CHÉN CƠM THỪA CÒN LẠI…!
Nó về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Mẹ và em đang ăn cơm. Thấy nó, Mẹ liền hỏi :
– Sao con về tối vậy…?
– Dạ…, hôm nay con học 5 tiết, tan trường con còn ở lại để chỉ dẫn cho ba bạn học yếu cùng giáo viên lớp…
Rồi đoán biết nó đang rất đói. Mẹ liền bước ra sau bếp, lấy chén đũa bảo nó ngồi vào mâm cùng ăn cơm.
Bữa ăn thật đạm bạc, chỉ có ba con cá nhỏ, một đĩa rau muống luộc và chén nhỏ nước tương ớt tỏi. Như thế cũng là quý lắm rồi…!
Gia đình nó nghèo lắm, đang lúc khó khăn nên bữa ăn hàng ngày làm sao đầy đủ thịt cá được…!
Lúc trưa đi học, vì sợ trễ học nên nó không ăn cơm kịp, chỉ ăn vội bằng một ổ bánh mì mua ngoài đầu xóm. Chính vì vậy mà giờ này nó đói lắm, cắm cúi ăn một cách ngon lành, cảm thấy ngon hơn mọi ngày…!
Nó cứ vùi đầu vào mâm cơm, thỉnh thoảng hỏi Mẹ và em vài câu.
Em gái đã bỏ đũa vì xong. Mẹ nó đã đứng dậy lặng lẽ đi ra sau bếp tự lúc nào, lát sau mang lên một dĩa trứng hột vịt sốt cà mà chỉ có một trứng…!
– Con cứ ăn cho no đi.
– Mẹ ăn thêm cơm-Nó nhìn mà nói…
– Khi chiều Mẹ có ăn mấy củ khoai luộc ở nhà cô Tư nên bụng vẫn thấy còn no con ơi…!
Nó ngưng đũa, nhìn kỹ Mẹ, những nếp nhăn trên gương mặt lại hằn sâu những nét chân chim nhiều hơn, tóc của Mẹ cũng bạc nhiều…!
Mẹ kéo ghế ngồi, nhìn đứa con trai tuổi đang lớn, sức ăn thật khỏe, nét nhân hậu giống chồng…! Đôi mắt Người ánh lên nỗi buồn nhưng lộ ra niềm hạnh phúc…!
Đó là một hạnh phúc của Mẹ là được nhìn thấy hai đứa con ăn uống ngon miệng, biết nghe lời và chăm chỉ học hành…!
Hạnh phúc của người Mẹ sao mà đơn giản, nhỏ bé nhưng đó cũng là niềm hy vọng cho người đơn côi mất chồng đang nuôi con…!
Cơm nước xong, nó bước ra trước hiên nhà lá hóng mát, thì gặp thằng bạn trong lớp đi ngang qua.
– Về nhà lúc nào vậy…?
– Về cũng tối.
– Có đoàn ca nhạc ở ngoài xã về phục vụ bà con. Đi xem với mình nhé…!
– Ừ…
Nó bước vào nhà thay quần áo, rồi xuống bếp xin ít tiền để mua nước uống và xin Mẹ đi xem ca nhạc tối tối về..
Hơn một tiếng sau, thấy không hứng, nó về nhà…, bước vào nó nghe tiếng sột sột, một âm thanh quen thuộc và sững sốt khi nhìn thấy Mẹ đang cạo đáy nồi cơm, để ăn chén khen khét còn thừa còn lại hồi nãy cùng với một chút rau với chén nước tương còn chút ít…!
Nó đứng chết lặng một hồi, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời….!
Giọt nước mắt trào ra khoé mi…! Miệng nó run run…! Mẹ ơi…!