MÙA VỌNG VỚI THÁNH CA “NUNC DIMITTIS”
Cụ già Simêon là người công chính và sùng đạo. Được Chúa Thánh Thần linh báo và thúc đẩy, ông lên Giêrusalem, gặp được Hài Nhi, được gần gũi, ẵm bồng Hài Nhi mà ca ngợi, chúc tụng: Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ.
Cụ già Simêon được Thánh Thần soi sáng cho biết trẻ Giêsu chính là Đấng Mêsia, cho nên, cụ đã được toại nguyện vì gặp được Người trước khi chết, bởi vì, Hài Nhi Giêsu chính là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại”, mà sau cả một đời chờ mong, ông đã được tận mắt nhìn thấy và đã được biết thời đại của Đấng Cứu Thế đã khai mở.
Tuy nhiên, cách thức cứu chuộc của Thiên Chúa thật nhiệm mầu, trái ngược với tư tưởng của loài người, cho nên, ông Simêon đã tiên báo cho Đức Maria biết: Thiên Chúa sẽ đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Đứng trước Đấng Cứu Độ, có người theo, kẻ chống. Những ai chấp nhận đi theo con đường cứu độ của Thiên Chúa, thì cũng phải chấp nhận bị trả giá, nhưng, họ sẽ được đứng vững; còn ngược lại, những kẻ chống đối, thì sẽ bị té nhào.
Niềm vui ơn cứu độ có nhuốm màu “bị kịch”. Điều này được thể hiện rõ qua Năm Mầu Nhiệm Vui. Năm Sự Vui mang dấu ấn của niềm vui tỏa chiếu từ mầu nhiệm Nhập Thể. Điều này quá rõ ràng ngay từ biến cố Truyền Tin, qua lời chào của sứ thần: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng! Toàn thể lịch sử cứu độ, và toàn thể lịch sử thế giới đều quy hướng về lời chào này và niềm vui được vỡ òa: khi Đức Maria khiêm nhường thưa tiếng “xin vâng”. Niềm vui được nối tiếp trong bầu khí vui tươi của cuộc hội ngộ giữa hai bà mẹ, đã khiến cho Gioan còn trong dạ mẹ nhảy lên vui sướng, và cuối cùng, niềm vui vì Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta trong tiếng hát ca của các thiên thần nơi hang Bêlem.
Tuy nhiên, Mầu Nhiệm Vui không chỉ toàn niềm vui, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó những bị kịch, như hai mầu nhiệm sau cùng của Năm Sự Vui: lời tiên báo của cụ già Simêon khi Hài Nhi được dâng vào Đền Thánh: Đấng Thiên Sai sẽ trở nên dấu chỉ bị nhiều người chống báng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ. Bi kịch xen lẫn niềm vui khi tìm được Con trong Đền Thánh và nhận được mặc khải về mầu nhiệm của Con, trong tư cách là người Con hiến thân trọn vẹn cho công việc của Chúa Cha, khiến Đức Maria và thánh Giuse không thể nào hiểu nổi.
Cả cuộc đời cụ già Simêon luôn trông đợi được nhìn thấy Đấng Thiên Sai, và ông đã được chiêm ngưỡng, được tiếp xúc và được ẵm bồng trên tay. Khi đã được mãn nguyện, ông liền khấn xin cho ông được về an nghỉ trong Chúa. Đó không chỉ là ước muốn của cá nhân ông, mà còn là ước nguyện của tất cả chúng ta: sau đời tạm này, tất cả đều được nghỉ yên trong Chúa. Bài Thánh Ca Nunc Dimittis diễn tả niềm thỏa mãn, sung sướng cuối đời của cụ già Simêon, cho nên, Hội Thánh chọn đọc Bài Thánh Ca này vào Giờ Kinh Tối mỗi ngày. Ước gì chúng ta sống làm sao, để khi đêm về, trước lúc lên giường nằm ngủ, tâm hồn chúng ta cũng cảm thấy an bình, thỏa mãn, đến nỗi, có thể sẵn sàng ra đi như cụ già Simêon. Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB