu hoạch. Chụp những bức ảnh cho đẹp vào. Tư vấn cách bảo quản, cách nấu sao cho ngon. Phân tích hàm lượng dinh dưỡng, các đặc điểm nổi bật của giống lúa… Hãy tiếp cận bất cứ ai mình gặp và nói về nó không ngừng. Bạn tin, bạn yêu, bạn nhiệt tình. Thế thì ít ai có thể từ chối. Và bạn trở thành người mà bất cứ bà nội trợ nào cũng muốn kết thân.
Đối với các sản phẩm, dịch vụ khác cũng vậy. Làm cho kiên trì vào, liên tục vào. Đừng có được chăng hay chớ, đánh trống bỏ dùi. Làm với tình yêu, với thái độ phụng sự. Quăng mẹ nó cái tư tưởng con buôn qua một bên. Hãy là một người phục vụ hết sức ân cần, chu đáo. Thật là đáng quý, đáng tin. Ngày càng nhiều người biết đến bạn, cần bạn. Thế thì nghèo kiểu gì?! Bạn chỉ có giàu và giàu trở lên.
Mật ong rừng là thứ cực khó tiêu thụ. Đơn giản là vì lừa đảo quá nhiều nên ai cũng đề phòng. Thà là khỏi mua, quên nó đi cho rồi, thay vì rước vào đồ dỏm giá đắt cho bực cái mình. Thế nhưng với tôi thì nó quá dễ. Nhiều người đăng ký quá, không đủ nguồn hàng cung cấp, tôi phải ẩn bài đi. Và kể cả là tôi không thông báo, thỉnh thoảng vẫn có người đặt. Họ dùng thấy ngon lại mua biếu người thân. Họ dùng hết lại muốn lấy tiếp. Hồng treo gió cũng vậy. Cứ qua giữa mùa Thu đến cuối mùa Đông hàng năm là ACE đã nhắn hỏi, không đợi mình đăng lên.
Nếu làm giàu là mối bận tâm hàng đầu của mình, tôi sẽ giàu. Có nhiều sản phẩm tốt để chia sẻ lắm. Luôn có người cần. Rất nhiều người tin tưởng tôi, yêu thương tôi. Có điều bây giờ kiếm tiền với tôi hoàn toàn không phải là mối bận tâm. Tôi chỉ cần đủ, và tôi đã đủ. Ưu tiên hàng đầu của tôi là chia sẻ, thức tỉnh giống loài. Tôi biết mình có một lời mời gọi sâu xa để mà phụng sự.
Bây giờ giành một chút thời gian cho những người đang… ế!
Đừng cảm thấy bị tổn thương nhé. Ế đã là một thực trạng hết sức phổ biến trong xã hội hiện đại. Nếu bạn chủ trương lối sống độc thân, ứ thèm người phối ngẫu, thì tôi không đụng đến làm gì. Ở đây tôi chỉ muốn giúp những người thực sự mong muốn thoát ế mà thôi. Thất bại trong quan hệ tình cảm, trong hôn nhân đã tạo ra những vết thương hằn sâu trong tâm hồn của rất nhiều người.
Luôn có lý do từ phía nội tại những người cô đơn. Chẳng phải là họ không đủ tốt, đẹp. Nhưng rõ ràng là họ đã không hết mình cho tình yêu. Họ ra quá nhiều điều kiện cho đối tác. Họ cứ xoay mòng mòng trong so đo, tính toán, kỳ vọng và thất vọng.
Xin thưa với các bạn: TÌNH YÊU PHẢI LÀ VÔ ĐIỀU KIỆN. Đúng là nó phải thế. Một khi bạn đã yêu, nó là nguồn năng lượng từ bên trong bản thân mình. Nó không phụ thuộc vào bất cứ yếu tố nào bên ngoài đâu. Nếu đúng là tình yêu, thì cho dù người bạn yêu giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, tốt hay xấu, vui hay buồn, bạn đều yêu. Nếu bạn đến với ai chỉ vì gia thế, địa vị, sắc vóc của họ, thì nó rất bấp bênh. Bạn cứ yêu một người có gia thế, địa vị, sắc vóc tốt, nhưng cóc cần dựa vào mấy thứ đó. Thứ bạn yêu là con người đó, cái nhân tính, thần tính bên trong họ ấy.
Bạn có thể yêu một người chưa có gì. Không sao cả. Hoàn toàn có thể tạo lập cơ ngơi tốt từ tay trắng khi thuận vợ thuận chồng. Luôn có cơ hội cho người tốt ở bất kỳ đâu. Thực tế tôi đã gặp rất nhiều cặp như vậy. Họ rất hạnh phúc. Dân gian có lời ru “Đi mô cho thiếp đi cùng/ Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”. Đó, yêu là phải như thế. Không phải chăn êm nệm ấm thì mới ở, còn thất thế phát là bùng ngay.
Giới trẻ bây giờ lắm kẻ sống ích kỷ. Họ nghĩ cho bản thân quá nhiều. Có lẽ do cách giáo dục của gia đình và xã hội dở ẹc nên đã sinh ra một thế hộ vô ơn, vô trách nhiệm, cứ tồn tại lờ đờ, rất thiếu sức sống. Họ cứ trôi dạt giữa dòng đời với tâm đổ lỗi, lòng oán trách.
Múc một ca nước đá mà tại vào mặt cái bọn lờ đờ này. Tỉnh dây và yêu đi. Yêu công việc, yêu con người, yêu cuộc sống. Yêu bất chấp vào. Tạo hóa đã yêu tất thảy chúng ta mà có ra bất kỳ điều kiện gì đâu.
Tình yêu là đôi cánh của bạn đó. Q Lâm