Góc tư vấn

CA VÈ CỤ SÁU: HIẾU TỰ CA

CA VÈ CỤ SÁU: HIẾU TỰ CA
1 Mấy lời hiếu tự nói qua
Để cho ai nấy trẻ già nhớ ơn.
Làm người sống ở thế gian,
Ai không đội đức cao san (sơn)
nặng dày.
5 Nói sao cho hết cho rồi;
Biết bao khí huyết tài bồi cho ta:
Phần hồn thì Chúa sinh ra,
Xác này Chúa phó mẹ cha sinh
thành.
Phụ tinh mẫu huyết đúc hình
10 Cho ta toàn vẹn mà sinh làm
người.
Nói mà rơi hai hàng giọt lệ,
Lấy lưỡi nào mà kể cho xong.
Nặng nề chín tháng cưu mang,
Mặt thì tái mét võ vàng xanh xao.
15 Nằm trong như cắt như bào,
Bởi chưng khí huyết đúc vào
thân ta.
Thể hình ngày tháng nhẩn nha
Đúc dần từng thí cho ta thân này.
Tha hồ nặng nhọc đắng cay,
20 Trèo non vượt bể sao hay
sánh bì.
Kiêng ăn kiêng ngủ e dè,
Mười ngày chín tháng những e
sợ hoài.
Giàu ra cơm thuốc dưỡng thai,
Của ngon cơm trắng cá tươi bù
chì.
25 Gian nguy bớt sợ gian nguy,
Bớt phần lo sợ những khi hiểm
nghèo.
Khốn thay những cha mẹ nghèo
Kể sao cho xiết lắm chiều đắng
cay!
Nhiều khi nhịn đói thâu ngày,
30 Cơm đà không có chân tay rã
rời.
Phải chăng mẹ đói mà thôi,
Âu là dễ chịu lần hồi cũng xong.
Khốn thay con đói trong lòng
Rộn ràng giãy đạp bên hông rộn
ràng.
35 Mỏi mê rũ liệt bàng hoàng
Nặng nề khó nhọc mẹ mang
nặng nề.
Rét như cắt đi làm thuê,
Lấy ai than lửa thuốc the đỡ đần.
Đau con lòng mẹ như dần,
40 Kiêng khem nào biết đến thân
là gì.
Trong lòng bào háo đôi khi,
Thèm thuồng một chút của gì
muốn ăn.
Trăm tội tại sự khó khăn,
Đến điều ăn ổi ăn chanh đỡ
thèm.
45 Mang con trong bụng không
yên,
Bệnh sinh mẹ chịu lắm phen
hiểm nghèo.
Nặng nề gánh vác leo trèo,
Kiêng thì mình đói hiểm nghèo
đến con.
Xanh xao xương nát thịt mòn
50 Rồi ra chín tháng chỉ còn xác
ve.
Mười ngày vong vóng trông
nghe,
Những lo những sợ những e nỗi
mình.
Tiêu hao khí huyết đã đành
Đến điều sống chết liều mình
đắng cay.
55 Đủ kỳ hoa nở trốc tay,
Mẹ nhìn thấy mặt con đây mới
mừng.
Lòng thương cân mấy cho bằng,
Giữ dè như trứng như vàng trốc
tay.
Thương sao thương đã như say
60 Biết bao khó nhọc đắng cay
tưởng gì.
Ướt mẹ dịch, ráo mẹ xê,
Mập mờ không nhắp đêm khuya
canh tàn.
Nghe con khóc mẹ bàng hoàng,
Khi con ngủ, mẹ mới yên giấc
hoè.
65 Lúc tháng hè, liền chân đưa
võng,
Tiết đông ken, than nóng chẳng
rời.
Kiêng khem chẳng một khí giời,
Kiêng sài kiêng đẹn kiêng người
lạ hơi.
Tả tơi năm khúc tả tơi,
70 Công ơn cha mẹ đất trời sánh
ngang.
Giàu ra cơm cháo thuốc thang
Khó thì đói khát mới càng xót xa.
Của ăn cho sữa sinh ra
Trong nhà không có biết là làm
sao.
75 Mẹ đói con bú như cào,
Như xắn như móc như đào ruột
ra.
Không sữa con khóc oa oa
Lòng mẹ như vặn đôi ra hai
hàng.
Con khóc lòng mẹ bàng hoàng,
80 Mắt rơi nước mắt tìm đàng
nuôi con.
Mướn thuê công sức bới bòn
Cữ chưa đủ cữ còn non cũng liều.
Nặng tình hai chữ thương yêu,
Miễn là đủ sữa bấy nhiêu cam
lòng.
85 Nâng niu dìu dắt đèo bồng,
Năm canh khắc khoải chóc mòng
năm canh.
Con chơi cha mẹ mới đành,
Con đau cha mẹ tan tành khúc
nhôi.
Khi con biết lẫy biết ngồi,
90 Con ăn con ngủ con chơi con
bò.
Lòng mừng mừng lại thêm lo,
Mừng vì con khoẻ Chúa cho yên
lành.
Thương yêu khuôn đúc thiên
thành,
Còn lo còn sợ giật mình mai sau.
95 Dù hoa nở đã chắc đâu
Biết rằng như ý sở cầu hay
chăng.
Mẹ cha một sợ một mừng,
Cân thăng bằng, nhắc thăng
bằng cả đôi.
Trên thương con đã đến hồi,
100 Tập đi tập chững đứng ngồi
nhởn nhơ.
Lúc chân nhắc, lúc tay giơ,
Cho con còn dại ngẩn ngơ học
đòi.
Dạy đi dạy đứng dạy ngồi,
Dạy ăn dạy nói mở môi tập rèn.
105 Con bập bẹ nói chưa nên,
Dạy con từng tiếng cho quen rõ
ràng.
Con lững chững chạy xênh xang,
Lòng cha mẹ sợ nhỡ nhàng nước
nôi.
Lòng không nguôi với con giờ
phút,
110 Giờ mọi giờ, chăm chút với
con.
Cứng giò con chạy lon xon
Chạy chơi nắng gió trẻ con bạn
bè.
Nhớ con cha mẹ gọi về
Vảnh hai tai cối đố hề có nghe.
115 Đòi cơm đòi bánh lè nhè,
Của ngon nhịn miệng để dè cho
con.
Khi con bảy tám đã khôn,
Thường thường sự khó đổ dồn
mẹ cha.
Giật mình vì con lên hoa
120 Biết bao khó nhọc thối tha
đêm ngày.
Tay nâng thịt thối trốc tay
Tốn bao công của thuốc thày
quản chi.
Trông mong từng cữ từng kỳ,
Nghe dần từng thí từng thi nghe
dần.
125 Động hơi con chẳng yên
thân,
Lòng cha mẹ nát như dần vì con.
Lòng thương khắc khoải héo
hon,
Gia tài mất hết vì con cũng đành.
Miễn là con được yên lành,
130 Cha mẹ thoả tình, công của
thấm đâu.
Ấy là những cha mẹ giàu,
Mà còn lận đận lo âu dường này.
Thương thay nhà khó thương
thay!
Nuôi con lên đậu đắng cay muôn
phần.
135 Con kêu mình chẳng yên
thân,
Một đồng chẳng có mà cân thuốc
gì.
Nhà nghèo bệnh lại gian nguy,
Đã nhung lại quế sâm quy mới
hầu.
Tay không biết mó vào đâu,
140 Cha phải đâm đầu lĩnh trước
công non.
Thương thay lòng mẹ ôm con,
Cực ơi là cực núi non nào bằng!
Con đau lòng mẹ bàng hoàng,
Con kêu ruột bố lại càng rối hơn.
145 Kể sao cho hết nguồn cơn
Nhà nghèo cha mẹ nuôi con lúc
này.
Thiếu gì khổ sở đắng cay,
Đống phân ôm trốc hai tay mà
ngồi.
Cơm ăn chẳng có thì thôi,
150 Thuốc men chẳng có ngậm
ngùi với con.
Mẹ ngồi hai suối chảy tuôn,
Mắt cha cuồn cuộn như nguồn
rừng xanh.
Đói no chịu vậy cũng đành,
Sao cho con khoẻ con lành thì
hơn.
155 Thấy con bớt sự gian nan,
Thì lòng cha mẹ đã quên các
điều.
Thấy con bệnh hoạn hiểm nghèo
Thì lòng cha mẹ như thêu tấm
sầu,
Bể trời rộng lớn cao sâu,
160 Bỏ cân mà nhắc chưa hầu có
ngang.
Vô hình là tấm lòng thương,
Ai cân ai nhắc ai lường được
chưa?
Lựa dần ngày tháng thoi đưa,
Thường khi bé nhỏ ngây thơ đã
đành.
165 Chín mười tuổi đã trưởng
thành,
Lo toan nghề nghiệp tập tành
cho con.
Con trai mà có trí khôn,
Nuôi thầy dạy dỗ cho con biết
đường.
Con ngu cũng phải lo lường
170 Lo cho con biết những
đường phòng thân.
Con gái càng phải chu chuân,
Nữ công nữ tắc ân cần mai sau.
Ấy là những cha mẹ giàu
Còn cha mẹ khó lo âu dường
nào.
175 Lo làm sao tính làm sao,
Tính mà không vào tính vẩn tính
vơ.
Thẹn lòng thấy con người ta
Học hành chữ nghĩa văn hoa vuối
đời.
Con mình đói rách tả tơi
180 Cũng là kiếp người, cũng mẹ
cũng cha.
Thiết tha rất mực thiết tha,
Con là khúc ruột rút ra rành rành.
Ở nhà nhịn đói không đành,
Phải cho đi ở ruột mình cắt đôi.
185 Chan chan đâu có xa xôi,
Nhà nghèo cha mẹ gấp đôi nhọc
nhằn.
Đã thương mà lại tủi thân,
Tủi vì cũng kiếp phong trần như
ta.
Con người bằng bảy bằng ba
190 Con mình chẳng một hoá ra
tủi hoài.
Đã hay rằng phận rằng tài,
Nhưng lòng vốn những ngậm
ngùi với con.
Lòng này cân với núi non,
Bên nặng bên nhẹ hãy còn lướt
cân.
195 Chớ rằng mình có mình trần,
Gia tài cha mẹ khó khăn cho gì.
Làm người ở phải có suy,
Giàu có sánh thì hai giá khác xa.
Tuổi còn chừng độ mười ba,
200 Mười lăm mười tám cùng là
đôi mươi .
Lại lo con đãng tính chơi,
Bầu bạn vuối người hư mất nết
na.
Mẹ thì dạy dỗ nhẩn nha
Các việc trong nhà cách ở nết ăn.
205 Cha thì tối sớm băn khoăn,
Lo sao cho được thành thân sau
này.
Ân cần các việc bề ngoài,
Dạy con cho biết làm người hẳn
hoi.
Mẹ cha lo mãi chẳng rồi,
210 Lo dần từng thí từng hồi
chưa xong.
Gái kia vừa độ đào hồng,
Đem lòng kén chọn sàng đông
bạn cùng.
Trai khôn đến tuổi thành đồng,
Tìm nơi cháu giống con rồng
định thân.
215 Biết bao khó nhọc phong
trần,
Thương con nào tưởng đến thân
là gì.
Của đưa đi, miệng cười ha hả.
Dâu rước về là thỏa mẹ cha.
Nam hữu thất, nữ hữu gia,
220 Ấy là chính bụng mẹ cha
chóc mòng.
Gái chậm chồng, mẹ cha khắc
khoải,
Sợi chỉ hồng se mãi buộc chân,
Muốn cho vẹn tiếng nữ thân,
Muốn cho con được ấm thân sau
này.
225 Muốn cho mai liễu đông tây,
Muốn cho thành lũ thành bầy
hợp hoan.
Thương con da nát thịt mòn,
Không hề có kể vuối con thiệt
thòi.
Thương con, ngồi trông mong
từng lúc,
230 Con khôn thời nở khúc ruột
gan.
Con mà dại vuối thế gian,
Cha mẹ bàng hoàng bất rất năm
canh.
Lòng thương khuôn đúc thiên
thành,
Trông thấy con mình không
bằng con ai.
235 Vụng ăn vụng ở kém tài
Thì lòng cha mẹ tả tơi muôn
phần.
Làm con phải liệu lấy thân,
Biết lòng cha mẹ ân cần vì ta
Làm cho nở mặt mẹ cha
240 Thỏa lòng người, mới phải là
đạo con.
Lòng thương đến nỗi héo hon,
Ví mà trông thấy đàn con vô tình:
Gái trai dâu rể bất bình
Thì lòng cha mẹ như hình giáo
xiên.
245 Làm con phải nhớ đừng
quên
Cũng cùng khúc ruột dưới trên
mẹ mình.
Anh em mẫu huyết phụ tình,
Cũng là một máu nhà mình chớ
ai.
Nỡ nào muốn rẽ làm hai
250 Để lòng cha mẹ quan hoài
không yên.
Làm người có hiếu mới nên,
Hiếu cùng nội ngoại tổ tiên ông
bà.
Nhất là thảo kính mẹ cha,
Anh em hiệp hoà hiếu đễ thảnh
thơi.
255 Sắt cầm giây tiếu giây dài
Gẩy nghe từng khúc người ngoài
ngóng trông.
Làm cho cha mẹ thỏa lòng,
Đói no đành phận bõ công sinh
thành.
Thương con quên cả mất mình,
260 Thấy con đói rách ruột hình
giáo thâu.
Đã hay phận định khó giàu,
Lòng thương luống những lo âu
khôn đành.
Thấy con mẹ khá no lành
Thì lòng cha mẹ thoả thênh khúc
sầu.
265 Thương con từ cuối đến
đầu,
Lại còn thương cháu lo âu tơi
bời.
Thương con thương một mà
thôi,
Thương cháu gấp mười thương
vẩn thương vơ.
Tài bồi cho các thất gia,
270 Lo cửa lo nhà bố mẹ vừa
xong.
Phút đâu đàn cháu long đong,
Sức lại gắng sức ra công bù chì.
Chợ trần kẻ lại người đi,
Âm dương khép mở nhiều khi
bất thường.
275 Cháu đứng đường, mồ côi
cháu khóc,
Ông vuối bà lăn lóc thương ôi.
Thương con đã chán chưa rồi,
Quay ra thương cháu mồ côi đau
lòng.
Trai goá vợ, gái goá chồng,
280 Thế gian đứt nối sợi hồng lại
se.
Còn thương kẻ ở người về
Vàng còn xanh rụng nhiều khi
ngậm ngùi.
Nhưng mà phép đũa có đôi,
Hòm kia có nắp phép nồi có
vung.
285 Lại lo trai vợ gái chồng,
Cheo đi cưới lại của công tiếc gì.
Cười khúc khích, khóc hi hi,
Khóc vì một nỗi voi đi lối còn.
Cũng khi giọt ngọc chảy tuôn,
290 Bởi vì chẳng còn hương
khói vắng tanh.
Đau lòng quả hãy còn xanh,
Bỗng đâu gió đánh tan tành
rụng ngay.
Phòng thân gậy chống trốc tay,
Phút đâu tâng hẩng rơi ngay mất
rồi.
295 Thương lay thương lứt đứng
ngồi,
Tấm thương như xé tơi bời chưa
xong.
Dựng nên cơ nghiệp còn mong,
Cho con yên phận thì mình mới
yên.
Giàu thì trì thổ điền viên,
300 Cửa nhà đồ đạc bạc tiền
quân phân.
Khốn thay cha mẹ khó khăn,
Thấy con thêm tủi bằn hăn trăm
chiều.
Khó nghèo cũng tấm thương
yêu,
Chớ gì có của ít nhiều cho con.
305 Lòng thương hắt hẻo gầy
mòn
Tủi mình đã vậy tủi con bẽ bàng.
Ứa hai hàng, châu rơi đứt nối,
Nghẹn giọng mình không nói mà
thương.
Làm con ta phải suy lường,
310 Hứng lòng cha mẹ mà
thương mới là.
Công người đã sinh ra ta,
Mồ hôi nước mắt bằng ba nhà
giàu.
Đức người ta đội trên đầu,
Ở cho có hiếu thì sau thiếu gì.
315 Thiên cao mà lại thính ti,
Công đức báo trì là công đức to.
Lòng thương cha mẹ còn lo,
Đã hay có của để cho con rồi.
Khó khăn đành phận ngậm ngùi,
320 Giàu còn lo sợ bồi hồi không
yên.
Thế gian thường khổ vì tiền,
Kẻ khen người ghét thế gian
thường tình.
Khốn thay lại sợ con mình,
Đứa thì hoang túng đứa sinh bạc
cờ.
325 Đứa ngu lại sợ mắc lừa,
Của nào đã chắc thì chưa chắc gì.
Đến điều lạy cho của đi,
Mà còn sinh sự gian nguy khó
lòng.
Chắt chiu cha mẹ uổng công,
330 Hắt ngay xuống bể xuống
sông một hồi.
Cũng có người, cha già mất sớm,
Mẹ dưỡng nuôi bú mớm một
mình.
Biết bao khó nhọc công trình,
Giang sơn gánh cả một mình hai
vai.
335 Dạy nuôi kìa gái nọ trai
Cũng nên tấm dẫn cả hai vuông
tròn.
Biết bao cay đắng héo hon,
Biết bao tủi nhục vì cơn cớ này
Gia đình một gánh trốc tay
340 Nào ai là kẻ đổi thay đỡ đần.
Nhà giàu có, còn tủi thân
Phương chi nhà khó bóc trần hai
tay
Nắng mưa mình chịu tầy tầy
Đội giời làm mướn thâu ngày
nuôi con
345 Đêm thanh giọt ngọc chảy
tuôn
Một mình vò võ thương con nhớ
chồng
Người đời cũng đội trời chung
Sao mình riêng phận long đong
một mình.
Nhời thề rằng tử rằng sinh
350 Bây giờ lại trút một mình
đắng cay
U ơ trai gái một bầy
Nào ai là thày dạy bảo dạy khôn
Lòng thương như chết chưa
chôn
Mồ côi trông thấy đàn con âu
sầu.
355 Nói thì đau, chẳng nói càng
đau
Mẹ con nghi ngút cháo rau dập
dìu.
Con đói rách, mẹ nâng niu,
Một mình xe pháo chắt chiu một
mình.
Biết mình rằng con đã sinh,
360 Đói no con cậy vào mình chớ
ai.
Quản bao bể rộng sông dài,
Miễn con khỏi đói thì thôi tưởng
gì.
Khốn thay gặp lúc gian nguy,
Con đau con bệnh mẹ đi không
đành.
365 Mẹ một mình ôm con ngồi
đấy,
Thuốc vuối cơm biết lấy vào đâu.
Ấp ôm một bể thảm sầu,
Con kêu khóc mẹ, mẹ đau như
dần.
Tủi thân lắm nỗi tủi thân,
370 Khóc mà liệu dần cơm thuốc
cho con.
Trên thương ba bảy vuông tròn,
Cũng nai sức rộng vuối con mọi
bề.
Hữu gia hữu thất chỉnh tề,
Gái trai học tập các nghề lập
thân.
375 Biết bao bể ái sông ân,
Cân nào nhắc được cho cân
chăng là.
Đã sinh ra kiếp đàn bà,
Gặp cơ hội ấy mới là gian truân.
Bây giờ trai gái thành thân,
380 Có suy chăng nhẽ về ân ái
này?
Trời cao bể rộng đất dày,
Cả ba sánh lại chưa tầy cả ba.
Đến khi cha mẹ đã già,
Bao nhiêu sức lực xương da gầy
mòn.
385 Quét vun đổ dốc cho con,
Cha mẹ chỉ còn xác tựa xác ve.
Đấu thường đong lại đong đi,
Một bấc một chì nhẹ nhõm như
lông.
Trừng trừng hai mắt ngóng
trông,
390 Để cho trai gái đền công
sinh thành.
Lót xác mình là của cha mẹ,
Phải lo lường san xẻ đền công.
Tính lần ghi lấy làm lòng,
Hẳn không cha mẹ thì không có
mình.
395 Mười ngày chín tháng chưa
sinh,
Ai mang nặng nhọc, mẹ mình
chứ ai.
Đến khi ra khỏi bào thai,
Không cha không mẹ nào ai giữ
dè.
Bây giờ khôn lớn đề huề,
400 Vợ con ríu rít giở nghề vong
ân.
Mẹ già cha yếu nhọc nhằn,
Một ngày đã được mấy lần đỡ
nâng.
Ba năm tay bế tay bưng,
Công cao nghĩa cả mấy từng núi
non.
405 Bây giờ định tỉnh thần hôn
Đem lòng thương vợ thương con
quên rồi.
Khi biết lẫy, khi biết ngồi,
Mẹ cha xem xóc từng hồi vuối ta.
Khi chập chững bước dò la,
410 Ấy ai gìn giữ cho ta yên hàn.
Nào khi khóc nào khi hờn,
Lại khi éo náu cùng cơn lè nhè.
Người ngoài ai dỗ không nghe,
Đòi sao cho được mẹ cha dỗ
mình.
415 Đêm đông than lửa năm
canh,
Đèn chong suốt sáng cho mình
chơi đêm.
Đến khi biết đói biết thèm,
Lỡ ra mẹ vắng phải đem bú nhờ.
Lạ hơi giẫy giọn khóc la,
420 Mẹ về, tay níu tay co mới
mừng.
Nào khi chập chững lâng lâng,
Nhắp chân từng bước tay nâng
đỡ đần.
Mẹ cha lỡ bước quá chân,
Tấc lòng khắc khoải tần ngần
nhớ con.
425 Bây giờ già yếu gầy mòn,
Trông con chẳng thấy mặt con
đứa nào.
Vắng tiếng hỏi, vắng tiếng chào,
Khác nào ngọn đuốc tiêu hao
cháy tàn.
Thương con chẳng nỡ thở than,
430 E con mang tiếng, thế gian
chê cười.
Lòng thương cha mẹ không rời,
Cớ sao nỡ chặt đứt đôi lòng
người.
Sớm thăm tối hỏi chớ ngơi,
Lòng mình buộc với lòng người
khăng khăng.
435 Đấu mình đong sao cho
bằng,
Đấu người khi trước đã đong
cho mình.
Miễn là ăn ở hết tình,
Báo đức sinh thành phải đạo làm
con.
Nhớ khi trứng nước hãy còn,
440 Ba năm chín tháng xương
mòn thịt tan.
Biết bao khó nhọc gian nan,
Công lao dưỡng dục lo toan cho
mình.
Bây giờ chớ chút làm thinh,
Tán hết xương mình chưa đủ
đền ơn.
445 Phải đem chữ hiếu mà chôn
Vào lòng cho chặt trí khôn chớ
rời.
Chân tay đi đứng thảnh thơi,
Miệng ăn giọng nói điệu chơi
tiếng cười.
Nói từ chân tóc kẽ tai,
450 Mặt hàm mũi miệng nào ai
cho mình.
Thật là cha mẹ sinh thành,
Đủ đầu đủ đốt cho mình chớ ai.
Công sinh đã chẳng quản nài,
Lại còn lo lắng tài bồi cho ta.
455 Thế gian nhời ví thật thà,
Rằng con như bóc mẹ cha lột
mình.
Hoá ra không phải của mình,
Là của cha mẹ đã sinh rõ ràng.
Ai suy nhời ấy cho tường,
460 Cũng nên một sách một
chương dạy mình.
Rằng công cha mẹ sinh thành,
Thì ta lại lấy xác mình đền công.
Sinh thành như bể mênh mông,
Nói dài dài quá ít không đủ nhời.
465 Kể từ con mắt con ngươi,
Bởi đâu mình có, bởi người chứ
ai.
Trông ta, trông từ trong thai
Trông cho đến biết gái trai mới
đành.
Trông cho đến lúc sinh thành,
470 Các điều đau đớn thấy mình
liền quên.
Trông cho con được bằng an,
Cả đời con mắt như liền vuối con.
Khi còn ngây thơ trứng nước,
Trông làm sao cho được yên
lành,
475 Khi con đến tuổi trưởng
thành,
Lại trông con được nổi danh vuối
đời.
Thấy con đau khóc thì rơi,
Hai hàng thánh thót tả tơi hai
hàng.
Thấy con khó đói bàng hoàng,
480 Thấy con ngu dại lại càng
thiết tha.
Bây giờ cha mẹ đã già,
Trông con báo bổ mới là đạo
con.
Trông coi miếng ngọt miếng
ngon,
Để người bổ sức gầy mòn vì ta.
485 Trông coi nét mặt nước da,
Thấy chừng người yếu thuốc the
cho người.
Trông coi chốn nằm chốn ngồi,
Hễ mà rếch rác lau chùi sửa sang.
Nghiêm đông coi lửa coi than,
490 Tháng hạ coi quạt người yên
giấc hoè.
Lắng mà nghe trông nom từng tí,
Buổi thần hôn xe ý mà coi,
Bởi chưng cha mẹ nhiều người
Thấy con lại nể nín ngồi làm
thinh.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!